Chương 23
Chương 23: Tâm ma
Tác giả: Lí Tùng Nho - Dịch bởi: Quân Phất
Sở Minh Nguy không hề biết xung đột trước đó đối với Tiêu Linh Ngọc mà nói thì chỉ là chuyện vặt, về phần chút thủ đoạn nhỏ của hắc y thiếu niên kia, Tiêu Linh Ngọc cười khẩy, 'Nếu thật sự nhìn không vừa mắt cái tên bạch y nam tử kia thì trực tiếp tìm một cơ hội xử lí hắn là xong hết mọi chuyện, ỷ vào lão tổ sủng ái, buông lời khiêu khích vân vân, thật sự là quá ngây thơ!' =))
Lão quỷ đầu vẫn đang bị cấm thanh không nhịn được oán thầm: ' Tiểu Ngọc tử, ngươi ỷ vào Sở Minh Nguy cưng chiều ngươi, bắt hắn giả trang gọi mình là đại sư huynh, ngươi mới siêu cấp ngây thơ á'.
Đương nhiên dù không bị hạ 'cấm thanh quyết' đi nữa, những lời này lão quỷ đầu cũng nhất quyết không nói trước mặt Tiêu Linh Ngọc, mấy năm nay Tiêu Linh Ngọc cái gì cũng tiến bộ, chỉ có lòng dạ vẫn hẹp hòi như trước, một khi đã gây thù với y, lão quỷ đầu nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy tương lai mười năm cấm khẩu của mình.
Hắc y thiếu niên cũng không biết, hành vi của hắn ở trong lòng hai vị sư huynh đệ kia được đánh giá hoàn toàn bất đồng, lúc này đang ở trong một tòa tư trạch ở phía đông nam phường thị, đối mặt với một nam tử một thân mặc y* bề ngoài khoảng hai bảy hai tám tuổi kể lại sự tình vừa xảy ra.
(*) Chỗ này 'mặc' cũng là màu đen thôi, màu mực tàu. Tại bà tác giả màu mè thích xài từ khác. -_-
Nam tử này đang nằm nghiêng dựa người vào một tiểu tháp (giống đi-văng, tràng kỉ) trong phòng, tóc đen tuyền tựa như suối đổ xuống hỗn loạn phía sau lưng, đôi mắt phượng hẹp dài biếng nhác, hơi khép hờ, nghe thiếu niên kể chuyện. Mãi đến khi thiếu niên kể đến một đoạn, mới chậm rãi mở mắt ra, tùy tiện nói, "Tiểu Hắc, nếu ngươi không thích Tần Khải, vi sư thay ngươi giết hắn là xong."
Hắc y thiếu niên vừa nghe mặc y nam tử nói xong, lập tức phồng hai má nói, "Sư phụ, ta bây giờ không gọi là Tiểu Hắc, ta gọi là Tiêu Mộ Ngọc."
Mặc y nam tử nghe Tiểu Hắc phản bác, thoáng nâng mắt, "Ta cảm thấy Tiểu Hắc so với Tiêu Mộ Ngọc gì đó dễ nghe hơn."
Tiểu Hắc gấp gáp nói: "Trên đời này gọi là Tiểu Hắc có không biết bao nhiêu người, một chút đặc thù cũng không có, lại nói Tiêu Mộ Ngọc là biểu đạt tình ý của ta với Tiêu lão đại, về sau gặp lại hắn nghe xong liền hiểu được."
Nhìn vẻ mặt Tiểu Hắc nói đến tràn đầy khát khao, ánh mắt mặc y nam tử tối sầm lại, vẻ mặt lại càng tỏ ra không quan tâm, "Ngươi đã thích hắn như vậy, bất quá chỉ là một tiểu đệ tử của Vân Thiên tông, vi sư giúp ngươi bắt hắn lại đây, làm người hầu cho ngươi, ngươi thấy thế nào?"
Tiểu Hắc vẻ mặt không đồng ý: "Như vậy sao được, là ta muốn gả cho Tiêu lão đại, sao có thể để Tiêu lão đại đến hầu hạ cho ta." ( =)) con trai lớn trong nhà không giữ được)
Nói xong, Tiểu Hắc lấy lòng với mặc y nam tử, "Ta biết sư phụ rất thương ta, nhưng ta hi vọng Tiêu lão đại là vì thích ta mới ở bên ta."
Những lời này làm cho nội tâm mặc y nam tử tức giận dâng trào, trên mặt lại mang một vẻ dung túng, "Nếu ngươi tính toán như vậy, vi sư sẽ không quản. Có điều ngươi thật không muốn vi sư giúp ngươi xử lí Tần Khải?"
Tiểu Hắc cười hì hì, "Ta là đệ tử sư phụ yêu thương nhất, không có Tần Khải ghen ghét cũng sẽ có những người khác, giữ lại tên Tần Khải ngu ngốc kia cũng không sao."
Mặc y nam tử không cho ý kiến, phất tay cho Tiểu Hắc lui ra ngoài. Vừa lật tay phải, một khối ngọc bài hình chữ nhật trong suốt hiện ra, đưa tay chạm nhẹ khối ngọc, tin tức hiện ra trên ngọc bài, thân ảnh mặc y nam tử đột nhiên biến mất không bóng dáng, vừa chớp mắt một cái hiện ra ở phía tây nam phường thị. Bạch y nam tử lúc trước xung đột với Tiểu Hắc ở phía trước cách đó không xa, chậm rãi bước ra từ một tiệm thuốc.
Chỉ vài bước mặc y nam tử liền ở trước mặt bạch y nam tử, nhìn khuôn mặt hoảng sợ của bạch y nam tử, mặc y nam tử không chút để ý nói: "Ta nghe nói hôm nay ngươi bất kính đối với Tiểu Hắc?"
Bạch y nam tử thở mạnh quỳ trước mặt mặc y nam tử, bất chấp ánh mắt kinh ngạc từ những người chung quanh, liên tục biện giải: "Lão tổ, đệ tử làm sao dám bất kính với Tiêu sư đệ, đệ tử oan uổng a."
Ba chữ 'Tiêu sư đệ' vừa ra khỏi miệng, uy áp trên người mặc y nam tử đột nhiên phóng ra, lạnh lùng nói: "Oan uổng?" Lập tức khóe miệng nhếch lên, "Cho dù oan uổng thì thế nào? Tiểu Hắc không thích ngươi, thì ngươi cũng đừng nên tồn tại nữa."
Theo lời nói của mặc y nam tử buông xuống, hai mắt bạch y nam tử đột nhiên trợn trừng, toàn thân mềm oặt, hơi thở đã không còn nữa.
Mặc y nam tử không thèm liếc thi thể một cái, thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Theo sự biến mất của bạch y nam tử, xung quanh từng trận ồn ào vang lên, loáng thoáng có thể nghe thấy mấy từ ít ỏi "Tần Khải, "Anh cảnh đại năng."(Tui nghi ngờ đây chính là tên Anh cảnh có sở thích đam mê thiếu niên -_- Chương 18 có nhắc)
Lần thứ hai trở lại trong viện, mặc y nam tử từ xa xa nhìn thân ảnh của Tiểu Hắc, ánh mắt u ám, ba chữ 'Tiêu Mộ Ngọc' kia thật sự là làm cho hắn bực bội không thôi.
Nghĩ đến trong lòng tiểu hài tử mình vất vả nuôi lớn cư nhiên tâm tâm niệm niệm người khác, bản thân còn phải làm bộ như không thèm quan tâm, Anh Cửu Hoa thật sự cảm thấy muốn phun máu. Nếu như Tiểu Hắc là đùa vui một chút thì xong không sao, nếu mà là thật sự, ánh mắt Anh Cửu Hoa rũ xuống, Vân Thiên tông chết đi một tiểu đệ tử thật sự là một chuyện quá đơn giản.
Đang dùng cơm ở Tung Tiên cư, Tiêu Linh Ngọc bỗng rùng mình một cái, Sở Minh Nguy rất khẩn trương, "Linh Ngọc có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tiêu Linh Ngọc nhíu mày, "Không có gì không thoải mái, chỉ là không hiểu sao cảm giác được một tia ác ý."
Sở Minh Nguy nghe vậy sắc mặt khó coi: "Ác ý?"
Người tu chân thuận theo thiên đạo, từ trong sâu thẳm có thể cảm ứng được những cảm xúc tương quan đến mình, như ác ý, vui vẻ vân vân. Tất nhiên loại cảm ứng này chỉ là một loại cảm giác mơ hồ không rõ xuất phát từ nơi nào.
Sở Minh Nguy đầu tiên nghĩ tới bạch y nam tử lúc nãy, hắn thấy tiểu sư đệ vẫn luôn sống trên núi, chưa bao giờ cùng người khác xung đột. Có xung đột duy nhất chính là với bạch y nam tử có thần thức ác ý kia. Liên tưởng đến bạch y nam tử có loại biểu tình hung ác này, Sở Minh Nguy hối hận sâu sắc vì lúc nãy mình ra tay quá nhẹ. ( R.I.P anh bạch y, nằm cũng trúng đạn, chết cũng không tha -_- )
Tiêu Linh Ngọc cũng đồng thời nghĩ tới bạch y nam tử, chẳng qua ý nghĩ này rất nhanh liền biến mất, bất quá chỉ là một tên 'Hư cảnh' không đáng nhắc đến mà thôi, ác ý này tuyệt đối không thể đến từ hắn. Có điều, nếu không phải hắn thì là ai? Bản thân đời này đã tuyệt đối an phận thủ thường, không có trêu chọc đến người không nên trêu chọc a?
Sở Minh Nguy nhìn tiểu sư đệ trầm mặc không nói gì, cho là tiểu sư đệ vì cảm ứng được ác ý nên bị kinh hách, lãnh ý trong mắt chợt lóe qua, càng cảm thấy những thứ tạo nên nguy hiểm nên bóp chết từ trong trứng nước. Bạch y nam tử kia tu vi không kém, tiểu sư đệ cùng cảnh giới với hắn nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm đối địch, nếu đối phương thừa dịp tiểu sư đệ sơ ý đánh lén, chẳng phải tiểu sư đệ gặp nguy hiểm rồi sao.
Sở Minh Nguy hạ quyết tâm xong, nhìn Tiêu Linh Ngọc dường như cái gì cũng không biết, ôn nhu mở miệng: "Linh Ngọc, sư huynh giúp đệ lấy một gian phòng, đệ ngoan ngoãn ở bên trong đừng đi ra ngoài, sư huynh ra ngoài một chút thật nhanh liền trở lại."
Tiêu Linh Ngọc nâng mắt bình tĩnh nhìn Sở Minh Nguy, cúi đầu một chốc mới đáp lại, "Được!"
Sở Minh Nguy cho là Tiêu Linh Ngọc sợ mình rời đi, chậm rãi giải thích, "Sư huynh sẽ hạ mấy cái cấm chế trong phòng, người ngoài không thể dễ dàng xâm nhập. Chỉ cần có người động vào cấm chế một cái, sư huynh sẽ lập tức trở về."
"Ân."
Sở Minh Nguy tuy rằng cảm thấy mình hiện tại nên ở bên cạnh tiểu sư đệ, nhưng bạch y nam tử này sẽ luôn là một tai họa ngầm. Nhân lúc bạch y nam tử rời đi còn chưa được bao lâu, mình có thể từ dấu vết pháp thuật trên người hắn mà tìm hắn, nếu qua lâu, liền khó có thể tìm được.
Bởi vậy tuy rằng mềm lòng muốn ở bên tiểu sư đệ, Sở Minh Nguy vẫn ôm ý tưởng mau chóng giải quyết tai họa ngầm mà rời đi. Huống chi hắn là muốn bảo hộ tiểu sư đệ một đời an ổn không lo, chứ không phải mà muốn đem tiểu sư đệ dưỡng thành một bộ dáng như tơ hồng*, luôn phải phụ thuộc vào người khác.
(*) Nguyên là Thỏ Ty hoa –莬丝花, là một loại thực vật kí sinh trên nhiều loại cây khác nhau, dựa vào cây chủ mà sống, không những z còn sống dai 5-10 năm, và còn có thể bám một lúc trên nhiều cây chủ khác nhau -_-
Tiêu Linh Ngọc cũng không biết suy nghĩ trong đầu Sở Minh Nguy, sau khi Sở Minh Nguy đã đi rất xa, nhìn lại một phòng đầy cấm chế và mấy khối ngọc giản ghi chép những tin đồn thú vị trong tu chân giới mà Sở Minh Nguy không biết đã để lại từ lúc nào, Tiêu Linh Ngọc tùy ý biến ra một chiếc gương, triệt hồi thuật biến hình trên người mình, nhìn bản thân trong gương đến phát ngốc.
Sở Minh Nguy ra ngoài làm gì, trong lòng Tiêu Linh Ngọc rất rõ ràng.
Nâng lên nhìn hai bàn tay mềm mại trắng nõn, từ sau khi trọng sinh đến giờ Tiêu Linh Ngọc lần đầu tiên cảm thấy thật sự mê mang.
Đời trước, hai tay dính đầy huyết tinh, dù là đồng môn hay là người ngoài, bản thân cũng chưa từng nương tay dù chỉ một lần.
Đời này, được nam nhân kia luôn bảo hộ phía trước, không chịu để cho mình lây dính dù chỉ là một tia máu.
Nghĩ đến Sở Minh Nguy đối với mình tốt đủ đường, tâm tư Tiêu Linh Ngọc hỗn loạn vô cùng.
Người mà Sở Minh Nguy toàn tâm toàn ý chăm sóc bảo hộ kia thật ra là bản thân hay chính là 'Tiêu Linh Ngọc' trong mắt hắn?
Tiêu Linh Ngọc kia ngoan ngoãn hiểu chuyện, không hiểu thế sự, mềm lòng thiện lương, trên có một sư phụ siêu cấp bao che khuyết điểm, dưới có một đại sư huynh toàn tâm toàn ý chiếu cố cho hắn.
Một Tiêu Linh Ngọc như vậy làm sao có thể là mình đây?
Mình là ai? ( -_- em tự kỉ vừa thôi)
Mình là cái tên Tiêu Linh Ngọc bị đồng môn xa lánh, bị chỉ trích vì tâm ngoan thủ lạt, tâm địa rắn rết.
Mình là cái tên Tiêu Linh Ngọc cố ý đọa nhập ma đạo khiến sư phụ tức đến chết.
Mình là cái tên Tiêu Linh Ngọc giết người không chớp mắt, giết vô số ma đạo đệ tử để lập uy.
Mình là cái tên Tiêu Linh Ngọc bị mắng là mắt mù ngu xuẩn đến cực hạn.
Mình là cái tên Tiêu Linh Ngọc thiếu chút nữa hồn phi phách tán, không thể luân hồi.
Một Tiêu Linh Ngọc như vậy làm sao có thể là 'Tiêu Linh Ngọc' ở trong mắt đại sư huynh?
Tiêu Linh Ngọc xuyên qua gương nhìn đến bản thân, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ánh mắt dần trở nên mê mang, linh khí trong cơ thể bốc lên không ngừng nhưng muốn nổ tung mà thoát ra.
"Tiểu Ngọc Tử, tỉnh lại tỉnh lại!"
Lão quỷ đầu vẫn luôn bị cấm thanh mắt thấy tình hình không ổn, Tiểu Ngọc Tử tựa hồ có tâm ma, vô cùng sợ hãi, liều mạng mang năng lượng hồn thể ra phá tan cấm thanh quyết, lớn tiếng hét to lên.
Một tiếng này tựa nhưng sấm sét giáng xuống bình địa, ánh mắt Tiêu Linh Ngọc đột nhiên thanh tỉnh, ánh mắt lập tức trở nên vặn vẹo tràn ngập đấu tranh. Cùng với sự vật lộn của Tiêu Linh Ngọc càng ngày càng lớn, ánh mắt càng trở nên thanh tỉnh, linh khí trong cơ thể cũng dần yên tĩnh trở lại.
Một lát sau, toàn thân Tiêu Linh Ngọc run lên, thở ra một hơi dài, lúc này Lão quỷ đầu và Chu Ngọc Nhuận vẫn luôn ngừng hô hấp mới yên lòng thở ra.
"Tiểu quái vật, ngươi tỉnh rồi, thật vừa mới hù chết tiểu trư mà!"
"Tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc vừa mới nghĩ cái gì cư nhiên đẩy mình tới bờ vực của tâm ma."
Thanh âm của Lão quỷ đầu và Chu Ngọc Nhuận đồng thời vang lên, Tiêu Linh Ngọc từ gương mình thấy sắc mặt bản thân tái nhợt, chậm rãi mở miệng: "Ta vừa mới nghĩ Tiêu Linh Ngọc đời này và Tiêu Linh Ngọc đời trước rốt cuộc ai mới thật sự là Tiêu Linh Ngọc? Tiêu Linh Ngọc mà sư phụ và đại sư huynh toàn tâm toàn ý chiếu cố rốt cuộc là Tiêu Linh Ngọc chân chính hay là Tiêu Linh Ngọc trong mắt bọn họ? Nếu có một ngày bọn họ phát hiện Tiêu Linh Ngọc không phải như trong cảm nhận của bọn họ thì sẽ như thế nào?"
Lão quỷ đầu nhìn bộ dạng trầm thấp của Tiêu Linh Ngọc, không ngờ được hỏi: "Ngươi đang sợ hãi?"
Tiêu Linh Ngọc ngẩn ra, lập tức thừa nhận: "Không sai, ta đang sợ hãi, ta đã sắp quên chân chính Tiêu Linh Ngọc mất rồi. Ta đã sắp quen với việc bọn họ đối với ta thật tốt, nếu có một ngày kia tất cả cái 'tốt' đó đều biến mất, Tiêu Linh Ngọc kia đời này lại trở thành một câu chuyện cười, suy cho cùng bọn họ đối với ta tốt, bất quá là vì cái nhu thuận hiểu chuyện của Tiêu Linh Ngọc kia."
Lão quỷ đầu nghe xong trực tiếp cười nhạo, "Người thật sự đối tốt với ngươi sẽ không vì ngươi không giống với người trong cảm nhận của bọn họ mà thay đổi mong muốn ban đầu. Những người thích ngươi vì tính cách ngươi giả trang chứ không thể chấp nhận con người thật của ngươi, những người đó ngươi không cần giao trái tim cho bọn họ. Huống chi, cái gì là thật ? Cái gì là giả? Đời trước Tiêu Linh Ngọc là ngươi, chẳng lẽ Tiêu Linh Ngọc đời này không còn là ngươi? Mặc kệ là tâm ngoan thủ lạt hay mềm lòng thiện lương chẳng lẽ phải phân ra rõ ràng mới được, chỉ cần ngươi cho rằng là ngươi, thì nhất định chính là ngươi."
Chu Ngọc Nhuận vẻ mặt sung bái nhìn về phía vòng tay U Minh trên tay Tiêu Linh Ngọc: "Lão quỷ đầu, những gì ngươi nói rất thâm ảo, tiểu trư cái gì cũng nghe không hiểu, cái gì là ngươi thì nhất định là ngươi. Tiểu trư chính là tiểu trư a, mặc kệ lúc nào thì tiểu trư đều là tiểu trư. Aaa, những lời này cảm giác thâm ảo quá đi."
Lời nói của Lão quỷ đầu và Chu Ngọc Nhuận khiến cho ánh mắt của Tiêu Linh Ngọc trở nên sáng ngời, khóe môi chậm rãi cong lên, ý cười tràn đầy hiện lên. Lập tức phát ra tiếng cười lớn, ánh mắt Tiêu Linh Ngọc kiên định, "Là ta nghĩ quẩn, mặc kệ là Tiêu Linh Ngọc đời trước hay đời này thì đều là Tiêu Linh Ngọc, mặc kệ là hiền lành lương thiện hay tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần tùy tâm là được."
Buông xuống những lời này, đạo tâm trong cơ thể Tiêu Linh Ngọc như phát ra tiếng kêu vui vẻ, dường như bên trong Tiêu Linh Ngọc đã chạm vào quy tắc của Thiên đạo, tựa như có một âm thanh huyền ảo vang lên trong tâm trí, nghe không rõ ràng nhưng làm cho người ta vui thích không gì sánh được.
Lão quỷ đầu kinh ngạc nhìn tình thế xoay chuyển, trên mặt mang theo hâm mộ: "Tên tiểu tử thối này, gọi ra một cái tâm ma mà còn có thể trong họa được phúc."
Chu Ngọc Nhuận trước tiên tiến tới cọ cọ Tiêu Linh Ngọc xong bay lên người y luôn, "Thoải mái quá đi, trên người tiểu quái vật thật là thoải mái quá đi."
Lão quỷ đầu nhìn Chu Ngọc Nhuận mặt ngu ghé vào lòng Tiêu Linh Ngọc, đem nước miếng của nó thấm ướt một mảng lớn, đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm.
Lúc này ở tư trạch phía đông nam phường thị, Anh Cửu Hoa khiếp sợ nhìn về hướng Tung Tiên cư, quy tắc Thiên đạo, cư nhiên có người cảm ứng được quy tắc Thiên đạo?
Anh Cửu Hoa đột nhiên đứng lên, đang muốn đuổi qua bên đó thì đột nhiên dậm chân, Thiên đạo hư ảo, chỉ có đại khí vận giả ( người có vận mệnh lớn),mà những người này không có chỗ nào không được Thiên đạo ưu ái. Nếu bản thân lúc này đuổi qua, vạn nhất bị thiên đạo cho rằng muốn tranh đoạt số mệnh, trực tiếp ra tay giết chết thì mất nhiều hơn được.
Nghĩ như vậy, Anh Cửu Hoa chậm rãi ngồi lại. Mỗi lần đại khí vận giả xuất hiện lại khiến cho tu chân giới rung chuyển bất an, không biết đại khí vận giả này rồi sẽ như thế nào? Nghĩ tới mưu tính của mấy lão bất tử* trong tu chân giới, trên mặt Anh Cửu Hoa lộ ra một nụ cười kì quái, anh cảnh đại năng, bất quá chỉ là một đám thú khốn khổ mà thôi.
(*)Lão bất tử: ý là ngươi già lắm rồi mà sao sống dai thế, sao còn chưa chết đi.
Lúc đó, Sở Minh Nguy đang đứng trước thi thể của bạch y nam tử, đột nhiên trái tim cảm nhận được gì đó, nhìn về hướng Tung Tiên cư.
"Linh Ngọc!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip