Mở đầu
"Phương Mỹ Chi, tại sao em lại phản bội tôi? Từ bao giờ em lại thay đổi nhiều đến như vậy?"
"Diệu Huyền à, em cũng là con người, cũng sẽ có lúc thay đổi thôi, đâu ai mà yêu mãi một người đâu..chị nhỉ?"
"Khốn nạn..Chi à em có còn là Phương Mỹ Chi mà chị biết không..?Em..Em có từng thật lòng với chị không?"
"Không, chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ thôi."
*Chát*
Nàng rưng rưng nước mắt mà dơ tay tát thật mạnh vào mặt Chi. Diệu Huyền vô thức đưa tay lên mà ôm lấy trái tim đang đau nhức ầm ĩ rồi nhanh chóng bỏ đi thật nhanh.
Tôi cứ thế im lặng nhìn theo bóng lưng người con gái mà tôi cho là cả thế giới
Vẫn là mái tóc đó
Vẫn là đôi bờ vai nhỏ nhắn đó
Vẫn là hình bóng thân thuộc đó
Nhưng giờ đây, giữa nàng và tôi chỉ còn là những kỉ niệm, những tiếc nuối đen xen những hoài bão chưa thể cùng nhau thực hiện, cùng với những điều dây dứt chẳng thể nào nói ra..
Nguyễn Diệu Huyền
Chuyện của chúng ta..liệu sẽ có phép màu nào diễn ra không..?
Hay là
Chúng ta sẽ thật sự bỏ lỡ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip