Chương 1: Mở Mắt Ra, Đã Thành Pháo Hôi Đỡ Đòn
Ầm!
Một tiếng nổ trời giáng chấn động cả không trung. Lửa cháy khét lẹt, bụi mù mịt, sấm chớp đánh rền vang như tận thế đến nơi.
Giữa khói lửa mù mịt, một thân ảnh nhỏ bé bốc khói đen sì, tóc tai dựng đứng như tổ quạ, mặt mũi cháy sém, hai mắt trợn tròn... đang nằm thẳng cẳng dưới đất.
“Khụ khụ... Má ơi! Đây là đâu?!" Giọng nữ the thé khàn khàn, có phần mông lung xen lẫn tuyệt vọng.
Một giây trước, cô còn đang nằm phè trên ghế sofa nhà mình, ôm túi khoai tây chiên, xem bộ truyện tranh Tu Tiên Báo Thù Ký, rủa thầm nữ phụ pháo hôi trong truyện là đồ ngu vì cứ đâm đầu đi đỡ đòn cho nữ chính. Một giây sau... trời đất quay cuồng, cô tỉnh lại thì thấy bản thân mình nằm thẳng cẳng giữa chiến trường tu tiên!
Mà quỷ thần xui khiến thế nào, ngay khi cô định bò dậy, một âm thanh lạnh băng vang lên phía sau.
"Phế vật, tránh ra."
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì ẦM!
Một luồng linh lực như thiên thạch giáng xuống, đập thẳng lên người cô!
Xương sườn đau muốn gãy, miệng phun đầy đất cát, bên tai còn nghe đám người xung quanh hô hào:
"Giỏi lắm! Tiểu sư muội chắn được cho Tiên Tử rồi!"
"Công đức vô lượng!"
"Người tốt thế này mà không chết thay nữ chính thì ai chết?"
Cô: "...???"
Móa nó!
Đợi đã, cái tình huống chết tiệt này... sao giống hệt đoạn trong truyện tranh khi nữ phụ pháo hôi đỡ đòn cho nữ chính thế?!
Hệ thống: [Ký chủ đã thành công xuyên vào thân thể Nghiêm Từ Yên, nữ phụ pháo hôi đỡ đòn thứ 32 của nữ chính.]
Cô: "..."
Nghiêm Từ Yên? Nữ phụ pháo hôi? Cái con bé ngu si chuyên lấy thân chắn dao chắn kiếm cho nữ chính ấy á?!
Không! Cô không cam lòng!
Đang gào thét trong đầu, một tiếng thở dài nhẹ vang lên bên tai:
"Muội muội à, ngươi nên tự biết thân biết phận. Ngươi tu vi phế vật, không cứu được ai, đừng cố chen lên làm gì."
Nói rồi, một bàn tay mềm mại mà giả tạo đỡ lấy cô, vừa đỡ vừa bơm đường:
"Muội nguyện ý vì ta đỡ một kích này, tỷ thật cảm động. Nhưng muội hãy biết, ngươi chỉ là một con pháo hôi..."
Nghiêm Từ Yên (cô) nghẹn họng, ánh mắt lệch lệch nhìn người trước mặt.
Nữ chính Chu Linh Lung!
Một đóa bạch liên tiêu chuẩn, thánh mẫu cao cấp, mỗi lần xuất hiện đều thu hút đủ loại nam thần đến liều mạng bảo vệ!
Còn cô? Là Nghiêm Từ Yên, đồ đỡ đòn chính hiệu, một bước chết, hai bước thảm, ba bước bị phế.
Và con đường tương lai… là chết không có toàn thây!
"Ha... Ha ha..."
Cô cười tươi như hoa, bụng âm thầm lên kế hoạch.
Đỡ đòn? Xin lỗi, bản cô nương không rảnh!
Pháo hôi? Ai thèm làm cái nghề nguy hiểm đó!
---
Một canh giờ sau.
Trên quảng trường đấu pháp Linh Vân Tông, đông nghẹt người vây quanh.
Tất cả đệ tử đang há hốc nhìn Nghiêm Từ Yên đứng sừng sững trên đài, tay trái cầm lá bùa, tay phải bóp quyết, miệng niệm chú:
"Phong lôi dẫn pháp, tứ phương quy nhất!"
ẦM!!!
Một tia sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh trúng... đám sư huynh từng mắng cô là phế vật.
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Đám người há hốc mồm, Chu Linh Lung trợn tròn mắt.
Ngay cả Tông Chủ ngồi cao cao trên ghế cũng suýt ngã khỏi ngai.
Nghiêm Từ Yên... à không, cô chính là Nghiêm Từ Yên mới, hất tóc, nhếch miệng cười khà khà:
"Từ nay về sau, ai dám coi bản cô nương là pháo hôi thì chuẩn bị đội quần sớm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip