Chương 65
Chương 65 Bí cảnh mở ra
"Một trăm khối thượng phẩm linh thạch."
"Một trăm năm mươi khối thượng phẩm linh thạch."
"Hai trăm khối thượng phẩm linh thạch."
Ở một góc khu mua bán, Tiêu Linh Ngọc và Khôn Bằng thay nhau nâng giá thanh đoản kiếm.
Khôn Bằng vừa hét giá vừa âm thầm đánh giá sắc mặt của Tiêu Linh Ngọc, hoài nghi Tiêu Linh Ngọc phải chăng đã nhìn thấu ý đồ của hắn mà cố tình làm bộ đóng kịch. Nhưng dù hắn quan sát thế nào, Tiêu Linh Ngọc vẫn là như thể nhất định phải có bằng được vật ấy. Khôn Bằng dời mắt quan sát Sở Minh Nguy, Sở Minh Nguy hình như không có hứng thú với vật đó, ánh mắt luôn luôn nhìn Tiêu Linh Ngọc, có vẻ hắn cũng không biết giá trị của vật này mà chỉ muốn dỗ cho Tiêu Linh Ngọc vui vẻ thôi.
Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu hắn, khi Khôn Bằng đang nghĩ có nên buông tha cho vật này hay không, thì lại thấy Chu Ngọc Nhuận hai mắt tỏa sáng còn có dấu hiệu chạy nước miếng, lập tức không chút do dự tăng giá ba trăm khối thượng phẩm linh thạch.
Tiêu Linh Ngọc tựa hồ bắt đầu do dự với cái giá này, theo bản năng vuốt ve Chu Ngọc Nhuận như đang cân nhắc cái gì, trong lòng Khôn Bằng lóe lên suy nghĩ, hay là hắn đang ngầm trò chuyện với Linh Tê trư? Mắt thấy Tiêu Linh Ngọc tựa như quyết định buông tha cho vật này xoay người muốn đi, Chu Ngọc Nhuận vốn đang ngoan ngoãn ở trong lòng Sở Minh Nguy bỗng nhảy xuống bổ nhào vào phía trước Khôn Bằng nhìn chằm chằm đoản kiếm không tha. Tiêu Linh Ngọc thần sắc kinh ngạc, một tay ôm lấy nó trở về, Sở Minh Nguy sủng nịch liếc nhìn Tiêu Linh Ngọc một cái, mới bước lên nói với chủ sạp, "Năm trăm khối thượng phẩm linh thạch."
Giá này vừa ra, Khôn Bằng kinh ngạc nhìn qua, năm trăm khối thượng phẩm linh thạch ở giới tu chân là một số tiền lớn. Liền nghĩ đến lúc trước nghe đồn Sở Minh Nguy đối với Tiêu Linh Ngọc rất thâm tình, hiện giờ xem ra quả vậy. Vì muốn Tiêu Linh Ngọc vui vẻ mà bỏ ra số tiền lớn như thế. Có điều, Khôn Bằng nhìn về phía Chu Ngọc Nhuận bên cạnh, ánh mắt nó lúc này nhìn chằm chằm đoản kiếm trong tay mình, vẻ mặt tràn đầy si mê. Trong lòng Khôn Bằng liền xác định bằng mọi giá phải mua về cho được đoản kiếm này, có thể khiến cho Linh Tê trư lộ ra vẻ mặt này, làm sao có thể là vật tầm thường.
Khôn Bằng bên này hạ quyết tâm mua cho được, trong lòng tính toán số linh thạch của bản thân, trực tiếp nói với chủ sạp, "Tám trăm khối thượng phẩm linh thạch."
Chủ sạp tựa hồ bị giá này dọa sợ, há mồm trợn mắt không nói được thành lời, chỉ là là liên tục nói 'được'. Liếc mắt nhìn vẻ mặt ảo não của Tiêu Linh Ngọc, Khôn Bằng lấy ra túi vật phẩm của mình, cẩn thận nâng niu thanh đoản kiếm trong tay mỉm cười cáo từ với Tiêu Linh Ngọc. Tuy là lần giao dịch này bỏ ra toàn bộ linh thạch mang theo người, nhưng nghĩ tới độ si mê của Linh Tê trư, Khôn Bằng vẫn cảm thấy mình chiếm được món hời.
Mắt thấy Khôn Bằng đã đi xa, Tiêu Linh Ngọc và Sở Minh Nguy liếc nhìn nhau, giả bộ mất mát trở về nơi dừng chân của Vân Thiên Tông. Đợi khi hai người đến nơi, mấy người Mạnh Phàm cũng mang theo một túi vật phẩm đeo sau lưng đi đến.
"Đại sư huynh, thấy rồi thì phải chia đó nha!"
Sở Minh Nguy khẽ cười một tiếng, "Không thiếu phần người đâu mà lo."
Mạnh Phàm tiến đến trước mặt hai người, "Mấy tên ở Huyễn Yêu cảnh có phải là vì rời giới tu chân quá lâu rồi hay không, một thanh kiếm giá trị mấy khối hạ phẩm linh thạch đều nhìn thành bảo bối. Tám trăm khối thượng phẩm linh thạch a, toàn bộ tài sản của ta cũng không được một nửa chừng đó."
Bạch Tiềm liếc mắt nhìn Mạnh Phàm, "Thì ra ngươi giàu như thế, vậy lần này đừng tính phần ngươi a."
Mạnh Phàm lập tức phản đối, "Tại sao? Tìm người bày sạp diễn kịch là ta mà."
Sở Minh Nguy mỉm cười nhìn mấy người tranh nhau, liếc mắt nhìn Tiêu Linh Ngọc, cười tủm tỉm mở miệng, "Mấy người các ngươi phân nhau đi."
"Thật không?" Trong mấy người Lạc Thiếu Hàn vui vẻ kinh ngạc nhất la lên.
Bạch Tiềm nhìn Tiêu Linh Ngọc nói đùa, "Đại sư huynh bây giờ có đạo lữ rồi, một mình quyết định không phù hợp lắm nhỉ?"
Sở Minh Nguy vẻ mặt kiểm điểm sâu sắc, nhìn về phía Tiêu Linh Ngọc, "Linh Ngọc, đều nghe lời đệ."
Mọi người liền nhao nhao lên, Tiêu Linh Ngọc ngồi một bên nhìn mọi người cười đùa, hường về Sở Minh Nguy mỉm cười.
Đợi đến khi tất cả đều rời đi, Tiêu Linh Ngọc vuốt ve Chu Ngọc Nhuận đang say ngủ trong lòng, nói ra lo lắng của mình với Sở Minh Nguy, "Người của Huyễn Yêu cảnh dường như là nhận ra Chu Ngọc Nhuận, lúc nãy mỗi lần nâng giá đều nhìn vẻ mặt Chu Ngọc Nhuận."
Sở Minh Nguy không muốn Tiêu Linh Ngọc lo lắng, "Bọn họ nhận ra Chu Ngọc Nhuận cũng không có gì đáng ngại, lúc nãy dù là Khôn Bằng cùng chúng ta tranh vật phẩm, nhưng từ trên người hắn ta không nhận thấy ác ý. Chúng ta không phải là hoài nghi mục đích bọn họ tiếp cận đệ sao, không chừng chính là vì Chu Ngọc Nhuận."
Tiêu Linh Ngọc ghét bỏ lau đi nước miếng của Chu Ngọc Nhuận chảy ra, "Chu Ngọc Nhuận dù đã theo ta từ nhỏ, nhưng nhất định là có người nhà của nó. Lúc trước ta có nghe nó nói nó có một lão tổ, huynh nói xem lão tổ của Chu Ngọc Nhuận có thể hay không là người của Huyễn Yêu cảnh?"
Hai đời tin tức về Huyễn Yêu cảnh Tiêu Linh Ngọc đều biết rất ít, thật sự không biết phương thức vận hành của Yêu tộc trong miệng Lão Quỷ Đầu như thế nào. Sở Minh Nguy liếc mắt nhìn tiểu bạch trư trở mình ngáy o o cái bụng hướng lên trời rung động, "Dù Chu Ngọc Nhuận có đến từ Huyễn Yêu cảnh hay không, bọn họ nếu đã tìm đến thì sẽ biểu lộ mục đích, chúng ta chỉ cần 'quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn'* là được."
*兵来将挡水来土掩– Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn: ý chỉ bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đểu linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó.
Hai người bên này đang phân tích mục đích của đám người Huyễn Yêu cảnh, bên kia Chu Hỉ Nhi đang đánh giá thanh đoản kiếm giá trên trời Khôn Bằng mua về, vẻ mặt nghi hoặc, "Ngươi không phải là bị Tiêu Linh Ngọc lừa đấy chứ? Cái thứ này sao nhìn thế nào cũng giống như mấy thanh kiếm tầm thường của tầm thường mà bọn tu vi khí cảnh thường dùng vậy?"
Khôn Bằng nghe lời này của nàng ta liền không vui, "Ngươi lúc ấy cũng núp ở gần đó, phản ứng của Linh Tê trư ngươi cũng thấy rồi, làm sao có thể là một phi kiếm bình thường được."
Chu Hỷ Nhi lại xem xét thanh kiếm kĩ càng một lần nữa, than thở nói, "Ta tìm không ra chỗ đặc biệt của nó, có khi nào Linh Tê trư giả vờ cho ngươi xem không?"
Khôn Bằng khẽ cười một tiếng rồi phản bác, "Chu Ngọc Nhuận mới sinh chưa đầy hai mươi năm, tính ra thì chỉ như một đứa trẻ mới sinh của nhân tộc. Lúc này đừng nói đến việc linh trí của nó khai mở, hiện giờ năng lực lớn nhất của nó chỉ là tìm kiếm bảo vật theo bản năng mà thôi. Ngươi thực sự cho rằng nó biết cùng Tiêu Linh Ngọc diễn trò?"
Chu Hỷ Nhi nghĩ đến quá trình trưởng thành của Yêu Tộc, lúc này Chu Ngọc Nhuận chỉ sợ là rất non nớt, liền thấy yên lòng, cẩn thận cầm thanh kiếm trong tay bắt đầu tìm chỗ đặc biệt của nó.
Tìm nửa ngày, vẫn không thu hoạch được gì. Chu Hỷ Nhi không còn kiễn nhẫn được nữa ném kiếm cho Khôn Bằng, "Ta đói bụng."
Khôn Bằng cẩn thận tiếp lấy đoản kiếm, sắc mặt tự nhiên, "Chịu đựng chút đi, chúng ta hết linh thạch rồi."
Chu Hỷ Nhi ngạc nhiên, "Một khối cũng không còn?"
Khôn Bằng bình tĩnh gật đầu, "Ta chưa nói với ngươi là đoản kiếm này trị giá toàn số bộ linh thạch còn lại của chúng ta sao?"
"Gì?" Tám trăm khối thượng phẩm linh thạch đổi lấy thanh đoản kiếm này?"
Khôn Bằng nhìn lên thấy sắc mặt kích động của Chu Hỷ Nhi liền nói, "Yên tâm, đợi chúng ta trở lại Huyễn Yêu cảnh, chỉ cần chứng minh đây là vật của Linh Tê trư tìm được, lập tức có thể kiếm lại."
Chu Hỷ Nhi mặt mày nhăn nhó, "Đành chờ lúc trở về vậy. Ta chỉ lo mình sẽ chết đói trong bí cảnh thôi."
Khôn Bằng nhíu mày, "Người tu chân sao có thể còn trầm mê vào chuyện ăn uống?" Vừa dứt lời, một tiếng vang từ bụng Khôn Bằng truyền tới.
Chu Hỷ Nhi không nói gì, vẻ mặt quái gở nhìn hắn.
Khôn Bằng vẫn bình tĩnh như cũ.
Chu Hỷ Nhi chịu thua.
Vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, Tiêu Linh Ngọc không tiếp tục ra ngoài tìm bảo nữa mà ở lại nơi dừng chân của Vân Thiên tông.
Buổi chiều, Chu Ngọc Nhuận nằm ở trong lòng Tiêu Linh Ngọc nhõng nhẽo muốn ăn điểm tâm, Sở Minh Nguy ngồi một bên cười nhìn bọn họ. Đột nhiên nghe một tiếng vang thật lớn từ không trung, toàn bộ vùng đất hoang sơ nơi này sáng bừng lên. Sắc mặt Tiêu Linh Ngọc biến đổi, nhìn bí cảnh Sở Thiên mở ra, hai người liếc nhìn nhau, thân ảnh lập tức lóe lên xuất hiện ở bên ngoài.
Giữa không trung, một cánh cửa đá thật lớn rộng mở, bên trong phát ra ánh sáng chói mắt, xuyên thấu qua ánh sáng chỉ có thể thấy loáng thoáng núi non trập trùng. Một trận linh khí nồng đậm bay ra, mọi người bắt đầu nhao nhao ầm ĩ.
Nơi dừng chân của Vân Thiên tông lóe lên một bóng kiếm thật lớn, giọng của Lăng Tiêu Tử vang vang truyền lại, "Tất cả đệ tử Vân Thiên tông mau tập hợp lại đây."
Sở Minh Nguy ôm chắc Tiêu Linh Ngọc bay qua.
Bởi vì khi truyền tống vào bí cảnh Sở Thiên sẽ bị đưa đến các nơi ngẫu nhiên bất kì, nên dù là cùng nhau bước vào cũng không thể đảm bảo sau khi vào được sẽ ở cùng nhau. Sở Minh Nguy nhiều ngày qua đã nhiều lần dặn dò Tiêu Linh Ngọc những điều cần chú ý sau khi tiến vào bí cảnh, nhất là không được quá tin tưởng người của những tông môn khác. Người ta thường nói "Tiền tài động nhân tâm", những chuyện người trong giới tu chân giết người đoạt bảo nhiều đếm không xuể. Tiêu Linh Ngọc gật đầu xác nhận, đối với sự an toàn trong bí cảnh, Tiêu Linh Ngọc thật ra không lo lắng, đời trước y còn không phải là sống sót trở ra sao.
Sở Minh Nguy nhìn tiểu sư đệ của mình, nghĩ lỡ như sau khi vào rồi mà hai người không ở bên nhau, phải mau chóng tìm được đệ ấy.
Sở Minh Nguy dặn dò Tiêu Linh Ngọc xong, liền nắm chặt tay Tiêu Linh Ngọc, theo đoàn người Vân Thiên tông tiến vào cửa đá. Trong nháy mắt, Tiêu Linh Ngọc cảm nhận một cỗ năng lượng mạnh mẽ truyền đến, trời đất xoay chuyển tay của hai người lỏng ra. Thật lâu sau, Tiêu Linh Ngọc nhìn cảnh sắc chung quanh nhíu mày.
Một nơi hoàn toàn lạ lẫm, dù đã biết bí cảnh Sở Thiên rất lớn, Tiêu Linh Ngọc vẫn giữ hi vọng mỏng manh rằng có thể đáp xuống chỗ đời trước y đã từng đến, đáng tiếc không như mong đợi của y.
Cưỡi lên Thủy Nguyệt Luân, Tiêu Linh Ngọc gọi Lão Quỷ Đầu lên, "Lão Quỷ Đầu, ngươi có biết đây là nơi nào không?"
Lão Quỷ Đầu vẫn luôn trầm mặc cả một đường bị Tiêu Linh Ngọc kêu lên rốt cuộc mở miệng, "Nơi đây này là thượng cổ."
Giới tu chân đã từng có rất nhiều suy đoán về lai lịch của bí cảnh Sở Thiên, nhưng phổ biến nhất vẫn cho rằng đây là di tích còn lại trước khi thượng cổ xảy ra trận đại hủy diệt. Lúc này, vừa có được chứng thực từ Lão Quỷ Đầu, Tiêu Linh Ngọc vừa cảm thụ được linh khí nồng đậm đến mức muốn đọng thành nước trên không trung, sâu sắc cảm thán chẳng trách thánh nhân thượng cổ xuất hiện lớp lớp, có hoàn cảnh tu luyện như thế này, giới tu chân cằn cỗi của bọn họ căn bản không thể so sánh.
Lão Quỷ Đầu tựa hồ có chút cảm thán, ngữ điệu trầm thấp, "Không nghĩ tới vậy mà có một ngày ta còn có thể trở về."
Tiêu Linh Ngọc an ủi hắn, "Không chừng ở trong đây chúng ta còn có thể tìm được nơi ngươi quen thuộc trước kia."
Lão Quỷ Đầu thở dài một tiếng, "Dù tìm được thì thế nào, người đều đã chết hết."
Tiêu Linh Ngọc oán thầm, không phải ai cũng có thể như tên quái vật Kinh Trảm kia, có thể sống lâu như vậy. Nhưng mà nghĩ tới Kinh Trảm lại nghĩ đến Thanh Minh, từ lần trước sau khi Kinh Trảm nhắc tới Thanh Minh, Lão Quỷ Đầu luôn trầm mặc, Tiêu Linh Ngọc lại kìm lòng không đậu não bổ yêu hận tình thù giữa bọn họ.
Lão Quỷ Đầu dĩ nhiên có thể cảm nhận được suy nghĩ của Tiêu Linh Ngọc, lập tức hừ nhẹ một tiếng, chui vào vòng tay U Minh không chịu ra nữa.
Tiêu Linh Ngọc muốn thả Chu Ngọc Nhuận ra, lại cảm ứng được phía trước bên trái có người đang bay đến đây, lập tức trở nên cảnh giác.
Chốc lát, tiền phương đã xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, Tiêu Linh Ngọc thần sắc ngưng trọng, nhìn sau lưng bóng người phía trước có một đôi cánh dài ba thước, liền nắm chặt Thủy Nguyệt Luân trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip