Chương 1: Những đêm thật dài

Pháo biết buồn rồi.

Lại là một đêm loay hoay đi tìm đáp án.

Lần này không phải là lần đầu tiên, nên Pháo cũng đã quen dần với nó. Chốc chốc nhìn sang đồng hồ, cảm giác như cây kim chẳng hề dịch chuyển đi. Thời gian, tâm tư, sức lực, tình cảm này của Pháo, chắc đã có ai mang đi mất rồi. Pháo nằm đó suốt mấy tiếng, không động đậy, không ăn uống, lười nhác mong chờ một tin nhắn nhưng hình như chiếc điện thoại lại không làm đúng vai trò của mình. Từng ấy thời gian cũng đã đủ khiến Pháo không trông mong gì thêm nữa. Pháo bước về phòng, với tay thay vội một bộ quần áo thoải mái rồi lái xe đến một quán bar quen thuộc. Không nên tiếp tục chìm đắm vào mớ cảm xúc hỗn độn do chính mình mang lại, chỉ có cách là tự mình tìm đường thoát ra. Pháo hay tìm đến chỗ này khi có chuyện không được vui, cả những lúc muốn trút tâm sự, vì nơi đây đủ thoải mái để bao dung, đủ yên tĩnh để trải lòng và đặc biệt đây là chỗ lý tưởng để tránh né giới truyền thông.

Pháo tìm một góc khuất trên tầng một, ngả lưng ở chiếc sofa hơi bám mùi khói thuốc lá còn sót lại, theo thói quen mở chiếc điện thoại để xem tin tức. Lướt đến một bài viết, Pháo không khỏi cười nhạt, đúng là khi mình muốn trốn chạy cái gì nhất thì đâu đó vẫn sẽ gặp, thật là trêu người. Tiêu đề 'Màn dance battle và nụ hôn trên sân khấu đầy tình cảm của Phương Mỹ Chi và Lamoon' khiến Pháo khựng lại một nhịp. Nhìn bức hình đó, Pháo lại một lần nữa dậy sóng. Sự thổn thức nơi trái tim cứ thế bị bóc tách, từng lớp từng lớp một, khiến cho Pháo có đôi chút chạnh lòng. Nhưng Pháo biết, tất cả chỉ dừng lại ở đây thôi, vì Pháo chưa bao giờ chủ động bước tiếp. Pháo tin, ở phía còn lại, Chi cũng vậy. Sự rung động ban đầu, sẽ đến một lúc nào đó tự nhiên biến mất, nhường chỗ cho những cảm xúc khác to lớn và mạnh mẽ hơn. Pháo biết, mình đã phát triển tình cảm này đến mức độ nào, nhưng bây giờ ngoài sự rung động, trái tim Pháo còn có một thứ tình cảm khác - cuồn cuộn nhưng vẫn rất êm đềm, nó ngày một lớn hơn, càng ngày càng khiến cảm xúc trở nên hỗn loạn. Pháo sợ là, mình không tài nào kiềm chế nổi cơn hỗn độn bên trong mình. Pháo trở nên bất an.

Phương Mỹ Chi, mãi mãi là một ẩn số, không phải là đáp án mà Pháo tìm kiếm.

---

Mỹ Chi nghiêng nghiêng đầu, xem điện thoại mà tâm trí cứ để đâu đâu, lại nghĩ về chuyện khi nãy ở trường quay.

"Hôm nay nhìn Pháo buồn nhỉ."

"Có phải là vì mình hành xử như vậy trên sân khấu với Lamoon hay không."

"Mà con nhỏ Lamoon đó cũng kì ghê, cứ tự tung tự tác chả thèm nói trước với mình. Giờ nếu Pháo không giận mà dỗ Pháo thì khác nào cho Pháo biết mình thích Pháo chứ, còn mà Pháo buồn thật thì mình không nỡ."

"Ủa, mà nhà nào mà chẳng có nóc. Lâu lâu hành tí xem thử tình cảm người ta dành cho mình tới đâu."

"Ngồi lẩm bẩm cái gì nãy giờ vậy bé Chi?" mấy anh DTAP bước vào, chọc ghẹo khiến Chi giật bắn cả mình.

Chi giơ điện thoại ra trước mặt mấy anh, hào hứng nói "Anh, anh, để em khoe, hôm nay em..." Chi bắt đầu tíu tít định khoe mình hôm nay nhảy cùng Lamoon thế nào, fan khen mặc đồ đỏ đẹp như thần ra sao, nhưng đã bị chặn đứng bởi anh Thịnh "Rồi, anh thấy tràn ngập trên mạng xã hội rồi. Gì mà nhảy đẹp rồi còn đẹp gái nữa, còn có cả cái đoạn Pháo ghen trên sân khấu nữa. Có dỗ người ta chưa?"

"Gì, tới cả vụ đó mà mấy anh cũng lướt thấy hả? Em cứ tưởng..."

"Trời vụ này hot nhất hôm nay luôn đó, mà anh hỏi em dỗ Pháo chưa? Pháo nó tồ mà tình cảm lắm, em giỡn vậy có khi nó không hiểu đó. Anh sợ con bé buồn."

Dù trong lòng cũng định dỗ Pháo rồi nhưng khi nghe ai nói phải chủ động thì tất nhiên cái tính bướng bỉnh của Chi lập tức trổ ra, Chi lên giọng "Ủa, mà ai là người nhà của mấy anh vậy? Một tiếng là Pháo, hai tiếng là Pháo."

Mấy anh cười xoà, chạy lại xoa đầu công chúa nhỏ "Cả hai đứa đều là người nhà của tụi anh. Vì thương em nên cũng thương luôn con bé. Sao mà hay ganh quá."

Chi lúc nào cũng vậy, cái miệng luôn đi trước mà trong tâm thì lại nghĩ khác, mà người như Pháo, có nói thẳng có khi cũng chưa kịp hiểu, chứ đừng nói là loanh quanh luẩn quẩn.

Ngẫm lại thì cũng không sai, biệt danh Pháo tồ mà chị Phương Ly đặt đúng là không hề ngẫu nhiên. Chị đã nhìn thấu được sự quan tâm đặc biệt duy nhất của Pháo dành cho Chi, tuy là Chi cũng như vậy nhưng tinh tế hơn nhiều, vậy mà Pháo tồ lại cứ nghĩ là Chi chỉ coi mình như bạn. Không ít lần chị Ly chọc ghẹo cả hai, Pháo thì cười nhạt cho rằng chị trêu vui, nhưng Pháo quên nhìn người kia cũng đang xấu hổ đến mức bình thường có thể tuôn cả tràng lý luận mà nay đến một câu cãi lại cũng không thốt ra được.

"Ừ thì tồ. Nhưng mà em thích." Chi nhớ mình không dưới vài ba lần khẳng định chắc nịch với chị Ly, rằng gu em phải là người thế này, thế kia. Nhưng bây giờ thì Chi bác bỏ hết. Chi chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim. Và lần này, nó mách bảo với Chi rằng hình mẫu cũng chỉ là khi chưa gặp được ngoại lệ của mình mà thôi.

Chi nhoẻn miệng cười - nụ cười của một người đang 'thích thích thương thương', nhớ lại khuôn mặt Pháo bí xị mà thấy đáng yêu vô cùng. Điện thoại hiện lên một dòng thông báo mới, những con chữ cứ xoay quanh trong đầu Chi, khiến Chi hơi chau mày nhẹ.

Chi bước lên xe ngồi dựa vào ghế sau, bỏ điện thoại sang một phía rồi nhắm nghiền hai mắt, không nói gì thêm, ngồi yên cho tới khi về đến nhà.

Lần này thì cô giận Pháo thật rồi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip