Chương 7 : Thất gia
Biệt thự ngoại thành.
Hai người vừa bước chân vào nhà, quản gia Lý ( Lý Hạn hay gọi là Lucin ) lên tiếng:
- Cậu chủ, vài ngày trước khi đến đây , tôi đã bố trí ngôi nhà này sao cho phù hợp với sở thích của cậu . Cậu mau xem .
- Lý thúc vất vả rồi, thúc cứ nghỉ ngơi đi, tôi rất hài lòng về ngôi nhà này .
Lý quản gia vui mừng cúi người chào rồi lui xuống.
- Hạ Thiên, ngày mai chúng ta phải biểu diễn ở buổi triển lãm của Quý Liệt, cậu chuẩn bị chu đáo vào đấy .
- Biết rồi , biết rồi mà , cậu nhắc mãi .
- Còn không phải là vì thể diện của cậu sao . Ê này ! Đi đâu đấy ?
- Cũng lâu chưa về nước, tôi đi tham quan chút .
- Này ! Ê ....Cái thằng này , đã bảo là đừng chạy lung tung cơ mà !!
Nói là tham quan , nhưng nơi này cũng không phải nhà của cậu .
- shh.. có điều tại sao chỗ này lại giống với thế giới của mình vậy ???
Nói rồi để chứng minh, cậu lại quán mỳ ven đường lúc nhỏ cậu thường đến ăn . Ôi đúng là có thật nè ? Không những vậy mà mùi vị còn i đúc ??
Đang ngấu nghiến ăn mỳ , đột nhiên một ông lão ngồi trước mặt cậu nhìn chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau tầm 30 phút , không chịu nổi nữa cậu lên tiếng:
- Ông à , ông ăn mỳ không
- Cháu ...cháu gọi ta là gì?
- Ông ơi?
Ông lão khựng lại , ông ứa nước mắt:
- Con à , ông là nội của con đây
- ??!?????????????????????????
-Ông ơi, ông có nhầm lẫn không ạ?
- Sao mà nhầm được, từ khi còn bé , ông đã gửi cháu ở Tiêu gia . Từ lúc cháu bỏ Tiêu gia đi , ông cũng luôn dõi theo cháu .
Thất há hốc mồm kinh ngạc . "Không phải chứ , nguyên chủ là trẻ mồ côi mà ? Cốt truyện không thấy chuện này đâu ?"
- Ông chắc không ạ ?
Ông lão liền đưa tờ xét nghiệm ADN cùng một số chứng minh chẳng hạn như bên hông có một vết bớt hình hoa đào .
-!!! Đ*u má đúng thật nè
Ông lão bật dậy, nói:
-Đi , ông đưa cháu về nhà ..
Ôi má ơi, nhà đâu , này là lâu đài sống đây chứ .
- Ông ơi chúng ta có đi nhầm chỗ không ạ
- Nhà chúng ta là một trong những gia tộc lớn sau Ứng gia . Có điều vì quá lớn mạnh nên bị ám toán, ba mẹ con cũng vì vậy mà mất. Nên ta đành phải gửi con vào trại mồ côi, theo dõi gia đình nhận nuôi con.
- Vậy ba mẹ con tên gì vậy ạ?
- Ba con tên Thất Lăng , mẹ con là Tố Lan .
Đoàng !!!! Cái gì ker , đấy không phải tên của ba mẹ tôi sao , sao lại vậy ???
- Còn ông tên gì ạ ?(Kìm nén hoang mang để hỏi)
- Ông tên là Thất Lục , bởi vì con là gia chủ tiếp theo nên ta đã đặt tên cho con là Thất Thất.
.....?!?!n?! Trời ạ giống i đúc .
- Ông còn là thôi miên gia đấy ! Thôi , con đi tham quan làm quen ngôi nhà này đi .
- Dạ .
Ể , sao mà thấy quen quen vậy nè , đang tham quan một lúc lại thấy một cỗ máy hình trụ đang mở , Thất Thất bước vào hiếu kì thì cửa bỗng đóng lại , khoá chặt cậu bên trong. Cậu hốt hoảng vùng vẫy nhưng lời trong cổ họng không thể phát ra được . Cùng lúc đó , tấy cả những kí ức ùa vào đầu cậu , từ nhỏ đến lớn, cả thế giới này lẫn thế giới bên kia ? KHOAN ĐÃ !!! Tại sao lại có người ở trong thân thể của mình, đó là ai ? . Đầu đau như búa mổ cậu ngất lịm đi . Ông lão bước vào, vẻ mặt thương xót :
- Cũng đã đến lúc cháu nên biết sự thật rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip