Chương 5: Mưa trong đáy mắt
Guồng quay công việc khiến gần đây Pháo và Chi không có cơ hội gặp nhau, cả hai đều đang trong đà chạy nước rút cho chặng đường cuối cùng của mình ở mỗi cuộc thi. Nhờ tính cách độc lập và tự chủ của cả hai, nên dù cho tuổi nghề vẫn còn khá trẻ, nhưng kinh nghiệm xử lý mọi thứ thật đáng để ngưỡng mộ. Bên cạnh đội ngũ làm việc hùng mạnh, cả Pháo lẫn Chi còn cực kỳ quyết đoán trong những vấn đề mang tính cá nhân, đủ để thấy sự bản lĩnh vốn có của một ngôi sao giải trí, vừa có tâm lại vừa có tài.
Luôn bận rộn với công việc, nhưng cả hai đều dành cho nhau những phút giây ít ỏi cùng trò chuyện. Không khó bắt gặp những lúc họ vỗ về nhau dù chỉ qua từng ánh mắt rất chân thành. Sự nhớ nhung chỉ khiến cả hai chăm chỉ làm việc tốt hơn, với hy vọng truyền tải được nhiều giá trị tích cực như cả hai đã xây dựng từ ban đầu.
Chi vừa phải bay đi bay về tham gia hai cuộc thi cùng lúc, vừa phải họp hành lên kế hoạch, lại còn phải tập bài, quả là hết sức căng thẳng. Pháo luôn bên cạnh để động viên, đồng hành cùng Chi trong mọi khoảnh khắc, áp lực cũng từ đó mà trở nên nhẹ nhàng hơn.
Pháo lại ngồi thẫn thờ trong phòng thu, vừa hồi hộp cho phần trình diễn của Chi vừa lo lắng chờ đợi kết quả. Chi đã rất nỗ lực và tâm huyết cho cuộc thi lần này. Bài hát 'Vũ trụ có anh' là một bước ngoặt mở đầu việc kết nối hành trình âm nhạc của cả hai. Ai nấy đều mong muốn thông qua lần này, bài hát có được sự đón nhận ở một phiên bản đặc sắc và cuốn hút hơn, có thể giúp khán giả nhìn thấy nhiều khía cạnh hơn của một phần trình diễn mang tính văn hoá dân tộc.
Pháo chần chừ trước màn hình máy tính, bàn tay thoăn thoắt gõ nhập vài thông tin nhưng bất chợt dừng lại. Gương mặt thanh tú trở nên ngày càng đăm chiêu. Pháo hít một hơi dài, chầm chập đem theo vài vật dụng cá nhân rồi rời khỏi phòng thu một cách vội vã.
---
Pháo vừa chợp mắt không lâu thì lại phải tỉnh giấc trong cơn đau đầu như búa bổ. Lịch trình làm việc đủ để khiến Pháo không còn thời gian suy nghĩ về bất kì vấn đề gì khác. Nhưng đâu đó trong tiềm thức Pháo biết mình đang còn nhiều vấn đề chưa thực sự thông suốt.
Dòng người hối hả chen chúc vào một buổi chiều thu gió nhẹ ở Sài Gòn, Chi vừa đáp máy bay sau khi hoàn thành vòng bán kết ở Trung Quốc. Trong khi tranh thủ làm thủ tục, cô lấy điện thoại rồi nhắn thêm vài tin cho Pháo, tin nhắn trước dù có trạng thái đã đọc nhưng Chi vẫn chưa thấy hồi âm.
"Mìn ơi, Chi vào vòng trong rồi nè. Bài hát của tụi mình đã chiến thắng rồi."
"Phần rap của Mìn ai cũng khen. Lúc hát Chi chỉ nghĩ đến Mìn thôi."
"Chi về tới rồi. Nhớ Mìn quá."
Định bụng sẽ gọi cho Pháo sau khi về nhà, Chi tranh thủ gặp gỡ một vài người hâm mộ chúc mừng mình vì chiến thắng ở nước bạn. Tuy có mệt nhưng Chi vẫn giữ được sự chuyên nghiệp vốn có, vui vẻ giao lưu rồi nhanh chóng thoát khỏi đám đông, đi cùng với ekip trở về công ty. Đang loay hoay trên đường, Chi chợt nhận ra sự xuất hiện của người mà cô đang nghĩ về, nhưng có vẻ đối phương không chỉ đi một mình.
Đổ dồn ánh mắt về hướng người còn lại, Chi chầm chậm bước đến quan sát. Tuy khoảng cách tương đối khá xa, nhưng Chi chắc chắn người cô đang nhìn thấy là Pháo.
Pháo có vẻ chưa nhận ra Chi, chỉ cắm mặt đẩy vali và hành lý ra xe. Người đi cùng Pháo đã bước lên ghế phụ - nơi mà trước giờ vẫn luôn luôn thuộc về Chi, nơi mà Pháo đã chỉnh lại để vừa vặn và thoải mái với Chi nhất, nơi mà mỗi khi Chi ngồi vào đều có cảm giác được ưu tiên tuyệt đối. Giờ đây nó đang bị san sẻ, bởi một người nào đó.
Chi bất giác cau mày, toan chạy lại nhưng đúng lúc này, hình như Pháo đã phát hiện ra Chi.
Vẫn tưởng sẽ là cái vẫy tay chào, hay chạy lại bên cạnh mình như thường lệ. Nhưng không. Pháo của Chi lại chỉ đứng chôn chân một chỗ. Lạnh lùng. Khuôn mặt đanh thép không chút biến đổi.
Chi không khỏi ngạc nhiên, vì Pháo biết lịch trình ngày hôm nay Chi sẽ bay về Việt Nam. Nhưng Pháo không chỉ là không đến đón Chi, không chỉ là không trả lời tin nhắn của Chi, mà lại đang đi cùng với một người khác.
Chi mong chờ Pháo sẽ bước tới giải thích một điều gì đó với mình, nhưng chân Pháo thì có vẻ như không muốn nhúc nhích, vẫn đứng đó cùng người mà cô chưa kịp thấy mặt.
Khoảnh khắc mà ánh mắt cả hai vừa chạm vào nhau, tuy chỉ thoáng qua, nhưng Chi đã cảm nhận rõ rệt được với Pháo bây giờ, Phương Mỹ Chi chỉ còn là một cái tên không hơn không kém.
Trời hôm nay không mưa, nhưng trong khoé mắt của Chi thì lại ươn ướt.
Xung quanh đều là tiếng còi xe, tiếng nói cười, và cả những tiếng hò hét khi một vài người hâm mộ đã nhận ra Chi, nhưng không hiểu sao Chi không còn cảm nhận được bất kì một tí âm thanh nào bên tai mình nữa.
Chi không muốn là người bỏ đi trước.
Nhưng Pháo cũng không hề muốn gọi Chi ở lại.
Pháo cứ vậy mà bước vội lên xe chạy lướt ngang trước mắt Chi, trong khoảnh khắc Chi chỉ kịp nhận ra người đang ngồi trên ghế phụ chính là Đào Tử.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip