Chương 8: Bình minh rực rỡ
Thức dậy trong tình trạng một bên cánh tay không còn cảm giác, Pháo từ từ mở mắt thì nhận ra đối phương vẫn đang nằm đè lên tay mình. Chưa biết làm sao thoát thân, Pháo khẽ nhúc nhích người, cựa quậy tay còn lại để giữ đầu Chi tựa xuống nệm, cánh tay từ không có cảm giác đã chuyển sang tê rần. Gối đầu nhìn ngắm cô công chúa nhỏ từ cự ly thật gần, Pháo mỉm cười chào đón một buổi sáng nhiều hân hoan và lòng đầy rộn rã.
Vươn vai bước ra ngoài ban công ngập nắng hít chút không khí trong lành, Pháo bình yên ngắm nhìn thành phố như vẫn còn đang say giấc. Cơn mưa khuya hôm qua đã phần nào làm cho cây cối thêm một chút xanh tươi, và bầu trời thì ấm áp những tia nắng sớm. Hệt như tưới mát cho tâm hồn của Pháo vậy. Pháo không có thói quen dậy trễ, dù là làm việc đến tận khuya hay chỉ ngủ có vài tiếng, Pháo vẫn luôn duy trì thói quen dậy sớm của mình như một nguyên tắc khó bỏ.
So với Phương Mỹ Chi, tuy cả hai đều cùng tuổi, nhưng tính cách của Pháo rõ ràng là có phần trưởng thành và cứng nhắc hơn. Sự trưởng thành đến từ những kinh nghiệm sống và cả những trải nghiệm mà Pháo đã sớm phải học cách cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Pháo luôn ví von cuộc đời của mình nếu phải là một 'cái gì đó' thì chắc chắn đó chính là một chuyến tàu. Nhưng không phải chuyến tàu nào trong cuộc đời cũng sẽ đưa Pháo đến nơi mà Pháo muốn, và cũng không phải điểm dừng chân nào cũng có thể khiến Pháo ở lại. Điều làm Pháo hạnh phúc nhất chính là, chuyến tàu cuộc đời đã dẫn lối đưa Pháo đến nơi mà Pháo ngày đêm trông ngóng - một hành trình hiện hữu mang tên Phương Mỹ Chi, và càng hạnh phúc hơn khi mà, nơi đây cũng là điểm dừng khiến Pháo muốn ở lại.
Pháo trở vào nhà, lục tìm vài thứ rồi xắn tay áo bắt đầu vào việc. Thói quen sống một mình đã khiến cho Pháo trở nên khá tự lập và luôn chủ động trong mọi thứ, từ nấu ăn, chăm sóc bản thân hay kể cả những quyết định nào mang tính quan trọng. Phương Mỹ Chi tỉnh giấc khi nghe có tiếng động ở ngoài bếp, một tay ôm chú cún nhỏ, một tay dụi mắt đi xung quanh tìm Pháo. Cô ra ngoài thì bắt gặp cảnh tượng Pháo đang loay hoay trên bếp, bất giác Chi phì cười, ánh mắt sáng lên vài phần yêu chiều, trên khuôn mặt còn lộ ra chút ngượng ngùng. Cô tiến đến vòng tay từ phía sau ôm lấy dáng người cao cao của Pháo, cả ngày hôm nay Chi chỉ muốn lười biếng ở nhà nghỉ ngơi cho thoả thời gian làm việc mà cả hai không được ở bên nhau. Nhìn bộ dạng Chi vẫn còn đang ngái ngủ, Pháo thuận tay ôm Chi vào lòng rồi tranh thủ kiểm tra cân nặng của đối phương, phát hiện Chi lại còn ốm hơn trước. Pháo nghiêm mặt nhìn Chi nhắc nhở.
"Hôm nay Chi phải ăn nhiều vào nhá, tối qua ẵm lên thấy chắc sụt của Mìn vài cân rồi. Mau ăn hết rồi mới có matcha latte biết hông?"
Pháo quay trở vào bếp điều chỉnh lửa và chuẩn bị dọn thức ăn. Chi còn đang đỏ mặt bối rối vì câu nói vừa rồi của Pháo, âm lượng giờ đây chỉ còn chút xíu, lại còn bị át đi bởi tiếng xèo xèo phát ra trên bếp.
"Sao chứ? Hôm qua là Mìn ẵm vào hả? Sao lúc người ta tỉnh không ẵm?"
Pháo không biết là không nghe thấy thật hay là giả vờ không nghe, nói vọng ra.
"Sao, cái gì mà tỉnh? Chi chưa tỉnh ngủ hả?"
Chi hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt bỏ đi, Pháo tiến lại gần bế cô lên, hôn nhẹ lên trán rồi dỗ dành.
"Ẵm đây, ngoan."
Lúc nãy trêu Pháo thì rất là dõng dạc tự tin, giờ được người kia ẵm thì Chi lại xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cô đành bất lực để cho Pháo muốn làm gì mình thì làm. Hết cách với cô công chúa nhỏ, Pháo đành để Chi ngồi lên sofa rồi quay về bếp chuẩn bị nốt phần còn lại. Chi nằm tựa vào ghế lớn, gác chân bấm điện thoại, trông có vẻ rất quyền lực và tự đắc, dáng vẻ còn hơn cả chủ nhân của căn nhà. Mùi thơm làm bụng Chi bắt đầu cồn cào, nhưng vẫn như thói quen Chi tranh thủ lướt nhanh một vòng các mạng xã hội, trả lời vô số tin nhắn và cập nhật lịch làm việc trước khi bữa ăn bắt đầu.
Chi hít hà, tặc lưỡi nói. "Nhiều quá, Chi ăn một xíu thôi."
Pháo vừa dọn thức ăn vừa nói, trông có vẻ như bữa ăn này phù hợp với bữa ăn tối hơn chứ không còn là ăn sáng nữa
"Ăn mỗi món một ít đi."
Chi cong môi, tất nhiên là không dễ dàng chịu thua.
"Xí, mới làm hoà mà lại gia trưởng với người ta sao? Ai làm chủ? Nóc nhà ở đâu?"
Pháo lắc đầu, coi lời Chi nhẹ như gió thoảng mây bay, không hề sợ sệt mà đáp trả.
"Bình thường thì là nóc nhà, còn cái này thì Chi phải nghe lời thôi."
---
Phương Mỹ Chi kéo tay Pháo ra phía ngoài sau khi cùng nhau ăn sáng. Mặt cô hơi có chút nghiêm túc, làm cho Pháo ngẩn người ra vì không quen.
"Hôm nay dành cho Mìn được nửa ngày thôi, buổi chiều Chi có lịch quay." nói rồi Chi nhoài người đến hôn Pháo một cái.
"Ở nhà không được buồn, không được nghĩ ngợi lung tung đó."
Chi ngó nghiêng khắp mặt Pháo một lượt, vừa đảo mắt vừa nhăn nhó mặt mũi, Pháo bị nhìn bất ngờ thì vô cùng bối rối, đỏ mặt quay đi. Chi giữ tay Pháo lại, dịu giọng hỏi "Mìn bị thương ở đâu? Để Chi coi."
Pháo 'à' một tiếng, thì ra là Chi vẫn còn nhớ việc Pháo bị thương lúc ở Trung Quốc. Chìa cánh tay có vài vết bầm tím, Pháo giải thích thêm để Chi bớt lo lắng.
"Thật ra cũng đâu có sao, chỉ bị bầm một tí. Chi không nhắc là Mìn cũng quên mất bị thương."
Chi xoa dầu vào vết bầm tím trên cánh tay Pháo, sẵn tiện ấn vào cảnh cáo rồi không thèm nhìn đối phương thêm giây nào.
"Không uống rượu uống bia uống cái gì nữa, nếu còn lần sau thì đừng có trách. Vậy nhé."
Chi thấy lòng mình mềm nhũn, nhìn vào gương mặt Pháo cũng đã ốm đi thêm vài phần, giọng cô lạc cả đi, chỉ biết thủ thỉ che giấu sự mít ướt của mình đang chuẩn bị tuôn trào.
"Kể Chi nghe thêm về chuyện ở Trung Quốc đi. Chi muốn biết."
Pháo ôm Chi vào lòng, nắm bàn tay nhỏ bé kia trong tay mình, cảm nhận sâu sắc sự hiện diện kì diệu của đối phương đã thay đổi cuộc sống của cả hai thế nào. Từng cử chỉ quan tâm, từng ánh mắt trìu mến, và cả từng lời nói động viên nhau đều đã khiến Pháo và Chi rung động. Sự rung động ban đầu có thể là nhất thời, nhưng tình cảm đằng sau đó, mới chính là thứ khiến cả hai nương tựa và dừng chân.
Phương Mỹ Chi lần đầu tiên cảm nhận sự rung động mãnh liệt cùng sự chân thành ấm áp. Còn Pháo lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương và an toàn tuyệt đối mà không cần diễn tả bằng lời. Bên cạnh nhau, đã là một điều hết sức may mắn của cả hai.
Không biết là Pháo và Chi đã trò chuyện suốt bao lâu, mọi thứ dường như đã dừng lại ngay khoảnh khắc này, chỉ còn nghe thấy nụ cười tinh nghịch của Chi và giọng nói dịu dàng của Pháo trong làn gió trời mùa thu.
"Lần sau mình cùng đi nhé, nhất định phải đi cùng nhau."
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip