Chương 7: Ngôi sao trong đêm
Bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, Pháo chần chừ hồi lâu trước khi bắt máy. Đầu dây bên kia nói gì đó không rõ, chỉ thấy khuôn mặt Pháo bắt đầu hiện ra nét suy tư nhưng vẫn tiếp tục nghe.
Không biết đối phương có tiếp tục trò chuyện hay không, chỉ thấy Pháo im lặng không nói lời nào, nhưng cũng không vội buông máy. Cả bầu trời đêm như chìm trong ánh mắt của Pháo, long lanh và đầy cảm xúc.
Mang theo bên mình một chiếc áo khoác, nhanh chân chạy ra ngoài, rồi hình bóng của Pháo dần mất hút trong đêm đen tĩnh mịch.
---
Trời đã dần khuya nhưng thành phố vẫn còn rất náo nhiệt, Sài Gòn đúng là thành phố về đêm. Những ánh đèn lấp lánh, những toà nhà chọc trời càng khiến cho con người ta thêm phần lẻ loi và cô độc. Đã rất lâu rồi, Chi mới cảm nhận được sự trống vắng trong chính nơi mà mình đang đứng dừng chân. Đêm nay đối với cô, quả thật là rất dài. Từ lúc nhận ra ánh mắt của Pháo không còn dừng lại nơi mình nữa, trong lòng Chi đã có nhiều suy nghĩ không tên. Phương Mỹ Chi từ trước đến giờ vẫn cho rằng, chỉ có công việc mới là sự lựa chọn ưu tiên số một không thể thay thế. Nhưng có lẽ, sự rung động của bản thân cô nay đã dẫn lối trái tim mơ mộng kia đi xa hơn những gì Chi có thể tưởng tượng được.
Đào Tử và Phương Mỹ Chi chọn một khu vực riêng tư và ít người qua lại, cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi khi bước vào bên trong không gian đầy kín người. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt làm cả hai khá ấn tượng. Ở những nơi như thế này, sẽ không thể nào phù hợp hơn nếu ai đó đang cần tìm kiếm sự lãng quên trong nhất thời - về những người mà mình đang muốn quên, về những việc mà mình đang không muốn nhớ.
Khuôn mặt Chi không biết nói dối, nhìn dáng vẻ của cô hốc hác hơn vài phần so với trước, có lẽ vì lịch trình dày đặc, có lẽ cũng bởi vì chuyện với Pháo. Đào Tử mở lời trước khi Chi chưa kịp nghĩ nên bắt đầu câu chuyện từ đâu và như thế nào.
"Chuyện của Pháo, chị nghĩ chắc nên nói với em."
Trong khi Chi vẫn còn đang bối rối xen lẫn ngạc nhiên về câu nói của Đào Tử, thì cô tiếp tục, giọng vừa phải đủ để át tiếng nhạc xập xình xung quanh.
"Lúc chị nhận được điện thoại, Pháo đang ở trong bệnh viện bên Trung Quốc. Nghe nói là uống hơi nhiều mà lại lái xe, nên không cẩn thận bị thương. Trước đó, Pháo có gọi cho chị nên chị là người đầu tiên trong danh sách điện thoại, bên bệnh viện mới tìm chị. Chị vội bay từ Đài Loan sang ngay."
Chi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hỏi dồn dập Đào Tử. "Hả? Trung Quốc sao? Sao Pháo lại sang đó? Rồi sao mà uống say? Sao lại vào viện?"
"Nào, em hỏi từ từ cho chị trả lời chứ." nói rồi Đào Tử cầm cốc nước mà uống một ngụm, tiếp lời.
"Ừm, lúc đầu Pháo gọi cho chị hỏi xem có biết nhà hàng nào ở Trung Quốc yên tĩnh mà riêng tư để ngắm cảnh đêm bãi biển hay không? Pháo nói sang đó gặp em, nhưng lúc gặp lại chị thì Pháo chỉ nói 'không gặp được'. Chị thấy cũng khó hiểu mà cũng không dám hỏi gì thêm."
Câu chuyện mở ra nhiều tình tiết khiến cho Chi chưa kịp tiêu hoá, trong khi Đào Tử vẫn đưa thêm nhiều thông tin trong khoảng thời gian trò chuyện ít ỏi.
"Sau đó thì chị giúp Pháo xuất viện, thấy Pháo ngồi xem truyền hình về cuộc thi của em, chị hỏi có muốn đến gặp em rồi hãy về Việt Nam không thì Pháo không phản ứng. Vì chị cũng có việc cần về, thế là chị với Pháo cùng nhau bay về luôn. Sợ Pháo đi một mình không ổn. Lúc ở sân bay chị có thấy em, nhưng vì Pháo đi cùng nên..."
Đào Tử hơi ngập ngừng, Chi cũng gật đầu ra hiệu và hiểu cho tình cảnh lúc đó. Lòng bần thần nghe hết câu chuyện mà lờ mờ đoán ra vài điều, những khúc mắc trong lòng cũng từ từ được gỡ bỏ. Chi rơi vào trạng thái trầm tư hồi lâu, cảm nhận tiếng nhạc xung quanh mình như thu hẹp hết cỡ trong vòm tai, chỉ còn chất chứa những câu hỏi tu từ mà cô sẽ không thể nào tự mình đưa ra đáp án.
---
Cơn mưa đến bất chợt vào cuối ngày làm cho đường phố càng thêm vắng vẻ, trong lòng Pháo bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhanh chân nhấn ga nhưng dường như mưa có vẻ không ngơi bớt, càng lúc càng nặng hạt. Tiếng mưa càng rả rích đập vào ô kính xe, tâm trạng của Pháo cũng càng nặng trĩu. Giữa những xáo trộn và lo âu trong suy nghĩ, Pháo đang chơi vơi hơn bất cứ khi nào. Sự chơi vơi đến từ bên trong chính con người Pháo, âm thầm và thâm sâu. Nó đến và đi, có khi nhanh tựa cơn gió thoảng, có lúc chậm tựa như mặt biển ngầm không sóng vỗ, Pháo không tài nào khống chế nổi cảm xúc lẫn lộn bên trong mình.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Đào Tử, Pháo vắt kiệt những suy nghĩ trong lòng, chợt nhận ra cảm xúc ích kỉ của mình đã vô tình làm méo mó những tình cảm thuần khiết nhất của Phương Mỹ Chi. Cả Pháo hay Chi, có lẽ đều thực sự không thể nào biết được tình cảm này sẽ tiến triển đến đâu, hay sẽ đi xa đến mức độ nào. Điều Pháo có thể khẳng định được ngay bây giờ, ngay hiện tại, chính là 'giây phút này Pháo muốn được ở bên cạnh Phương Mỹ Chi', chỉ vậy là đủ.
Dừng xe đỗ lại ngay bên vệ đường, Pháo tức tốc đảo bước tìm Chi, trên tay vẫn đang cầm chiếc áo khoác mà mình đã chuẩn bị sẵn. Nhìn dòng người cứ chen ngang dọc tấp nập ở trên đường, nhưng Pháo không quá khó để nhận ra được một hình bóng quen thuộc. Phương Mỹ Chi một mình lững thững bước đi trong cơn mưa rào, thoáng thấy được ánh mắt cô đỏ hoe dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường. Vẻ đẹp của Chi khiến con người ta như muốn đắm chìm hoàn toàn vào ánh mắt đó, nhìn cô tựa như mặt hồ lặng nước, yên ả nhưng có chút gì đó rất chênh vênh. Trong phút chốc, Pháo cảm thấy trong lòng đắng ngắt, từ từ lắng nghe một lần nữa nhịp đập thổn thức của trái tim và cả những ngổn ngang trong tâm hồn. Pháo biết mình đã hành xử sai rồi. Rất sai rồi.
Pháo bước tới nắm tay Chi kéo đi trong sự ngỡ ngàng lẫn tò mò của chính chủ, cẩn thận khoác áo vào người và che ô cho Chi, dẫn cô đi men qua một khu công viên vắng người. Chi ngạc nhiên về sự có mặt của Pháo, chỉ biết đứng sững người, trong vô thức chỉ thốt ra được một câu "Mìn ơi" rồi để mặc cho bàn tay kia kéo mình đi một cách không còn chút tự chủ nào. Pháo nhanh chóng cùng cô ra xe, dịu dàng lau tóc ướt và chỉnh ghế lại cho Chi. Lúc này, gương mặt Chi cũng đã thấm mệt, hơi thở khò khè khó chịu vì bị dầm mưa nên có lẽ cũng không đủ tỉnh táo. Pháo nói một giọng rất khẽ, chỉ đủ để cho Chi chìm vào sự dịu dàng vốn có của Pháo rồi xoa đầu dỗ Chi chìm vào giấc ngủ.
"Trễ rồi, mình về nhà trước đã. Chi cứ ngủ một lát."
---
Phương Mỹ Chi sau khi về nhà, đầu óc trống rỗng, tuỳ tiện để Pháo dẫn mình đi đâu thì dẫn, toàn thân như mềm nhũn ra. Đặt Chi ngồi ở sofa, Pháo định nấu chút gì cho Chi ăn thì công chúa nhỏ đã kéo tay Pháo lại. Bắt gặp ánh mắt của Chi đang nhìn mình, cả hai chìm đắm vào ánh mắt của nhau mà không thốt ra lời. Chi khẽ đặt tay mình lên gương mặt của Pháo, lòng bứt rứt không yên.
"Sao lại uống say? Sao phải vào viện? Sao đến rồi lại không gặp Chi? Sao cái gì Mìn cũng không muốn để Chi chia sẻ vậy?"
Ôm vội Chi vào lòng, Pháo cảm nhận được sự xót xa trên gương mặt của Chi, xoa bàn tay sau lưng người đối diện, giọng đều đều.
"Hông có, là Mìn không tốt. Lẽ ra phải gặp được Chi đã, vậy mà lại bỏ đi. Không có lần sau nữa, Mìn không dám vậy nữa."
Chi đẩy nhẹ Pháo ra khỏi người mình, nhìn thật lâu vào đôi mắt của đối phương, thu hẹp khoảng cách với Pháo, giọng nói khẽ bên tai.
"Chi để Mìn phải chịu thiệt thòi có phải không? Chi cũng không biết từ lúc nào, cuộc sống của Phương Mỹ Chi không thể tách ra với Nguyễn Diệu Huyền nữa rồi. Không có Mìn, Chi làm gì cũng không được tốt."
Nắm lấy bàn tay thon dài của Pháo, Chi đặt nó lên eo mình, dặn dò.
"Từ nay, Mìn phải hứa là dù làm chuyện gì cũng phải có nhau nhé."
Pháo để Chi tựa hẳn vào người mình, cả hai cùng bật cười trong thanh âm của sự hạnh phúc. Ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, tuy rằng hôm nay bầu trời không có lấy một vì sao nào, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Pháo đang có một ngôi sao của riêng mình.
Mải ngắm nhìn bầu trời đêm, Pháo thấy Chi đã say giấc trong vòng tay của mình. Nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, Pháo không quên soạn một tin nhắn 'Cảm ơn chị' gửi cho Đào Tử rồi mỉm cười chìm vào trong những giấc mơ của chính mình.
Giấc mơ của sự hạnh phúc, chính là giấc mơ được trở về giây phút ban đầu được gặp gỡ Phương Mỹ Chi.
Ai có được Pháo là người hạnh phúc. Và Phương Mỹ Chi chính là người hạnh phúc.
Ai có được Phương Mỹ Chi là kẻ may mắn. Và Pháo chính là kẻ may mắn.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip