Ngoại truyện: Tuyết Hành Hàn Sơ Đồ
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cuốn màu trắng gạo, rọi xuống sàn gỗ ngoài ban công thành những vệt sáng nhàn nhạt.
Lý Long Phúc mỏi mệt dụi dụi mắt, ánh nắng chói quá khiến cậu hơi nheo mắt lại. Sau khi tỉnh táo hơn, cậu lại tựa hẳn vào lòng Hoàng Huyễn Thần.
Tiếng hít thở đều đặn từ bên cạnh cho thấy anh vẫn chưa thức. Nhiệt độ cơ thể của Hoàng Huyễn Thần luôn cao hơn cậu một chút, vì vậy cậu cảm thấy như cả người mình đều được bao bọc trong hơi ấm mềm mại.
Cảm giác yên bình và an toàn đến mức cậu chỉ muốn chìm mãi trong đó, không tỉnh dậy nữa.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
Nhưng chỉ vừa xoay người, ánh mắt Lý Long Phúc đã rơi xuống mớ quần áo vương vãi dưới sàn—
Chiếc cà vạt cậu tặng, bây giờ đang nằm lặng lẽ bên mép giường. Ký ức đêm qua bất ngờ ập về như thủy triều.
Lý Long Phúc lập tức đưa tay che mặt, vành tai đỏ bừng.
... Đêm qua đúng là quá liều lĩnh rồi.
Sao Hoàng Huyễn Thần lại có thể như vậy chứ...
Cậu mới chỉ hơi nhúc nhích, liền nghe bên tai vang lên giọng nói trầm khàn vừa tỉnh ngủ của anh:
"Sao vậy em?"
Âm giọng mang theo chút lười biếng sau một đêm dài say giấc, nhưng lại cực kỳ quyến rũ.
... Mà sao anh còn có thể hỏi như không có chuyện gì xảy ra chứ?!
Lý Long Phúc tức đến mức đẩy anh một cái, thật ra chẳng dùng được bao nhiêu sức.
Chỉ nhúc nhích nhẹ một chút thôi đã cảm thấy cả người ê ẩm rã rời— Đều là tại anh hết!
Vậy mà Hoàng Huyễn Thần vẫn chẳng tỏ vẻ gì là áy náy, anh nhẹ nhàng gác cằm lên tóc cậu, cánh tay còn đang vòng qua eo cậu khẽ siết lại, như ôm lấy món đồ chơi mình yêu thích nhất, không muốn buông tay.
Lý Long Phúc hờn dỗi, vùi mặt vào cổ anh cắn một cái— lực cắn không nhẹ chút nào.
Hoàng Huyễn Thần "ư" một tiếng, cúi đầu nhìn cậu, khàn giọng bật cười, nói:
"Sao mà y như cún con thế này."
Ai là cún con chứ?!
Lý Long Phúc vừa định phản bác, đúng lúc đó màn hình điện thoại của Hoàng Huyễn Thần sáng lên.
Giao diện mạng xã hội nước ngoài hiện ra.
Ảnh đại diện... là một bức tranh vẽ tay đơn giản.
Lý Long Phúc ngó sang, lập tức thấy quen quen.
Bức tranh được phác họa rất vội, nét nước trên nền đá cẩm thạch mô tả một chú chó nhỏ. Chỉ vài đường cơ bản, nhưng lại khiến người ta lập tức nhận ra cảm xúc uể oải, ủ rũ, khiến ai nhìn cũng muốn vuốt ve.
Một bức tranh đơn giản.
Nhưng Lý Long Phúc lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Cậu nhìn kỹ hơn— Bút pháp, nét vẽ, đường chuyển nét... đều là của cậu.
Rõ ràng là tranh cậu vẽ. Nhưng tại sao trong đầu cậu lại chẳng nhớ ra có từng vẽ bức tranh này?
Lý Long Phúc nghi ngờ quay sang, hỏi:
"Bức tranh này?"
Hoàng Huyễn Thần nhìn theo đầu ngón tay cậu, khẽ cong khóe Hoàng Huyễn Thần
"Long Phúc, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Đương nhiên là nhớ.
Thậm chí... cậu còn hơi ngại ngùng ho nhẹ:
"Em... lúc đó đang cãi lý với người ta, anh thì ngồi trong xe."
Nghe đến chữ "cãi lý", Hoàng Huyễn Thần bật cười thành tiếng, nhưng lại nhanh chóng thu lại khi thấy ánh nhìn cảnh cáo của cậu. Anh nghiêm túc nói:
"Đó không phải lần đầu tiên anh gặp em."
... Không phải?
Lý Long Phúc lập tức ngồi bật dậy:
"Vậy là khi nào?"
Mạc Nhân Tuyết thoáng rơi vào hồi ức.
"Sớm hơn hôm đó một chút."
Lúc ấy anh về thăm Trung học Tĩnh An— trường cũ của ông ngoại. Trời mưa xuân, mưa nhỏ và kéo dài.
Sau cơn mưa, sân trường gần như vắng tanh.
Chỉ còn vài người lác đác. Khi đang định rời đi, anh chợt nhìn thấy một bóng đen thấp thoáng ngồi cạnh bức tượng đá cẩm thạch ngoài hành lang.
Người đó che một cây dù đen.
Nhưng phần lớn cây dù lại nghiêng về phía trước— như đang che cho ai đó khác.
Anh không định dừng lại, nhưng những tiếng "gâu gâu" nhỏ vụn không ngừng vang lên trong cơn mưa khiến anh chú ý.
Trên bồn hoa ngoài dãy lớp học, một thiếu niên ngồi xổm, thân người gầy gò, phần lớn cơ thể lộ ra ngoài dù.
Dưới chiếc dù đó là một chú chó nhỏ lông vàng bị ướt sũng, đang ngẩng đầu rên rỉ.
Còn thiếu niên kia— chỉ lặng lẽ cầm bút vẽ gì đó trên nền đá cẩm thạch đã ướt.
Lưng cậu ướt một khoảng rõ ràng.
Hoàng Huyễn Thần dừng bước.
Anh nhớ rất rõ— khi ấy cậu gầy đến mức khiến người ta xót xa, gầy hơn cả bạn bè đồng trang lứa, tay chân cũng mảnh mai lạ thường.
Dưới lớp đồng phục thấm mưa, cậu ngồi vẽ một cách rất nghiêm túc.
Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua màn mưa, Lý Long Phúc chỉ nhìn thoáng một chút rồi lập tức cúi đầu, bế chú chó rời đi.
Hoàng Huyễn Thần tiến tới, vừa đi ngang bồn hoa đã bị nét vẽ loang nước kia thu hút.
Chỉ vài đường nét đơn sơ— nhưng lại vẽ được thần thái một chú chó con ủ rũ, ngẩng đầu thẫn thờ giữa cơn mưa xuân.
Hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt đá cẩm thạch, nét vẽ dần dần phai mờ.
Xa xa, bóng dáng cậu bé ấy đã khuất sau ngã rẽ hành lang.
Hoàng Huyễn Thần giơ điện thoại lên, như bị điều khiển bởi bản năng mà chụp lại bức vẽ ấy.
Cũng từ khoảnh khắc đó, anh vẫn luôn giữ nó làm ảnh đại diện.
Đó... mới là lần đầu tiên anh gặp em.
Ban đầu, anh nghĩ giữa biển người mênh mông ấy, hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nhưng thật không ngờ, khoảnh khắc đó... lại là điểm khởi đầu của tất cả.
Lý Long Phúc lặng đi một lúc. Cuối cùng cũng nhớ ra buổi chiều mưa năm ấy.
Là khi cậu mới sống lại không lâu, quá nhàm chán, liền vẽ vài nét chơi trên mặt đá bồn hoa.
Không ngờ... lúc đó đã gặp Hoàng Huyễn Thần rồi sao?
Cậu quay đầu nhìn anh.
Hoàng Huyễn Thần nhìn cậu một lúc, thấp giọng nói:
"Xin lỗi em."
"Hả? Gì cơ?" Lý Long Phúc không hiểu.
Hoàng Huyễn Thần thu ánh mắt, rũ mi, khẽ nói:
"Lúc đó anh đã không giúp em."
Đó là điều anh hối hận nhất— khi đã không bước lên, kéo em ra khỏi vùng nước tối đó sớm hơn một chút.
Bao gồm cả lần ở trong hẻm nhỏ, dù khi ấy Lý Long Phúc không rơi vào thế yếu, vẫn có thể chống chọi được, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân chưa làm đủ.
Anh không nói quá nhiều, nhưng Lý Long Phúc hiểu rõ. Cậu trầm mặc một lúc, rồi nghiêm túc đáp: "Nếu lúc đó anh giúp em... có khi em lại thấy anh kỳ lạ đấy. Chưa biết chừng em còn tránh xa anh hơn."
Cậu vốn không phải kiểu người dễ dàng tin tưởng lòng tốt của người khác. Trong mắt cậu ngày ấy, mọi sự tử tế đều có cái giá được định sẵn.
"Mọi thứ đều đúng người, đúng thời điểm. Đây đã là sắp xếp tốt nhất rồi." Lý Long Phúc nhìn anh, kiên định nói.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cốc cốc cốc".
Giọng của cụ Nhan vang lên ngoài cửa:
"Phúc Phúc, dậy chưa cháu? Bữa sáng đã xong rồi."
Bầu không khí vừa dịu dàng vừa sâu lắng lập tức bị phá tan sạch sẽ.
Lý Long Phúcn như bị điện giật, vội vàng đẩy Hoàng Huyễn Thần ra, cuống cuồng vén chăn bò dậy, giọng khàn khàn nói vọng ra ngoài: "Ông ngoại, cháu dậy rồi ạ!"
Nói xong lại thấy như mình vừa làm chuyện xấu, liền hấp tấp bổ sung thêm: "Cháu... cháu ra ngay đây ạ!"
Cậu hoảng loạn đến mức cài nhầm cả cúc áo sơ mi. Vừa quay đầu lại thì thấy Hoàng Huyễn Thần vẫn còn đang lười biếng dựa vào thành giường, ánh mắt lấp lánh ý cười, lại còn cố tình liếc xuống eo cậu một cái.
Quá đáng vừa thôi chứ!
Lý Long Phúc nghiến răng, tiện tay nhặt cái gối dưới sàn ném về phía anh.
Hoàng Huyễn Thần bắt lấy gối dễ dàng, không buồn phản kháng, chỉ để gối sang một bên rồi vén chăn bước tới bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói:
"Giận rồi à—"
Anh còn chưa nói hết câu, Lý Long Phúc đã hoảng loạn đưa tay bịt miệng anh lại, nghiêng đầu ra hiệu liên tục như muốn nói: Đừng nói gì nữa, ngoài cửa vẫn còn người!
Hoàng Huyễn Thần chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
Thật ra anh chẳng hề thấy có gì cần giấu. Anh và Long Phúc là người yêu, ngủ cùng phòng là chuyện bình thường thôi.
Nhưng Long Phúc lại rất để ý.
Thế nên anh không nói nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tháo từng chiếc cúc áo bị cài lệch rồi cài lại giúp cậu. Sau đó còn nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp ở ống tay áo.
Lý Long Phúc đứng yên bất động để mặc anh chỉnh lại, cảm giác quen thuộc đến mức cậu chẳng cần phản ứng gì thêm.
Cậu đã quen với sự chăm sóc của anh từ lâu rồi.
Mặc dù cậu không phải kiểu người dễ dàng tiếp nhận lòng tốt từ người khác— nhưng Hoàng Huyễn Thần là một ngoại lệ.
Cũng như cậu biết mình là ngoại lệ của Hoàng Huyễn Thần, nên cậu có thể yên tâm hưởng thụ sự thiên vị ấy.
Hoàng Huyễn Thần cài xong cúc cuối cùng, chọn chiếc áo khoác màu cà phê trong tủ giúp cậu, giúp Long Phúc mặc vào như đang sửa soạn cho một hoàng tử bé.
Xong xuôi đâu vào đấy, anh mới hài lòng buông tay.
Lý Long Phúc vừa ra ban công, vừa căng thẳng nhìn xung quanh. Trời đã sáng, nếu đi đường ban công như mọi khi thì rất dễ bị phát hiện.
Hôm qua hai người không kiềm chế được nên mới để Hoàng Huyễn Thần ở lại. Giờ mà bị bắt gặp thì biết giải thích sao?
Nhìn thấy ngoài sân không có ai, Lý Long Phúc mới thở phào một hơi, vội vàng quay vào đẩy Hoàng Huyễn Thần ra cửa kính, thấp giọng dặn dò: "Bây giờ không có ai cả, anh tranh thủ quay về phòng mình đi."
Tuy cụ Nhan đã biết chuyện, nhưng nếu để cụ tận mắt thấy hai người cùng bước ra từ một phòng thì cậu thật sự... không thể thoải mái nổi.
Long Phúc ngẫm nghĩ một chút, rồi cười cười, nhón chân lên hôn nhẹ lên môi Hoàng Huyễn Thần như bồi thường.
Nụ hôn vừa chạm xuống, bao nhiêu hờn dỗi của Hoàng Huyễn Thần cũng tan biến sạch.
Dù không hiểu vì sao mình ở nhà mình mà lại phải lén lút như kẻ trộm, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt Long Phúc, anh vẫn cười khổ gật đầu, khẽ nói: "Tiểu sư thúc đã dặn, anh nào dám không nghe."
Chỉ nghe thấy ba chữ kia thôi là Lý Long Phúc đã thấy da đầu tê rần: "Anh đừng có gọi em là tiểu sư thúc nữa!"
"Không gọi tiểu sư thúc, vậy gọi là gì đây?" Hoàng Huyễn Thần cố tình áp sát tai cậu, thì thầm hai chữ rất khẽ.
Lý Long Phúc lập tức đỏ bừng cả mặt, không thèm nói lời nào, quay người đẩy anh ra ban công luôn.
Sau đó, cậu mới soi gương chỉnh lại trang phục, cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường trước khi mở cửa ra ngoài.
Cụ Nhan vẫn đang đợi ở đó.
Hôm qua cụ ngủ khá ngon, vừa thấy Long Phúc ra liền hỏi:
"Long Phúc, cháu không khỏe à? Hôm nay sao dậy muộn vậy?"
Bình thường cậu đâu có ngủ trễ như thế.
Lý Long Phúc luống cuống đáp:
"Đêm qua... cháu ngủ không ngon lắm ạ."
Cụ Nhan cũng không nghi ngờ gì nhiều, nhớ tới chuyện chính bèn nói: "Long Phúc, ông có mấy món muốn gửi cho sư đệ. Cháu giúp ông mang ra trước mộ đốt nhé."
Vì cụ Nhan là trưởng bối của ông cụ Lâm, không tiện trực tiếp đi dời mộ nên chỉ có thể gửi chút đồ theo lễ tục tiễn biệt.
Ông cụ Lâm lúc còn sống thích mấy món đồ cũ, cụ Nhan sáng nay đã lục lọi tìm ra được mấy món mang nhiều kỷ niệm nhất.
Lý Long Phúc gật đầu, đôi mắt ánh lên chút ảm đạm.
Cụ Nhan vỗ vai cậu, nhẹ giọng an ủi: "Đến tuổi như ông rồi mới biết, sống chết có số. Sư đệ chỉ đi trước một bước thôi. Mà thấy cháu giỏi giang thế này, chắc dưới suối vàng đệ ấy cũng an lòng."
Ngay lúc đó, trong phòng Long Phúc bỗng vang lên tiếng "rầm!" rõ mồn một.
Lý Long Phúc giật nảy người—
Không phải Hoàng Huyễn Thầnt trèo ra ngoài bị đụng đồ rồi chứ?!
Cụ Nhan cau mày:
"Sao trong phòng cháu lại có tiếng động vậy?"
"Không có gì ạ!"
Long Phúc vội vàng chắn trước cửa, nói dối không chớp mắt.
Nhưng lời vừa dứt, lại một tiếng "rầm!" nữa vang lên.
Cụ Nhan nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ:
"Trong phòng có gì kìa! Mau mở ra xem!"
Lý Long Phúc chỉ có thể nhắm mắt làm liều, run rẩy đẩy cửa, âm thầm cầu nguyện Hoàng Huyễn Thần đã thoát ra ngoài rồi.
Cửa mở ra—
Quả nhiên, trong phòng không còn ai, cửa kính ban công mở hé, chỉ có gió nhẹ lùa vào.
Cậu thở phào một hơi, thầm khen Hoàng Huyễn Thần đúng là phản xạ nhanh như chớp.
Ngay khoảnh khắc đó, từ ban công lại vang lên một tiếng "bộp!" thật to.
Trái tim Lý Long Phúc như muốn ngừng đập.
Không còn cách nào khác, cậu buộc miệng:
"Ông ngoại... Huyễn Thần—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cụ Nhan đã đi nhanh về phía ban công.
"Phúc Phúc, sao bé mèo cam lại trốn ngoài ban công nhà cháu vậy?"
Lý Long Phúc vội vàng bước lên nhìn, chỉ thấy Quýt Hề nhẹ nhàng như một cục bông nhảy từ ban công phòng Hoàng Huyễn Thần sang, quen thói đẩy chậu hoa cạnh lan can một cái — "bộp" — chậu hoa rơi xuống đất, mảnh vụn văng đầy sàn.
Quýt Hề thì vẫn vô tội ngồi yên trong một góc sạch sẽ, thản nhiên liếm móng như thể không liên quan gì đến mình cả.
Tiếng động lúc nãy... là do Quýt Hề gây ra.
Họ vẫn luôn làm vách ngăn ở tầng một, ngày thường Quýt Hề không thể lên tầng hai. Mà tầng hai cũng không cao lắm, nên không lắp song cửa sổ. Ai ngờ hôm nay lại để nó chuồn lên được.
Đúng lúc này, cánh cửa kính phòng Hoàng Huyễn Thần "rầm" một tiếng bị đẩy ra, anh thản nhiên bước ra, vẻ mặt còn nghiêm túc hỏi:
"Ông ngoại, Phúc Phúc, sao hai người lại ra ban công hết vậy?"
Cụ Nhan ngạc nhiên:
"Ơi, Huyễn Thần, không phải chiều cháu mới về sao? Sao sáng đã về tới nhà rồi?"
Hoàng Huyễn Thần nhìn sang gương mặt rõ ràng đang thở phào nhẹ nhõm của Long Phúc, mặt không đỏ tim không đập, nghiêm túc đáp:
"Cháu bay chuyến sớm ạ, mới vừa về đến nơi."
Lý Long Phúc trong lòng nghĩ thầm — Hoàng Huyễn Thần đúng là nói dối mặt không biến sắc, biểu cảm không hề sơ hở.
Đúng lúc đó, Quýt Hề lại nhún người một cái, nhẹ nhàng nhảy sang ban công phòng Hoàng Huyễn Thần như không có chuyện gì.
Cụ Nhan nhìn theo bóng dáng Quýt Hề, lo lắng nói:
"Sao lại không chịu đi cửa đàng hoàng, cứ thích nhảy qua nhảy lại ban công vậy, cũng không biết học thói đó của ai..."
Hoàng Huyễn Thần: "..."
Vành tai Lý Long Phúc nóng bừng. Hình như họ... thật sự chưa từng né tránh Quýt Hề.
Kẻ đầu sỏ chính là Hoàng Huyễn Thần khẽ ho khan một tiếng, nhanh tay túm lấy gáy Quýt Hề, ôm vào lòng mình như không có gì xảy ra.
Mùng Một Tết, các đồ đệ của cụ Nhan lần lượt đến nhà chúc Tết, không khí vô cùng náo nhiệt.
Buổi chiều, Khiêm Khiêm cuối cùng cũng kéo vali từ Hong Kong bay về, tức tối nhào vào lòng anh trai tố tội. Cậu tuyệt đối không ngờ rằng chỉ lơ là một chút thôi, mà Hoàng Huyễn Thần lại bỏ rơi cậu ở lại Hong Kong, tự mình quay về đón giao thừa với Long Phúc.
Đến mùng Hai, trời còn chưa sáng hẳn, cụ Nhan đã đưa cho Long Phúc một hộp đồ.
Đó là những món đồ của ông cụ Lâm mà cụ Nhan đã sắp xếp lại từ hôm trước, bảo Long Phúc mang ra mộ ông cụ đốt cho ông — cũng xem như thay ông tiễn sư đệ một đoạn.
Nghĩa trang lúc này không đông người. Mộ ông cụ Lâm nằm trong một nghĩa trang nhỏ, không phải nơi nổi tiếng hay đắt đỏ gì.
Năm đó khi ông cụ Lâm mất, Long Phúc mới chỉ mười lăm tuổi, còn quá trẻ để hiểu hết mọi thủ tục. Khi ấy, cậu chỉ có thể dò hỏi từng người xung quanh, từng bước từng bước mà lo hậu sự cho ông cụ bằng hết khả năng của mình.
Bia mộ của ông cũng rất đơn giản, không quá lớn, vừa đủ để cậu và Hoàng Huyễn Thần đứng trước thắp hương.
Trước bia có vài bó hoa, được đặt ngay ngắn.
Kể từ sau triển lãm cá nhân cuối cùng của ông cụ Lâm, thỉnh thoảng vẫn có người đến viếng, dâng hoa tưởng niệm ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip