Chương 2: Những ngày buồn tênh

Phương Mỹ Chi trằn trọc cả đêm, nhìn thật lâu vào màn hình điện thoại. Cô khẽ thở dài, bất chợt nhớ về ngày đầu tiên gặp Pháo. Quả thật, Pháo là một người biết cách làm cho người khác bị thu hút một cách vô tình. Sự cá tính trong âm nhạc của Pháo, hoàn toàn đối lập sự ôn nhu trong cuộc sống thường ngày. Mỗi ngày len lỏi một chút vào cuộc sống thường nhật của đối phương, Chi nhìn thấu mình không còn muốn bước ra. Pháo luôn đầy dịu dàng và chở che, cho Chi cảm giác an tâm mỗi khi được ở bên cạnh. Chi không còn là một lựa chọn tuỳ ý, mà luôn là sự ưu tiên hàng đầu.

Chi đã từng nhìn Pháo bằng một sự tôn trọng trong âm nhạc lẫn đời sống, nhưng sau bao nhiêu thời gian và từng ấy chuyện cả hai cùng nhau trải qua, có lẽ Chi đã không thể giữ cho nó nguyên vẹn như trước được nữa. Bây giờ, Pháo với Chi có lẽ đã tiến triển đến giai đoạn mà, chỉ cần nhìn nhau cũng có thể hiểu đối phương đang thực sự muốn gì. Chi biết rõ ràng một điều, mối quan hệ của cả hai không còn đơn thuần là một mối quan hệ nào đó có thể gọi bằng tên được nữa.

Dòng thông báo hiện lên từ Pháo, Chi mừng rỡ vào xem thì đột nhiên không được vui "Chúc mừng bà nha Chi." đính kèm với một bài báo Phương Mỹ Chi và Quang Hùng MasterD đang hẹn hò.

Khó hiểu. Hỗn loạn. Tức giận. Chi không biết nên dùng từ nào mới miêu tả chính xác được cảm xúc của mình vào thời điểm nhận được tin nhắn đó. Cái duy nhất Chi biết chính xác là cảm xúc đó đều bắt nguồn từ Pháo. Câu chúc mừng này, Chi có thể sẽ nghe từ bất cứ ai, nhưng không thể là từ Pháo. Nhìn trạng thái của người kia vẫn đang sáng đèn, Chi lạnh lùng tắt máy.

"Pháo thực sự thấy vui khi mình hẹn hò với một người khác sao?"

Tiếng nhạc du dương cũng không làm Chi dịu lòng bớt, những suy nghĩ miên man cứ cuốn Chi đi theo một mạch cảm xúc mới - thắc mắc và đầy hoài nghi. Quyết định trùm chăn ngủ một mạch đến sáng, bỏ qua những rối ren trong lòng và sự giận dỗi tức thời, Chi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Chi tỉnh dậy khi đồng hồ mới điểm hơn 7 giờ sáng. Có lẽ tâm trạng tối qua cũng đã ít nhiều ảnh hưởng, Chi không nói không rằng lặng lẽ mò sang nhà Phương Ly.

Trong khi luyên thuyên về câu chuyện tối qua, một mạch kể tội Pháo khiến cho Phương Ly cũng chưa hiểu đầu đuôi ất giáp thì Phương Ly đã đưa cho cô em gái một ly matcha latte to đùng.

"Chị Ly, Pháo hổng có thích em."

"Chị ơi, chị... chị có nghe em nói hông?"

Phương Ly liếc mắt với Chi, dè bĩu "Sáng giờ em đếm coi em nói hơn chục lần chưa Chi? Pháo mà không thích em thì chắc trên đời này toàn là người nó ghét luôn á."

Chi toan cãi lại, hút vội một ngụm đồ uống yêu thích vừa được nhận từ Phương Ly, nhưng sao hôm nay Chi thấy nó đắng hơn ngày thường, phân trần "Thích em mà nói như vậy hả. Nói vậy là sao."

Phương Ly nhích đầu qua xem tin nhắn, tặc lưỡi "Báo lá cải mà con bé nó cũng đi tin. Em thấy chị nói nó tồ có sai chút nào không?"

Chi ngồi đó mà lòng bần thần. Quả thật từ hôm qua tới giờ bơ người ta, Chi cũng không dễ chịu gì. Thật ra chỉ là chuyện nhỏ, hiểu lầm như vậy thì chỉ cần nói với nhau một tiếng là được. Pháo lúc nào cũng như một chú cún nhỏ, sẵn sàng ở nhà chờ Chi lên tiếng thì lập tức chạy đến bên ngay mà không hề do dự. Phương Ly xoa đầu Chi, kéo Chi về với thực tại "Mà em hôm qua không dỗ Pháo để nó buồn à? Lúc ngồi cùng nhau, chị với mọi người ai cũng thấy mắt nó sụp xuống hẳn luôn đó Chi. Tội nghiệp. Chắc nó không biết em thích nó. Em bùng binh quá, chỉ có nó mới tình nguyện để em trap. Nó nghĩ vậy cũng không trách được mà. Em biết cách thử người ta chứ nó có bao giờ thử tình cảm của em đâu."

Chi cuối cùng cũng mềm lòng, cô nói thêm vài chữ lí nhí như đứa trẻ con đang bị phụ huynh trách tội "Được rồi, để em coi dạy dỗ lại tên này. Hôm nay em sang chơi với chị cả ngày. Cứ để người kia trông ngóng đi."

Ting ting. Lại là một tin nhắn. Chi nghĩ là Pháo chịu không nổi nên mở lời trước. Nhưng là từ anh Thịnh "Pháo gửi bản demo phần rap cho tụi anh sáng nay rồi bé Chi. Em coi trước nha rồi có gì tí ghé phòng thu tụi anh nghe thử luôn. Hai đứa tới cùng luôn càng tốt nha em."

Chi vội vàng mở email lên kiểm tra, sao lại là sáng nay. Email được gửi lúc 4 giờ 33 phút. 

"Ủa, Pháo làm việc cả đêm mà không ngủ á?"

---

Đêm qua, Pháo không ngủ thật. Vừa về đến nhà thì hắt xì một cái, thấy đã hơn 2 giờ sáng. Bụng đói cồn cào mà lúc nãy còn uống rượu nên bây giờ Pháo có đôi chút khó chịu. Đầu óc thì cứ lâng lâng như đang trên mây. Thiếu ngủ. Không có sức sống. Nhìn trong gương không còn nhận ra là ai.

Từ lúc gửi xong tin nhắn cho Chi, Pháo không hề rời mắt khỏi chiếc điện thoại, mong chờ một phản hồi nhưng có vẻ Chi không đoái hoài gì đến Pháo. Pháo nghĩ chắc Chi chưa muốn công khai những chuyện cá nhân. Thôi vậy.

Có lẽ ở thời điểm hiện tại, tình yêu đối với Chi là một chất xúc tác cần thiết để cô ấy vững vàng về mặt tinh thần. Pháo uống vội cốc nước, nhanh chóng xốc lại tinh thần. Nếu từ trước nay, Pháo với Chi luôn đồng hành với nhau trong âm nhạc thì Pháo vẫn muốn tiếp tục làm điều đó. Pháo còn muốn giúp Chi nhiều hơn trong hành trình tiếp cận âm nhạc Việt Nam đi khắp thế giới, nên ngay lúc này Pháo chỉ cần tập trung cho trận chiến sắp tới của Chi ở hải ngoại thôi. Những chuyện còn lại, một mình Pháo có thể tự sắp xếp ổn thoả được.

Hì hục suốt đêm, cuối cùng bản thu đầu tiên cho tiết mục dự thi kế tiếp của Chi đã hoàn thành vào hơn 4 giờ sáng. Pháo nhanh tay gửi bản demo cho anh Thịnh, hy vọng sớm giúp Chi có được bản phối lại ưng ý nhất. Việc ngồi quá lâu làm Pháo có chút hơi chao đảo khi đứng dậy, Pháo vươn vai, mệt nhoài uể oải đi về giường ngủ. 

'Vũ trụ có anh' của Chi hôm nay thực sự đã có chủ rồi. Chỉ tiếc là Pháo không được vui với việc đó. Pháo chưa bao giờ nói dối Chi, nhưng tin nhắn kia lại không có chữ nào thật.

Vũ trụ của Pháo bây giờ, chỉ gói gọn trong 3 chữ: Phương Mỹ Chi.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip