Chương 6: Ai rồi cũng khác
Pháo xưa nay vẫn luôn là một người dễ bị tổn thương, nhất là sau những sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ. Sự tin tưởng mà Phương Mỹ Chi mang đến, đã khiến cho Pháo mở lòng mình một lần nữa. Dù cho sự đồng hành của Chi đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh, Pháo vẫn chưa cảm thấy an toàn trong thế giới của chính mình. Đôi khi, Pháo vẫn có những lúc ngồi bần thần giữa đêm, trăn trở về những thứ vô định mà mình cũng không biết nên gọi tên là gì. Pháo chỉ biết nó vô cùng mơ hồ và bất ổn. Pháo luôn luôn phải đấu tranh giữa việc cẩn thận chừa cho mình một đường lui nhằm tránh khỏi những tổn thương, hay yêu thương hết mình và đánh cược hoàn toàn vào Phương Mỹ Chi. Pháo biết, một khi đã quyết tâm xây dựng niềm tin, và chẳng may nó không đi theo quỹ đạo mà mình mong muốn, một bầu trời cảm xúc trong Pháo sẽ sụp đổ, vỡ vụn và hoang tàn. Chắc chắn Pháo không thể nào trụ nổi.
Trầm tư hồi lâu, Pháo nhớ lại khoảnh khắc khi mình vừa đặt chân đến Trung Quốc. Chi luôn mong muốn cả hai cùng có một khoảng thời gian đi du lịch, nhưng lịch trình hiện tại quá bận rộn nên bấy lâu nay cũng chưa thể thực hiện được. Pháo nhân cơ hội lần này, đã tranh thủ sắp xếp lịch trình của bản thân, tận dụng quãng thời gian phù hợp để gặp Chi, dù chỉ là ngắn ngủi nhưng chắc hẳn cô công chúa nhỏ cũng sẽ rất bất ngờ.
Pháo đến bến tàu sớm khi mà thuyền vẫn còn ở tít ngoài xa chưa cập bến, đám đông xung quanh reo hò chuẩn bị đón tiếp dàn thí sinh và sẵn sàng cho những cuộc phỏng vấn. Cô gái Pháo đang trông chờ chuẩn bị bước xuống. Phóng viên báo đài cũng đã vây quanh, ánh đèn chớp tắt liên tục tạo nên một cảnh tượng vô cùng choáng ngợp. Phương Mỹ Chi, rực rỡ như một bông hoa giữa hàng ngàn tiếng vỗ tay tán dương, Pháo nhìn thấy mà lòng vô cùng tự hào. Khoảnh khắc mà Pháo đang tiến bước đến gần cô hơn, thì bất chợt nhìn thấy Chi đang cười nói rôm rả với một vài bạn bè thí sinh khác. Tự nhiên đôi chân chùn lại không muốn bước tiếp, Pháo cứ như vậy mà đứng yên một chỗ, mắt vẫn dán vào con người nhỏ bé phía trước kia.
Pháo không đủ tự tin để bước tới với Chi như Pháo đã từng nghĩ. Pháo không thể giận Chi, cũng không thể buồn cô được. Phương Mỹ Chi, trước khi đến bên cuộc đời của Pháo, vẫn đang độc lập toả sáng theo một cách riêng và tất nhiên sẽ phải có những mối quan hệ cần thiết cho công việc. Chỉ đáng tiếc là, sự thu hút và hào quang toả sáng của Chi ít nhiều làm cho Pháo rơi vào cảm giác bất an và lo sợ. Pháo chỉ sợ, càng ngày càng lún sâu, Pháo sẽ không thể tưởng tượng được cái ngày mà Chi rời bỏ mình. Lòng muốn tiến lên ôm Chi cho đỡ nhớ nhung, nhưng Pháo lại quay mặt ra về trong im lặng. Pháo mỉm cười, một nụ cười khi nhìn thấy cô gái của mình rạng rỡ dưới bầu trời sao lộng gió.
Pháo bước đi, nhìn dòng xe đang chạy trên đường mà tâm tình cũng trở nên ồn ã hơn, nước mắt cũng ngày càng không làm chủ được hơn. Sự khó chịu và cả bất an trong lòng mình, Pháo nghĩ tự Pháo nên tìm cách giải quyết nó. Cho dù thế nào, Chi cũng không cần phải dây dưa vào những cảm xúc hỗn độn không đáng có này. Là tự Pháo tạo ra, thì cũng nên là chính Pháo cắt đứt nó.
---
Pháo vẫn cho xe lăn bánh trong khi tự mình chìm đắm với những suy nghĩ miên man và trước sự kinh ngạc của Chi, từ đâu trong lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Không phải là Pháo không nhìn thấy Chi, chỉ là Pháo chưa thể đối mặt với Chi. Ít nhất là thời điểm này.
Pháo khẽ thở dài, đưa tay lên xoa hai thái dương đang khẽ đau buốt vì thiếu ngủ suốt mấy đêm liền. Tấp xe vào trạm soát vé trước khi ra khỏi sân bay, Pháo nhìn thấy một tấm note với dòng chữ quen thuộc của Chi "Chuẩn bị sẵn cho Mìn, không cần chờ trả tiền thừa. Tiết kiệm thời gian để về sớm với Chi."
Pháo cười nhạt. "Giờ thì Pháo về sớm với ai chứ?"
Pháo không khóc được nữa. Đã khóc hết lúc ở Trung Quốc rồi. Pháo phát hiện Đào Tử đang nhìn sang mình trong gương chiếu hậu, môi mấp máy định hỏi gì đó nhưng chợt không lên tiếng nữa.
Pháo không quay sang nhưng lên tiếng hỏi, giọng không tí cảm xúc "Chị có chuyện muốn hỏi em à?"
Cô bất chợt không biết nên nói hay im lặng, cảm nhận được sự khó xử không đáng có, ngập ngừng một lúc thì hỏi lại "Em với Chi đang giận nhau hả? Có cần chị..."
Pháo đáp gọn lỏn "Không cần đâu chị, tụi em chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường. Đâu có chuyện gì ạ."
Đào Tử gật đầu, im lặng suốt cả quãng đường còn lại.
---
Từ lúc lên xe đến khi về công ty, Chi ngồi bất động, người xung quanh có nói gì cũng chỉ gật gù qua loa cho xong chuyện.
Chi dự định rất nhiều thứ khi trở về, gặp Pháo, khoe với Pháo về tiết mục dự thi, kể cho Pháo nghe thêm về chương trình, tham khảo ý kiến của Pháo về bài hát của chặng kế tiếp, hỏi Pháo về tiến độ nhạc và bài tập. Nhưng người còn không có thì còn có thể làm được gì?
Pháo quả không hổ danh là pháo, luôn biết cách để mọi thứ nổ một cách nhanh chóng và không để lại dấu tích gì. Chi vỡ vụn trong cảm xúc mà không hiểu nguyên do tại sao. Trong lòng thắc mắc nhiều điều nhưng không thể nào biết được đáp án.
Cả buổi chiều hôm đó, Chi chờ đợi trong vô vọng nhưng Pháo không đến tìm cô. Không một dòng tin nhắn. Không một cú điện thoại. Không một lời giải thích. Càng không có một câu xin lỗi. Cái gì cũng không có. Chi cứ ở đó mà chờ cả ngày.
Chợt điện thoại vang lên, Chi lật đật xem. Là tin nhắn từ Đào Tử.
"Em đến quán Y nhé. Chị có chuyện về Pháo cần nói với em."
Chi chưa biết rõ cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì. Nhưng chắc chắn Chi sẽ đi. Vì cho đến hiện tại, người có thể cho Phương Mỹ Chi đáp án mà cô muốn, ngoài Pháo ra, chỉ có thể là Đào Tử.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip