Chương 7

Bông tuyết bay tán loạn, vạn vật tại đây đều bị bao phủ một lớp màu trắng, đất trời hẳn là mọi thanh âm đều im lặng, lúc này lại bị một thanh âm kêu rên đánh vỡ, chỉ thấy một thiếu niên xuyên quần áo đơn bạc quỳ gối trên mặt tuyết, biểu tình có chút dữ tợn, hiện ra thần sắc thống khổ.

“Bang” một tiếng, Roi da đen nhánh quất lên lưng, thiếu niên thân thể run lên, cũng không có thét chói tai ra tới, chỉ là thống khổ mà khẽ rên một tiếng, mà phía sau lưng thiếu niên đã là huyết nhục mơ hồ, tươi đẹp màu đỏ chất lỏng chảy theo tấm lưng tẩm nhập vào tuyết trắng tinh, có vẻ càng doạ người hơn.

Chung quanh thiếu niên vây đầy người, ánh mắt có không đành lòng, có đắc ý, có cười nhạo.

“Ai làm ngươi tiến vào quấy rầy ta tiến tu!” Thanh âm uy nghiêm từ trong miệng thanh niên vang lên, thanh niên mặc trên người màu xanh lá trường bào, khuôn mặt lạnh lùng mà đứng trước người thiếu niên, roi da  đen nhánh trong tay đã tẩm đầy máu tươi.

Bạch Tà cắn chặt hàm răng, lại chịu đựng một roi, “Đệ tử cũng không biết sư tôn đang tu luyện, là Hồ sư huynh nói, sư tôn muốn dạy ta tu luyện tâm pháp, cho nên ta mới đi vào tìm sư tôn.”

Một người đệ tử 'phịch' quỳ xuống, “Ngươi nói bậy, ta vừa mới từ dưới chân núi trở về, liền một lần cũng chưa gặp qua mặt ngươi, sao có thể bảo ngươi đi tìm tông chủ, Bạch sư đệ nói dối đều không đánh cái bản nháp sao?”

Hồ Thường vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Bạch Tà, “Nếu tông chủ không tin, có thể hỏi thủ vệ đệ tử dưới chân núi, liền có thể biết được ai đang nói dối.”

Lạc Hằng phất phất tay, ngay sau đó hai gã đệ tử liền bị mang lại đây, hai gã đệ tử kia nhìn thoáng qua Hồ Thường, nghe xong lời này, ngay sau đó quỳ xuống, “Hồ sư huynh nói không sai, xác thật mới vừa hồi sơn môn.”

Lạc Hằng nhìn về phía Bạch Tà, “Ngươi còn lời nào để nói!”

Bạch Tà lưng trạm đến thẳng tắp, “Đệ tử không có nói dối!”

“Ngươi còn không nhận!” Lạc Hằng đứng ngược ánh sáng, giơ tay liền cho người mấy roi.

“Quấy rầy ta tu luyện, còn chẳng biết xấu hổ nói dối hãm hại sư huynh, tự đi kiếm nhai huy kiếm một vạn lần, huy không đủ một vạn lần, không chuẩn ăn cơm!”

Lạc Hằng nhìn thoáng qua người chung quanh, lạnh lùng nói: “Đều tự đi tu luyện, không chuẩn hỗ trợ, cũng không chuẩn cho người đưa cơm.”

Người chung quanh lập tức giải tán, Hồ Thường quỳ trên mặt đất đắc ý mà liếc liếc mắt Bạch Tà một cái, đáy lòng cười lạnh, hai năm trước tông chủ từ dưới chân núi nhặt được một tên khất cái, trong môn phái nhiều người nỗ lực lâu như vậy, tông chủ đều không có mở miệng nói qua muốn thu thân truyền đệ tử, kết quả Bạch Tà mới đến, tông chủ liền trực tiếp đem người thu làm thân truyền đệ tử, mặc dùng đều cho Bạch Tà.

Nguyên hắn còn tưởng rằng người này năng lực có bao nhiêu lớn, kết quả hai ba năm, liền linh lực đều tụ không được, cuối cùng còn không phải bị tông chủ ghét bỏ.

Bạch Tà đối với ánh mắt người khác có mắt không tròng, chỉ là thật sâu mà nhìn chăm chú bàn tay trắng nõn kia, tay này, trước đó không lâu còn sẽ ôn nhu mà chải tóc cho y, hiện tại…

Bạch Tà nhìn chằm chằm roi da, đôi mắt hiện lên một mạt màu đỏ tươi.

Nhận thấy được ánh mắt y, Lạc Hằng hừ lạnh một tiếng, ném roi xuống, xoay người rời đi.

Khắp nơi yên tĩnh, lại không có người khác, Bạch Tà hủy diệt vết máu khóe miệng, đứng lên, lành lạnh mà liếc mắt một cái phương hướng Lạc Hằng rời đi, từng bước một gian nan nện bước, triều kiếm nhai đi đến, máu trên lưng chậm rãi theo khe rãnh miệng vết thương chảy xuống mặt đất, theo người dấu chân, lưu lại một cái vết máu.

Trong kiếm nhai, thiếu niên thân thể đã chết lặng, phía chân trời một tia ánh sáng màu hoàng kim chiếu vào lưng người, máu kia đọng lại ở trên người y lúc sau biến thành màu đỏ sậm.

Bạch Tà thân thể run rẩy vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, đôi tay chém ra kiếm thế cũng là ngã trái ngã phải, cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi, thân thể ngã xuống dưới.

Liền ở Bạch Tà ý thức bắt đầu lâm vào trong bóng đêm, phía sau vang lên tiếng bước chân, thân thể đột nhiên treo không, Bạch Tà ngực phập phồng.

Là sư tôn tới tìm ta sao.

Nhưng mà vui mừng còn chưa đến đáy lòng, Bạch Tà mơ hồ mở mắt ra, liền phát hiện dưới thân đã là vạn trượng vực sâu, đen không thấy đáy.

Bạch Tà bị bừng tỉnh, hoảng sợ mà quay đầu lại, “Sư tôn?”

Xách lên cổ áo người, Lạc Hằng thân hình một đốn, thật lâu sau sau, cuối cùng xách theo cổ áo y ném trở về nền tuyết.

Bạch Tà nhìn thân ảnh người trước mắt đã từng cõng y, thanh âm như vạn băng sơn năm bất biến, phiếm khí lạnh: “Huy nhiều ít lần.”

Bạch Tà kiệt sức ra tiếng nói: "6981 lần. “

“Hừ, quả nhiên lên không được, mới một vạn hạ, thời gian một ngày đều huy không xong.” Lạc Hằng hừ lạnh một tiếng liền phải rời khỏi, không có nửa khắc dừng lại.

Bạch Tà nhìn bóng dáng của hắn, hướng  hắn khái đầu, “Sư tôn, ta không có nói dối!”

Thân ảnh phía trước một đốn, ngay sau đó đi nhanh rời đi, thậm chí có chút hốt hoảng mà chạy, một lát sau, liền chỉ còn lại một mảnh trắng xoá.

Bạch Tà liếc mắt huyền nhai bên cạnh y một cái, hồi tưởng lại động tác mới vừa rồi của sư tôn, không cấm bật cười một tiếng, vừa rồi sư tôn cư nhiên là muốn đem y ném xuống huyền nhai.

Sư tôn không còn là sư tôn chỉ biết ôn nhu hống y ngủ nữa rồi.

Không biết qua bao lâu, Bạch Tà đã không cảm giác được đôi tay của mình nữa, ánh sáng trong mắt biến mất, máy móc mà đếm số, thẳng đến khi màng đêm buống xuống, y mới huy đủ một vạn lần.

Thân thể Bạch Tà đổ xuống, nhìn sắc trời đã tối, y tự giễu một tiếng. Sư tôn hẳn là đã nghỉ ngơi, y hiện tại đi phục mệnh chắc là sẽ lại bị đánh một trận nữa.

Gương mặt mang nụ cười ôn nhu kia từ khi nào đã trở thành khuôn mặt sắc bén, Bạch Tà đã không nhớ rõ nữa.

Y lê thân mình trở về đại điện Lạc Hằng ở, làm người ta ngoài ý muốn chính là lúc này đại điện còn sáng đèn. Bạch Tà đến gần cửa, nhìn qua khe cửa thấy Lạc Hằng sắc mặt tái nhợt đang ngồi ngay ngắn trên án thư, cầm bút viết chữ.

Bạch Tà đang tính gõ cửa, thanh âm ‘ loảng xoảng ’ vang lên, người vốn đang ngồi ngay ngắn trên mặt lại lộ ra biểu tình thống khổ, đồ vật trên án thư cũng toàn bộ bị quét xuống đất, thân thể hắn cuộn tròn trên án thư.

“A…”

Bạch Tà mặt vô biểu tình mà nhìn một màn này, từ bên ngoài hô một tiếng, “Sư tôn.”

Nhưng người bên trong không có hồi đáp, con ngươi Bạch Tà đen đi, đẩy cửa vào, vậy mà người bên trong như không thấy gì, ngay cả khi Bạch Tà đến gần hắn, Lạc Hằng vẫn cuộn tròn bên án thư.

Bạch Tà ngồi xổm xuống, không kìm được cười lạnh một tiếng: “Rõ ràng roi đều đánh lên người ta, người chịu khinh nhục cũng chính là ta, sư tôn sao còn trông thống khổ hơn ta nữa thế?”

Bạch Tà nghi vấn, không có người trả lời, đại điện to như vậy chỉ có thanh âm thống khổ. Thân thể của Lạc Hằng không ngừng run rẩy, môi đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, tiếng khóc nức nở từ kẽ răng truyền ra.

“Đau...”

“Có thể hay không buông tha ta… Ta không làm…”

“A… Giết ta đi....”

Thanh âm xin tha đứt quãng từ miệng hắn truyền ra, sợi tóc đen cùng đạo bào màu xanh lá của Lạc Hằng đã bị mồ hôi tẩm ướt, bộ dạng vô cùng chật vật. Hắn dường như đang trải qua một loại khổ hình rất tàn ác, nhưng quanh hắn trừ Bạch Tà ra thì không còn người nào khác, cũng không có linh lực dao động.

Ánh mắt Bạch Tà xẹt qua gương mặt thống khổ vặn vẹo của hắn, thần sắc lạnh băng. Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến một người cao cao tại thương phải xin tha?

Nhìn thần sắc thống khổ của hắn, Bạch Tà đang định mềm lòng, đột nhiên bị một thanh âm làm bừng tỉnh.

“Kiếm nhai…”

Lạc Hằng gian nan phun ra hai chữ, sau đó xụi lơ bên cạnh Bạch Tà.

Bạch Tà ngẩn ra, trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng, đầu ngón tay phải xoa lưng hắn, mà thân thể cuộn tròn trên mặt đất như bị điện giật giống nhau, run rẩy một chút rồi co rúm lại, muốn tránh khỏi tay Bạch tà, tựa như đó là một cây đao sắc bén đang cứa lên  thân thể hắn.

Động tác trên tay Bạch Tà không khỏi dừng lại, tự giễu nói: “Cho ta ôn nhu là ngươi, cho ta thống khổ cũng là ngươi. Sư tôn, ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì?”

Trận hình phạt này lại là cái gì?

Tiếng hít thở cực nhược từ dưới chân truyền đến, cổ như thanh bạch sứ lộ ra ngoài cổ áo hơi hơi động, giống như là mảnh sứ đã rạn nứt, chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực liền sẽ vỡ vụn.

Bạch Tà lấy ra một phen kiếm từ nhẫn trữ vật, khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo, “Nếu đều thống khổ như vậy, chi bằng chúng ta  cùng chết đi thôi!”

Mũi kiếm sắc bén kề trên cổ yếu ớt của người nọ, trước mắt Bạch Tà lại đột nhiên tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip