11.
4/3/2023
Cốc cốc cốc
"Vào đi."
"Chủ tịch Phương, ở Việt Nam hiện nay đang có người sở hữu một mảnh đất nằm giữa trung tâm Sài Gòn, hiện tại người của chúng ta đang điều tra và đang giữ một bản kế hoạch công trình rất tốt, nếu chúng ta có thêm mảnh đất đó thì sẽ giúp công ty gặt hái được nhiều lợi nhuận hơn."
"Ừm, em hiểu rồi, chị về làm việc tiếp đi."
Cô gái đó cũng cúi đầu và đi về lại bàn làm việc của mình.
Đó là Lê Ánh Nhật hay còn biết đến tên gọi khác là Miu Lê, lớn hơn em 2 tuổi, hiện tại đã 26 tuổi và cũng đang là tổng giám đốc ở công ty, cả 2 đi du học thì vô tình quen biết nhau nên khi hoàn thành chương trình đại học thì cũng cùng nhau thành lập công ty tên là PMC
Sau hơn nhiều năm lăn lộn trong nghề, công ty PMC đã thành công rực rỡ với sự cố gắng không ngừng nghỉ của cả hai và đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp và ngày càng phát triển đi lên.
Và cũng kể từ khi nhập học, em và nàng đã không còn liên lạc thường xuyên với nhau. Dần dần cũng đã cắt đứt đường dây liên lạc
...
10/3/2023
Mỹ Chi quyết định sẽ cùng Ánh Nhật quay trở về Việt Nam để tìm ra chủ nhân đang giữ mảnh đất có giá đó.
*ting ting*
------------------------------------------------------------
lamoonlmao :
Đã gần 7 năm rồi
Khi nào cậu mới chịu quay về?
: phuongmychi
Bây giờ

Đã xem
------------------------------------------------------------
Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, hiện tại máy bay cũng đã hạ cánh, em và chị liền rời khỏi máy bay.
Sau một lúc thì có người đột nhiên bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy eo em
"C..Chị"
"Phương Mỹ Chi, sao lại bỏ đi như vậy? Cái đồ đáng ghét."
"..." em im lặng
"Ái chà chà, vừa đáp đất thôi mà phải ăn cơm chó rồi." Ánh Nhật bất lực
Lúc đó nhóm của Mỹ Chi cũng đã đi đến sân bay để đón em.
"Chi ới Chi à lâu quá không gặp, đi mà chẳng nói với ai một tiếng, làm bọn này hết cả hồn đấy!" Hoàn Mỹ nói
"Cậu khác quá rồi nhỉ?" Diễm Hằng cười
"Cậu đi cũng nhắn vài chữ để lại rồi biệt mất tâm gần 7 năm, về cũng chỉ nhắn vài dòng rồi đi, nếu Diễm Hằng không thông báo thì tụi này cũng chẳng biết cậu sẽ về mà đón đâu." Muội thở dài
Mỹ Chi từ nảy đến giờ vẫn im lặng, đôi mắt em chăm chú nhìn vào người con gái trong vòng tay mình.
Nguyễn Diệu Huyền
Sau bấy nhiêu năm dài đằng đẳng, cuối cùng em vẫn chọn ngoảnh đầu lại vì cái tên ấy.
"Sao lại im lặng?" Nàng hỏi
"Em.."
"Bỏ đi gần 7 năm trời, bây giờ quay về không chào hỏi ai một câu?"
"Em không có ý đó, chỉ là không ngờ chị và mọi người sẽ đến đây.."
"Đồ ngốc, hiện tại em khác lúc trước nhiều lắm đấy."
"Thôi bọn em về trước đây 2 người nói chuyện nhé." Cả nhóm của em từ sau câu nói đó thì lần lượt nhà ai nấy về để cho nàng và em có không gian riêng.
"Chị bắt xe về thăm gia đình nhé, gặp lại em sau." Ánh Nhật biết ý thì cũng đành rút lui
Sau khi tất cả đã rời đi, em và nàng vẫn ở đó nhìn nhau.
"Chị..đi cùng em đến vườn hướng dương khi xưa nhé, ta sẽ nói chuyện."
"Ừm."
-----
"7 năm rồi mà nó vẫn còn đẹp lắm nhỉ."
"Dạ vâng."
"Thế bây giờ hãy giải thích cho chị, vì sao lại không nói cho chị biết sớm là em sẽ đi du học?"
"Nói sớm làm gì chứ, tụi mình cũng chỉ là chị em thôi mà..sao phải tiễn đưa làm gì cho tốn thời gian?"
"Ừ."
Nhận được câu trả lời không vừa ý, nàng đã tỏ rõ thái độ với em.
Người ta là muốn tạm biệt em trước khi rời đi mà nói một câu nghe thấy có ghét không chứ?
"Chị dạo này thế nào?"
"Vẫn bình thường, chỉ là dạo này hơi có bệnh vặt một chút."
"S-Sao, chị sao vậy ổn chứ?" Em hoảng hốt mà lo lắng hỏi nàng
"Không sao cả, còn em?"
"Em sao? cũng không có gì đặc biệt, vẫn đủ trang trải qua ngày."
"Vậy là tốt rồi."
"Thế chị đã quen ai chưa?"
"Thế em đã quen ai chưa?"
Cả 2 đồng thanh, đưa mắt nhìn nhau vì câu nói đó rồi có chút ngượng ngùng.
"Chị đã quen Hoàng Dương được 1 tháng rồi, chắc em cũng đang quen ai nhỉ? Bây giờ đã thành công hơn rồi, chắc cũng phải mở lòng chứ ha." Nàng ngập ngừng
"Em..vẫn chưa."
7 năm qua, em chỉ cắm đầu vào học hành và lập nghiệp.
Em còn chẳng thèm quan tâm tới thứ gọi là tình yêu.
"..." nàng im lặng
"Thế chị có hạnh phúc không? Bố mẹ chị có hài lòng không?"
"Anh ấy rất tốt với chị, bố mẹ cũng đã tán thành chị với anh ấy."
"Ừm..anh ấy có vẻ rất tốt, vậy là được rồi."
Phương Mỹ Chi mà nàng biết đã khác đi rất nhiều, vẻ đẹp hồn nhiên lạc quan cùng đôi má núng nính của em ngày xưa cũng đã biến mất dần theo năm tháng.
Em đã ốm đi nhiều, thay vào đó lại mang một nét trưởng thành nhưng lại mang đến cho người nhìn một cảm giác có chút u buồn.
Có lẽ em đã trải qua rất nhiều áp lực và khó khăn rồi..
-----
"Diệu Huyền! Con vẫn còn qua lại với con bé kia sao?" Ông Nguyễn nghiêm mặt
"Ba theo dõi con sao?"
"Em ấy vừa về nước..nên con" nàng nói tiếp
"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Nhanh chóng kết hôn với Hoàng Dương và cùng chồng tiếp quản công ty đi. Hãy sống một cuộc sống bình thường đi!"
"Con chỉ xem Hoàng Dương là anh trai, từ nhỏ cho đến lúc lên cấp 3, không có ngày nào là con không học cả, con cũng đã đồng ý nghe theo lời ba mà cắm đầu vào học, đến bây giờ ba đã ép buộc con phải quen anh ấy, con cũng đã đồng ý với ba rồi, sao đến chuyện cưới sinh quan trọng của cuộc đời con mà ba cũng ép buộc vậy chứ!? Con cũng có người mình thương mà ba?" Nàng nói
"Con dám cãi ta? Con có thứ tình cảm lệch lạc với con bé đó sao?!"
"Phải.."
*Chát*
Một tiếng chát chói tai vang lên, khuôn mặt nàng đỏ ửng, cả 5 ngón tay in hằng trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.
Phải nó rất rát.
Trước giờ nàng luôn nghe theo ba mẹ của mình, vì họ đã có công nuôi dưỡng nàng.
Nhưng đến bây giờ nàng đã chịu không nổi nữa rồi. Nàng cũng cần có hạnh phúc riêng mà..
"MÀY BỊ ĐIÊN RỒI SAO? CÁI THỨ BỆNH HOẠN!!!" Ông Nguyễn tức giận bỏ đi
Bệnh hoạn?
Nàng bệnh hoạn sao?
Lên tiếng để bảo vệ người mình thương là sai lầm sao?
Con người ai mà chẳng có quyền được yêu chứ..sao phải phân biệt và chê bai đố kị nhau chỉ vì 2 chữ "Đồng Giới".
Nước mắt nàng đã chảy từ bao giờ, có gắng kiềm nén nhưng cũng đã lăn dài xuống, đôi mắt nàng dần dần mờ đi, cứ như thế rồi liền ngất lịm.
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip