Chương 2:

Giọng nói ấm áp vang lên và động tác nhẹ nhàng đụng vào người tôi làm cho cả cơ thể tôi dịu đi hẳn nhưng vẫn còn khó chịu đau đầu và lúc ở trên máy bay tôi chưa được ngủ, mãi tới bây giờ tôi mới ngủ nên tôi khó chịu lên tiếng "Im lặng."

----------------------

Tôi ở trên giường ngủ khi nào nhỉ? Tôi khó hiểu kéo rèm cửa sổ thì thấy trời đã sáng và mặt trời cũng vừa vặn mà mọc lên.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì có giọng nói từ ngoài vang vào "Con dậy rồi à? Ra đây ăn sáng nào."

Mở cửa ra thì trước mặt tôi là cô Hiền và mùi cháo thoang thoảng.

- A, cô thấy con có vẻ mệt nên cô nấu cháo riêng cho con. Mong con không chê.

Gương mặt cô cười dịu dàng thoạt nhìn thì không thể tin được cô bây giờ 40 tuổi rồi. Đúng với tên Hiền của cô, rất hiền, mặt phúc hậu và rất đẹp. Trước kia cô từng là tuyệt phẩm giai nhân, không phải ai cũng với được bông hồng này.

"Dạ, con giờ cũng chỉ muốn ăn cháo thôi ạ. Tay nghề của cô đó giờ vẫn đỉnh của đỉnh nên muốn chê cũng không được cô ạ." Tôi cười đùa nói lại với cô.

"Con bé này, vẫn là dẻo mồm. Ngồi xuống ăn mau kẻo nguội." Cô cười rạng rỡ mà nhiệt tình ấn tôi ngồi xuống ghế.

"Vâng vâng-" Tôi chưa kịp cảm ơn cô thì cô liền khẩn trương hỏi tôi.

- Con với Quốc Anh nhà cô như nào rồi, hai đứa nhận ra nhau nhanh thế à? Lại còn thân nhanh như thế, làm cô lo thừa rồi.

"Dạ? Quốc Anh ấy ạ? Không có đâu ạ, con không nhận ra Quốc Anh." Tôi lắc đầu rồi nhỏ giọng nói.

"Ài làm cô tưởng hai đứa nhận ra nhau nhanh như thế." Cô có chút thất vọng mà nói tiếp "Hồi nhỏ hai đứa rất thích chơi với nhau nên ngày nào cô cũng đem Quốc Anh sang gửi nhà con mà yên tâm đi làm, cô tưởng hai đứa lại như trước."

Tôi không nhớ đứa trẻ đó là Quốc Anh, kí ức của tôi rất mơ hồ cho nên tôi đành phải thành thật nói cho cô biết "Dạ là từ sau khi bị bệnh thì kí ức của con thật sự rất mơ hồ, cho nên con chỉ nhớ bản thân từng chơi với ai đó hồi nhỏ nhưng không nhớ tên hay mặt ạ."

Tôi nhìn gương mặt của cô rồi nói tiếp "Mẹ con có nói con chơi thân với con trai của cô hồi còn nhỏ, tên là Quốc Anh, con thật sự không nhớ. Với lại Quốc Anh ít xuất hiện quá nên cũng lu mờ trong kí ức của con."

"Là tại cô, do công việc nên cô chuyển ra Hà Nội, cũng từ lúc đó đến bây giờ cô không đưa thằng bé về lại đó chơi nên con không nhớ cũng phải." Cô lắc đầu mỉm cười nói tiếp "Bệnh của con thì mẹ con từng nói cho cô biết, không ngờ đã nghiêm trọng tới mức này." 

"Dạ cũng không hẳn ạ." Tôi mím chặt môi nói sau đó liền đổi chủ đề "Mà Quốc Anh đâu rồi ạ? Nãy giờ con không thấy đâu hết."

Chủ đề này vẫn là không nên tiếp tục nói. Cô có vẻ cũng hiểu ý nên cũng không nhắc nữa.

"Thằng bé đi học rồi, hôm nay là đầu tuần cho nên không ở nhà chơi với con được. Con ở nhà một mình được chứ? Cô cũng tới giờ đi làm rồi." Cô nói với giọng điệu lo lắng mà mang theo ý một chút tội lỗi.

"Con cũng lớn rồi mà ạ. Cô yên tâm." Tôi cười vui vẻ nhìn cô thì cô liền nói tiếp

- Ở nhà sẽ rất chán, con có thể đi đâu đó cũng được nhưng hãy đảm bảo an toàn nhé. Tiền cô để ở cạnh tivi, con cứ lấy mà dùng.

Cô dặn dò xong liền vội vàng đi ra ngoài. 

--------------------------

Bây giờ thì tôi mới phát giác được rằng hôm qua là người con trai đó đưa tôi vào giường ngủ, có rất nhiều chứng cứ rằng cậu là người đưa tôi vào. Vẫn là nên cảm ơn cậu ta.

Ăn xong bát cháo trên bàn thì tôi đem đi rửa luôn đống bát đang ở trong bồn. Rửa xong tôi ngồi coi tivi, nghịch điện thoại đến 11 giờ trưa. Nói thật thì tôi cũng không biết nên đi đâu cả.

Cạch...

Tôi quay sang nhìn về phía cửa thì thấy bóng dáng cao cao khoác lên mình đồng phục trường học nên nhìn cậu chàng càng cuốn hút hơn rất nhiều.

"Mày ở nhà sáng giờ à?" Cậu cởi giày rồi ném cặp lên ghế, lười biếng mà nói.

Tôi cảm thấy anh chàng này là học sinh cá biệt..

"Ừ, không biết đi đâu cả." Tôi nhàn nhạt đáp rồi quay sang tivi coi tiếp.

--------------------------

Bây giờ đã là bảy giờ tối rồi nhưng cô Hiền vẫn chưa về.. Tôi không muốn ở chung với thằng đực rựa này mãi đâu huhu.

--------------------------------

Cảm ơn mọi người đã xem tới đây!!

Hãy theo dõi tiếp câu chuyện nhé. Iuuuuuu



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip