Chương 3: Điểm tựa tinh thần

Chi đứng chôn chân trước cửa căn hộ của Pháo, lòng bồi hồi không sao tả được. Chỉ mới vừa cách đây hơn một tiếng trước, Chi đang trong tâm trạng của một người giận dỗi, vậy mà bây giờ cảm giác hối lỗi trong Chi lại ngập tràn. Pháo cho dù có giận Chi ngày hôm qua trên sân khấu với Lamoon, hay gạt bỏ sự buồn bã của bản thân mà chúc mừng Chi sau khi đọc mấy tin tức nhảm nhí, vẫn cố gắng làm tốt "nhiệm vụ" mà Chi chỉ trót buông lời qua loa.

Thật ra Chi nghĩ đến việc viết lại một bản rap mới cho tiết mục 'Vũ trụ có anh' là không mấy cần thiết, nhưng Pháo vẫn muốn làm. Bản rap mới này, không chỉ có thể truyền tải được thông điệp phù hợp với tính cách và con người trưởng thành của Chi sau hai năm phát hành ca khúc, mà còn là sự khẳng định của Chi trong lòng Pháo - thông minh và xinh đẹp, bản lĩnh mà vẫn rất đáng yêu. Nghĩ đến việc Chi hát đoạn rap mới Pháo viết trên sân khấu quốc tế này, lòng Pháo không khỏi tự hào. Và Pháo tin, Chi xứng đáng với vị trí đó.

Lịch trình dày đặc của cuộc thi Em Xinh kéo dài đến tận sáng, những buổi tập cũng tăng với cường độ kinh khủng. Càng đi sâu thì sự cạnh tranh càng cao, mọi người ai cũng muốn cống hiến những sản phẩm âm nhạc chất lượng cho khán giả. Pháo cũng vậy, và Pháo thừa hiểu Chi còn bị áp lực nhiều hơn. Pháo không thể giúp được gì nhiều cho Chi, chỉ có thể làm đến vậy thôi. Còn lại cô gái nhỏ này phải tự lực rồi.

Pháo vẫn lưu giữ những điều từng hứa với Chi, khi mà Chi còn không nghĩ đó là 'một lời hứa đúng nghĩa'. Không cầu kỳ. Không khoa trương. Không có câu nào là đồng hành bên nhau. Nhưng mọi hành động của Pháo đều là không thể tách rời.

Đưa bàn tay bé nhỏ lên chuông cửa phía trước mặt, tim Chi lại hẫng đi một nhịp. Những điều mà trước giờ Chi luôn cho là Chi hết lòng vì Pháo, phải chăng không như những gì Chi đã nghĩ? Chi có lẽ còn quá vô tư với những việc trước giờ Pháo làm cho mình. Vậy mà, hiện giờ mọi thứ Chi nghĩ như đang chống lại mình, những việc Chi nói, những thứ Chi làm, Pháo lại luôn để tâm một cách âm thầm. Người bỏ ra nhiều hơn lại luôn là người cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. 

Không hiểu lý do tại sao, Chi không nhấn chuông mà lại chầm chậm bấm từng con số 1301. Tiếng trống ngực Chi đập liên hồi, từ đâu có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể.

Tít tít. Cửa mở.

Ngày qua ngày, Chi lại rung động thêm một tí.

Chi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, Chi đã chờ cửa Pháo khi mà Pháo đi ra ngoài. Pháo sau đó đã nói rành mạch với Chi "Mật mã là 2813. Sau này bà cứ vô nhà ngồi chơi chờ tui chút. Nhiều khi tui đang bận đi đâu đó."

Chi bĩu môi, giận dỗi vì Pháo để mình phải chờ "Số gì mà khó nhớ vậy trời, có khi bà đổi ngày sinh nhật của tui thì tui hoạ may mới nhớ được á."

Pháo gật gật đầu, nhưng Chi không bao giờ biết được là, từ lúc cô vừa bước chân rời khỏi nhà, Pháo đã vội ra cửa cài đặt lại mật khẩu nhà mình.

Mà mãi đến sau này, Chi mới vô tình phát hiện ra, thật ra mật mã 2813 cũng không phải hoàn toàn không liên quan đến Chi. Nó là ngày sinh của Pháo và Chi, nhưng mà Chi lại nói là Chi không nhớ nổi. Coi có buồn cười không cơ chứ?

"Mình vô tâm quá nhỉ."

Bên trong khá tối dù ở bên ngoài mặt trời đã lên cao, chắc là do Pháo không có thói quen để ánh sáng tràn ngập vào khắp căn nhà. Nhìn những thứ ngổn ngang xung quanh, Chi nghĩ chắc tối qua Pháo làm việc xuyên đêm thật rồi. Chi nhẹ nhàng bỏ túi xách sang một bên, vào phòng ngủ tìm Pháo nhưng không thấy người đâu. Chợt nghe một cái trở mình thật khẽ từ phía sofa, Chi bước lại thì thấy Pháo nằm co ro ở đó với một cái chăn nhỏ, trông tội nghiệp làm sao.

Tự nhiên nước mắt lưng tròng, Chi ngồi dưới sàn nhà nhìn Pháo cuộn tròn trên sofa như một chú cún nhỏ, trong lòng cứ cảm thấy không yên. Phải chăng Chi chưa cho Pháo được cảm giác an toàn, khi mà xung quanh Chi luôn có quá nhiều thứ vây quanh - công việc, bạn bè, đồng nghiệp và cả tỉ ti thứ mà Chi còn chưa lường trước được. Còn Pháo, lúc nào cũng chỉ hướng ánh mắt về phía Chi, chỉ một mình Chi thôi. Như vậy với Pháo quả thật là không công bằng.

Đột nhiên tiếng khóc ngày một to hơn, làm Pháo tỉnh giấc, phát hiện cô công chúa nhỏ đang ngồi trước mặt mình mà khóc ngon lành. Pháo mơ màng ngồi bật dậy, vịn vai Chi "Sao bà ở đây? Sao mà khóc?"

Chi ấm ức nhìn Pháo, bao nhiêu kìm nén là quá đủ để hành hạ trái tim khờ dại này rồi, Chi ôm vội Pháo vào lòng "Đi tìm Mìn chứ sao. Sao mà nằm ở đây? Rồi tin nhắn hôm qua là sao nữa? Chúc mừng cái gì?"

Pháo chưa kịp hiểu chuyện gì, vội vàng giải thích "Hông có, bà qua tận đây để hỏi tui chuyện tối qua đó hả? Nếu chưa muốn công bố thì tui không hỏi và cũng không xen vào đâu. Thôi nín nha." rồi đưa tay lau nước mắt cho Chi. Chợt nhận ra đã dặn lòng không được bước thêm một bước nào nữa, Pháo bối rối không biết làm sao cho phải, tự nhiên lại rơi vào tình cảnh này, vội rút tay về.

Chi dùng bàn tay mình giữ tay Pháo lại rồi áp nó lên trên gương mặt của cô, ngước lên nhìn đối phương "Không phải là không muốn Mìn xen vào. Là Chi thấy không vui khi Mìn không muốn xen vào."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Pháo, Chi từ từ bình tĩnh lại, dụi dụi mặt vào trong lòng Pháo cho khô nước mắt, trấn an đối phương "Chuyện hôm qua trên sân khấu, và cả mấy tờ báo lá cải kia nữa, không có cái nào là thật. Lần sau có giận thì phải nói với Chi, Mìn đừng có như vậy nữa. Chi cũng biết xót mà."

Pháo nghe rõ từng chữ Chi nói, trong lòng xốn xang một cảm giác khó tả. Nó đưa Pháo như một người vừa từ địa ngục xông thẳng lên thiên đường, cô công chúa này hôm nay như một người hoàn toàn khác trước mình - dịu dàng, nhẹ nhàng và nói với mình những câu chân thành đến vậy. Pháo cứ đứng trố mắt ra, không biết nên phản ứng sao cho phải. Vì Pháo từng nghĩ, và vẫn tin rằng, mình chưa bao giờ là sự quan tâm hàng đầu của Phương Mỹ Chi.

Pháo vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, dịu giọng hỏi lại thật nhẹ nhàng "Còn tin tức đó, không phải là Chi đang tìm hiểu người khác sao? Mìn đâu có..."

Chi ngắt ngang câu nói của Pháo, không chút do dự khẳng định "Trong lòng Chi có ai, người đó tồ đến mức 28 người còn lại trong chương trình đều biết hết, chỉ người đó là không biết mà thôi. Mìn nói xem còn ai tồ đến như vậy nữa hả Mìn?"

Cơ mặt Pháo đang căng như dây đàn, nghe được câu nói của Chi liền dãn ra hết cỡ. Pháo cười như ánh nắng của một buổi sáng đầu hè tuyệt đẹp. Chi chưa bao giờ nhìn thấy sự rạng rỡ và lấp lánh như vậy trong đôi mắt đối phương. Chi nghiêng đầu lém lỉnh, cười tươi như hoa "Mìn không buồn nữa nhé. Sao không nói gì mà cứ để một mình Chi nói vậy?"

Pháo choàng tay qua eo Chi, siết bờ vai người đối diện trong tay mình, như sợ Chi sẽ biến mất ngay "Bây giờ nói gì cũng không có quan trọng nữa, trước giờ Mìn làm cái gì thì cũng sẽ tiếp tục làm như vậy. Dỗ công chúa hết khóc thì chỉ có cách ôm thế này thôi."

Pháo cười, Chi cũng cười theo. Cả hai cuối cùng cũng có thể giải bày những tâm tư. Cả cuộc đời dài đăng đẵng, ai cũng chỉ mong có thể tìm được một người đồng hành tâm giao để cùng trải qua một vài khoảnh khắc kỳ diệu như thế.

Đây không phải là lần đầu tiên Pháo cảm nhận được sự xinh đẹp của Chi. Nhưng chắc hẳn đây là lần đầu tiên Pháo thấy Chi xinh đẹp và rực rỡ nhất, trong vòng tay của riêng mình.

---

Cả hai cùng nhau đến phòng thu, vừa gặp thì mấy anh DTAP liền giở trò chọc ghẹo ngay "Bé Chi hay quá ta, dỗ được bé Pháo rồi nè."

Chi cong cong môi định nói gì đó nhưng đỏ hết cả mặt, quay sang thì thấy Pháo lắc lắc đầu khiến mấy anh càng được dịp cười lớn. Mấy anh nhìn hai đứa trẻ này thoải mái hồn nhiên như vậy thì hài lòng hết cỡ.

Làm xong một số công việc chung, Chi còn có một buổi họp nên Pháo đành ngồi ở một góc chờ đợi. Pháo thích nhìn Chi lúc làm việc, nghiêm túc mà rất chuyên tâm, trái ngược với tính cách trẻ con ngoài đời thường. Mọi việc cũng gần hoàn tất, Chi nói thêm với vài anh chị bên phòng truyền thông "Tin tức trên mấy tờ báo lá cải kia, em không muốn lên tiếng đính chính nhưng mình cũng cần phải xem cái nào có thể giải quyết được thì nên làm." sau đó quay sang cười âu yếm với Pháo "Để lan truyền như vậy, 'người nhà của em' cũng không được an tâm."

Pháo thấy Chi nhìn mình cười thì bất giác cũng cười khờ theo, không biết có hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ 'người nhà của em' mà Chi cố tình nhấn mạnh hay không.

Nói thẳng bốn chữ 'Pháo tồ của Chi' thì chắc dễ hiểu cho Pháo hơn.

Chữ nghĩa thâm sâu, rapper Pháo để hết trong mấy lời bài hát biểu diễn trên sân khấu rồi.

Ra ngoài đời, có nằm mơ cũng không ngờ lại bị con nhỏ hát dân ca chơi chữ ngược lại.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip