Chương 1 : Chuyển nơi ở.
- Sâu ơi, con dọn xong đồ chưa?
Giọng nói của mẹ vang lên từ dưới nhà với giọng điệu thôi thúc, tôi liền bỏ món đồ trên tay vào balo rồi xách theo vali đi xuống.
- Con đây ạ.
- Được rồi, chắc chắn không thiếu gì nữa nhé! Đi thôi.
Tôi gật đầu, ý chỉ không thiếu gì nữa. Trước khi lên xe tôi quay lại nhìn căn nhà gắn bó với gia đình tôi 10 năm trời mà tiếc không thôi. Chuyến đi này nhìn thì có vẻ gấp nhưng nó đã được thực hiện từ 1 tuần trước, mẹ tôi chuẩn bị thủ tục chuyển trường và làm nhiều thứ liên quan tới giấy tờ chỉ để chuyển tôi ra Hà Nội sống.
Tôi vẫn thản nhiên với bạn bè, thật ra là vẫn muốn nói lời tạm biệt lắm nhưng tôi không đủ can đảm. Vẫn là thôi, bỏ đi.
- Sâu à, nghe mẹ dặn nhé. Con ráng chịu một thời gian, mẹ biết nhà cô Hiền sẽ đối xử tốt với con nên con không cần lo lắng gì cả. Bây giờ mẹ không ở cùng con được, con hiểu cho mẹ nhé?
Tôi gật đầu. Tôi hiểu ý mẹ nói, bây giờ gia đình không ổn định, chỉ có thể ở nhà cô Hiền - bạn thân của mẹ. Tôi đột ngột trở nên ngoan ngoãn, không làm càn, không khóc, không đòi hỏi từ sau khi gia đình xảy ra chuyện cho nên khi mẹ thấy dáng vẻ này của tôi liền bật khóc giữa sân bay. Mẹ ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng nói :
- Con trở nên như này mẹ thật không quen. Con đừng tự trách bản thân nữa con à, con cứ như này mẹ biết làm sao để bù đắp cho con đây!
Tôi nghẹn ngào khi thấy giọng mẹ mang theo ý chỉ bất lực toàn tâm không thể làm gì ngoài than vãn. Tôi cũng không muốn trở nên như này nhưng lí do biến đổi tôi thành như này quá ám ảnh cuộc đời tôi. Tôi đẩy mẹ ra và giở giọng thản nhiên mà nói :
- Con không sao mà mẹ, mẹ yên tâm nhé? Mẹ cứ như này thì muộn giờ bay của con mất, con đi đây ạ.
Nói xong tôi ôm mẹ tạm biệt rồi quay phắt đi. Tôi sợ không cầm được nước mắt trước mẹ, tôi không dám khóc trước mặt mẹ đâu.
--------------------
Sau một đêm dài bị mất ngủ trên máy bay, cuối cùng tôi cũng tới Hà Nội rồi. Bây giờ là 2 giờ sáng, cô Hiền còn thức không nhỉ? Tôi đang tính đặt phòng khách sạn thì có cuộc gọi tới.
- Con tới chưa? Cô có xem giờ bay của con, cô ước tính chừng bây giờ thì con tới nơi nên cô mới gọi.
Hahaha.. Cạn lời mất. Ước tính mà chuẩn xác quá rồi. Tôi thành thật khai báo.
- Con vừa mới tới ạ. Con tưởng cô còn ngủ nên con không gọi, con tính đặt phòng rồi mai qua nhà cô ạ.
- Con ở yên đó nha! Ở yên đó! Để cô kêu thằng con cô ra đón con!
Bíp...bíp... Cô vui tính quá hahaha..
Đứng đợi ở đây được một lúc thì tôi thấy bóng dáng một cậu thiếu niên khoảng chừng 1m75, nhìn có vẻ chững chạc, thoạt nhìn thì ăn mặc thoải mái nhưng vẫn không đè áp được cái nhan sắc tuyệt phẩm ấy.Cậu ta bước xuống khỏi chiếc xe taxi và nhíu mày xung quanh tìm ai đó.
Cậu ta nhìn qua phía tôi, tôi và cậu ta mắt đối mắt. Nhìn thấy người đó đang đi về phía tôi thì tôi liền hiểu ra đây là con trai cô Hiền. Không ngờ lâu năm như vậy mà người đó từ một dáng vẻ ngây ngô dễ thương thì bây giờ đã biến thành một cậu thiếu niên đẹp động lòng người đến mức này!
- Này? Không nhận ra tớ à? Sao nhìn ngây ngốc thế.
Giọng nói vang lên, thức tỉnh tôi thôi nhìn cậu ta. Cậu liền vòng ra sau cởi balo trên người tôi xuống và kéo lấy vali trên tay tôi. Ồ cũng ga lăng phết. Nhưng nghe cách xưng hô rợn người quá.
"Không cần xưng hô như thế đâu, hơi ghê" .Tôi đi theo cậu mà nhăn mặt cảm thán.
"Thế phải xưng hô như nào nhỉ? Con Sâu nhỏ lười biếng." Cậu nhàn nhạt lên tiếng rồi đưa mặt quay sang nhìn tôi.
"Mày, tao cho tự nhiên." Tôi lườm quýt sang cậu rồi nói.
"Được được, chiều Sâu nhỏ hết." Cậu nhoẻn miệng lên cười sảng khoái.
Nói thật gia đình tôi gọi tôi biệt danh như thế thì không sao hết, người ngoài gọi thì có cảm giác ghê ghê - trừ cô Hiền vì cô cũng gọi như thế với tôi từ khi tôi còn nhỏ.
Nghe xong tôi quay sang lườm cậu ta lần nữa. Tôi lên xe taxi trước, mặc kệ cậu ta đưa đồ tôi lên sau cốp xe. Lần này giận thật đấy nhé, không ai muốn nói lại lần hai cả.
À tôi say xe. Lúc đi máy bay tôi đã rất khó chịu rồi, không ngủ nổi. Bây giờ lên chiếc xe taxi này tôi choáng váng mặt mày, đau đầu chết mất thôi.
"Khó chịu lắm không? Từ nhỏ mày say xe dữ dội rồi, xe tao mới đi bảo quản nên không lái ra đón mày được. Xin lỗi nhiều." Cậu nói với giọng khẩn trương như kiểu hết sức lo lắng cho tôi vậy.
"Được rồi, tao ráng chịu chút cũng không sao. Cho tao mượn vai mày tí." Nói xong tôi liền gục đầu lên vai cậu, tôi nghĩ cậu ta sao lại lo lắng vậy nhỉ, tôi nghe mẹ kể hồi nhỏ hai đứa tối rất dính và thân với nhau nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Giờ đầu tôi như tổ ong vậy, có thể bùm ra bất cứ lúc nào vậy nên tôi không nên nói và nghĩ nhiều.
------------------------
- Về đến nhà rồi, Sâu nhỏ.
Cậu thiếu niên nhẹ nhàng lay lay tôi dậy.
---------------------------------
Theo dõi truyện để xem diễn biến tiếp theo nhé. Iuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip