Phantom Ring

Từ lúc vào rạp hát tới giờ, bàn tay trái của cậu không thể để yên vì cái cảm giác thiếu thốn một thứ gì đó. Đây là lần đầu tiên, ra ngoài... h...hẹn hò... cùng với anh... Chỉ việc này không thôi, cũng làm cậu cảm thấy đủ bồn chồn rồi. Nhưng mà, sự trống vắng ở bàn tay... làm cậu cảm thấy khó chịu hơn nữa.

Nhìn bàn tay cứ khi nắm khi buông, bứt rứt không yên trên thành kê tay của cậu, anh cũng bất giác lo lắng theo. Liệu có phải, cậu lo lắng quá vì buổi hẹn hò này không? Hay là do không khí hôm nay không tốt? Hay là do sợ ánh mắt người ngoài? Không biết là... mình đưa em ấy ra ngoài thế này, liệu có phải một ý tưởng tốt hay không đây...

"Em... Có khó chịu quá không?"

Nghe giọng anh lo lắng, pha với chút bối rối quay sang hỏi cậu, cậu tròn mắt ngạc nhiên. Mặt mình có gì không ổn để anh nghĩ như vậy sao?

"Không ạ. Em đâu có khó chịu gì đâu anh."

"Vậy... sao tay em, cứ bồn chồn mãi không yên thế?"

Cậu đỏ mặt. Bị anh phát hiện mất rồi... Thú thật thì, cậu có căng thẳng, vì cũng là lần đầu hẹn hò ở chốn đông người của cả hai mà.

Nhưng cái lý do làm ngón. tay trái cứ miết qua kẽ ngón tay áp út, là vì, nơi đó,  giờ thiếu mất chiếc nhẫn.

Thường thì ở nhà, hay lúc gặp anh, cậu đều đeo chiếc nhẫn cặp anh tặng như một điều tất nhiên, đó là vị trí mà chiếc nhẫn thuộc về, trên ngón áp út bàn tay trái. Cỡ nhẫn vừa vặn, kiểu dáng thanh mảnh, lại còn là chất liệu bạc cậu thích nữa chứ. Lúc trao nhẫn cho cậu, anh đã cúi xuống, đặt lên chiếc nhẫn ấy một nụ hôn.

"Em là của anh, từ giờ cho tới mãi mãi."

Tim cậu lúc đó, đập nhanh thật nhanh. Cảm giác hạnh phúc ấy, như muốn cuốn trôi đi mọi phiền muộn chông gai trước mắt. Ừm, nếu là người đàn ông này, cậu nguyện ý, một lòng một dạ, yêu thương anh.

"Sonnu!"

Tiếng gọi của anh làm cậu giật mình, trở lại từ hồi ức, về với hiện tại. Ánh đèn trong rạp hát đã giảm xuống một nửa. Vở kịch sắp bắt đầu rồi.

"À... ừ thì... không có gì đâu anh... Chỉ là... Hôm nay, không được đeo nhẫn ra ngoài... em thấy hơi trống trải ở tay thôi..."

Nhìn con người bên cạnh nay đỏ bừng mặt vì cái lý do không thể đáng yêu hơn. Anh nhận ra rằng, mình lại thích cậu bé này thêm một chút rồi.  Cái sự vụng về đón nhận tình cảm từ anh, sự bối rối khi cả hai thân mật, sự nghịch ngợm khi cậu muốn trêu đùa anh, và cả sự ân cần khi cậu quan tâm anh. Tất cả những điều đó, vô thức làm con tim anh xao xuyến không thôi.

Anh nhận ra rằng, mình đã may mắn đến nhừng nào, khi có cậu bên cạnh.

Ánh đèn tối hẳn, rèm sân khấu đã kéo lên, anh khẽ với tay sang bên ghế của cậu, luồn bàn tay của mình vào trong bàn tay không ngừng bứt rứt ấy.

"Hôm nay, hãy để bàn tay anh, thay thế chiếc nhẫn, nắm lấy bàn tay em, được không?"

Nếu như ngày nào cũng có thể gặp nhau thế này, chắc chiếc nhẫn đôi với anh, sẽ được cậu cất gọn vào tủ đầu giường mất. Vì, chẳng phải, bàn tay anh sẽ luôn ở đây hay sao?

10 ngón tay đan vào nhau, ngón cái của anh khẽ miết lấy ngón cái của cậu, như vỗ về, an ủi. Những cái ôm mà hai người không thể trao cho nhau, sau này, anh sẽ ôm cậu để bù cho bây giờ, không bao giờ buông tay.

Gương mặt ngượng ngùng e thẹn phiêm phiếm nét hồng, đôi mắt ngại ngần không dám nhìn thẳng vào anh, hướng về phía sân khấu. Ánh đèn chiếu điểm sáng dần lên, đôi mắt cậu long lanh phản chiếu ánh sáng chói loà ấy.

Trong ánh sáng mờ ảo ấy, đôi môi cậu khẽ mấp máy câu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip