Chương 11: Em có đói không?

Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói lạnh nhạt mang theo âm điệu nhã nhặn của Thánh tử Raphael rơi vào tai Di Á, chẳng khác nào sấm sét vang trời, ma quỷ thì thầm, bất chợt tạo ra áp lực nặng nề đến mức nghẹt thở.

Mới hôm qua thôi em còn vừa phát hiện mình bị mù chữ. Hàng mi dài khẽ run lên bất an, Di Á dõi theo ngón tay thon dài duyên dáng của Thánh tử nhìn về phía trang sách mà hắn chỉ, ấp a ấp úng hồi lâu, ráng lắm mới rặn ra được một chữ: "...Kho?"

Trông bộ dạng cứ như em sắp khóc đến nơi rồi.

"......"

Raphael khẽ liếc đến vị trí ánh mắt em dừng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười mờ nhạt không tiếng động. Trong cả đoạn văn dài đó, chữ duy nhất mà thiếu niên có thể nhận ra là chữ "khuếch" (扩), chứ không phải "kho" (库).

Nói cách khác, hoàn toàn không đọc được gì cả.

Hắn cũng không vạch trần sai sót ấy, chỉ khẽ xoa đầu thiếu niên đang bất an nhìn mình chằm chằm, dịu giọng nói: "Bắt đầu học thôi."

Văn tự, cưỡi ngựa bắn cung, âm luật, hội họa, chính là những kỹ năng cơ bản bắt buộc phải nắm của tầng lớp quý tộc. Nếu do hạn chế về thiên phú mà hai khoản sau không thể tinh thông thì ít nhất cũng phải biết đọc biết cưỡi.

Xuất thân từ gia tộc thương nhân giàu có bậc nhất thành, con cái nhà Norton đương nhiên cũng nên như vậy. Chỉ là Di Á không những chưa từng học qua cưỡi ngựa bắn cung, mà ngay cả việc học chữ cũng chẳng được tiếp xúc đàng hoàng, Raphael từ sớm đã đoán trước được tình hình một chữ bẻ đôi không biết của em, bởi thế nên không hề cảm thấy thất vọng hay bất mãn.

Hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn, may mắn vì chính mình có thể dạy bảo em từ đầu đến cuối, nhìn thiếu niên trưởng thành dưới sự hướng dẫn của hắn, rồi đường hoàng tuyên bố với thiên hạ thiếu niên ấy là do ta dạy dỗ.

Tự tay tô màu cho tờ giấy trắng ấy thành màu của mình, ý nghĩ này khiến Raphael cảm thấy hưng phấn lạ kỳ.

Cụp mắt che đi dòng cảm xúc lóe qua nơi đáy mắt, Raphael ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh Di Á, lấy ra bộ tài liệu vỡ lòng đã chuẩn bị sẵn từ trước, từ từ bắt đầu dạy em học chữ từ phần ghép vần cơ bản nhất.

Không thể nghi ngờ, Raphael là một người thầy rất giỏi. Khi giảng bài, hắn dùng giọng nhẹ nhàng chậm rãi, gặp chỗ em không hiểu sẽ kiên nhẫn giảng đi giảng lại đến khi em hoàn toàn nắm được mới thôi. Trong suốt quá trình đó không có một tiếng tặc lưỡi khó chịu, cũng không có bất kỳ lời trách mắng bực bội nào, chỉ dịu dàng như ánh trăng, vỗ về sự tự ti và hoang mang đang cuộn trào nơi đáy lòng Di Á.

Dần dần, Di Á cũng từ nỗi hoài nghi "rõ ràng đang làm nhiệm vụ công lược, sao tự dưng lại bắt đầu con đường học hành" mà thoát ra, toàn tâm đắm chìm vào biển cả tri thức, đến khi mặt trời lên cao, mới phát hiện đã đến giờ ăn trưa.

Giám sát Di Á chép xong lượt từ vựng cuối cùng, Raphael đóng sách lại, nhìn thiếu niên vẫn còn hơi ngơ ngác, khẽ nói: "Được rồi, hôm nay học tới đây. Đi ăn cơm thôi."

Thoát khỏi trạng thái chăm chú học tập, Di Á thậm chí còn cảm thấy có chút chưa đã nghiền. Mãi đến lúc này, em mới phát hiện bụng mình đã sớm đói đến mức réo ùng ục. Mang theo mong đợi đối với những món ăn cực kỳ ngon miệng của Thánh Điện, em bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ theo sau Thánh tử Raphael đi về phía phòng ăn.

Bởi vì em là thị kiếm tùy tùng của Thánh tử, lại còn cư trú sát bên tẩm điện của hắn, nên không cần phải tới nhà ăn đông đúc nơi các đoàn kỵ sĩ trong Thánh Điện dùng bữa, mà có thể hưởng đãi ngộ ngang hàng với Thánh tử, thưởng thức món ngon được chế biến riêng bởi trù phòng chuyên phục vụ cho Thánh tử.

Bữa trưa hôm nay gồm có súp kem khoai tây, cá hầm sốt kem cùng một món tráng miệng. Ngoài khoai tây ra, mấy thứ kia đều là món Di Á chưa từng ăn.

Dù là khoai tây, cũng không phải dạng cục u lạnh ngắt cứng đơ như hồi còn ở nhà họ Norton, mà mềm mại sánh mịn, vừa húp một ngụm đã thấy ấm áp toàn thân.

Di Á ăn đến mức sung sướng lim dim đôi mắt, nuốt nốt miếng tráng miệng cuối cùng rồi ngả người tựa ra sau ghế, xoa cái bụng căng tròn, thở dài đầy mãn nguyện.

Ăn no, mặc ấm, ngủ ngon, còn có thầy giáo dịu dàng dạy mình học chữ, cuộc sống như thế này, trước kia em chẳng bao giờ dám mơ đến.

Nếu đây là mơ, em nguyện cả đời cũng không muốn tỉnh lại.

Thánh tử không phải là kẻ "vô công rồi nghề" như Di Á. Với thân phận là lãnh đạo số hai trong Thánh Điện, sau Giáo Hoàng, ngoài việc phụ tá Giáo Hoàng xử lý văn kiện, hắn còn phải tham dự vô số các buổi xã giao, truyền bá giáo lý. Ngoài ra, với tư cách là gương mặt đại diện của Thánh Điện, hắn cũng thường xuyên phải dành thời gian tiếp kiến những tín đồ hành hương từ khắp mọi nơi tới, lắng nghe lời khẩn cầu của họ rồi nhân danh thần linh ban xuống phúc lành.

Tóm lại: Thánh tử rất bận.

Vì thế, sau bữa trưa, giao cho Di Á một ít bài tập sau giờ học, Raphael liền nói cho em biết thời gian còn lại có thể tự do hoạt động rồi rời khỏi tẩm điện. Trước khi đi, hắn để lại một chiếc huy chương đại diện cho thân phận, phòng khi Di Á đi lại trong Thánh Điện mà có ai hiểu lầm vì cặp sừng ma tộc mà làm em bị thương.

Lượn qua lượn lại tham quan hết tòa cung điện thuộc về Thánh tử coi như tiêu cơm xong, Di Á lại quay về trước bàn học ôn lại bài vở, cẩn thận làm hết đề bài Raphael để lại, so lại thấy không sai chỗ nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Làm đúng hết rồi, em giỏi quá trời luôn!"

Khán giả trong phòng livestream lập tức gửi mấy dòng bình luận khen ngợi:

【Bé Di Á là một bảo bối vừa thông minh vừa lanh lợi, học cái gì cũng biết, đúng là tiểu thiên tài!】

【Bé giỏi quá nè, thưởng cho bé hun cái nhe】

【Ủa rốt cuộc là đang thưởng cho bé hay tự thưởng cho bản thân?】

【Học xong chắc cũng mệt rồi ha, hay là ra ngoài đi dạo Thánh Điện một vòng nhỉ?】

【Đúng đó đúng đó, bé Di Á mau ra ngoài chơi đi~】

【Mấy người... trong đầu đang nghĩ gì tôi không thèm nói đâu.】

Đúng lúc bản thân cũng muốn đi dạo, Di Á nghe thấy khán giả xúi giục thì vui vẻ đồng ý. Em tới soi mình trước gương thay đồ, kéo mũ choàng thêu hoa văn thánh liễu có hình chữ thập trùm lên, che lại cặp sừng ma vật dễ nhận biết lộ ra từ mái tóc, rồi ghim huy chương lên ngực áo, hớn hở bắt đầu hành trình thám hiểm Thánh Điện.

Nơi ở của các đời Thánh tử và Thánh nữ được gọi là Thánh Quang điện, nằm ở phía sau cùng của toàn bộ Thánh Điện, dù muốn đi đâu cũng phải đi một đoạn khá xa. Lúc này Di Á đang đi trên một con đường nhỏ rợp bóng cây, cố tình tránh xa đội lính tuần tra phía xa.

Tuy nói thân phận của em đã được xác minh, không phải là ma vật hoang dã đột nhập lung tung nữa, nhưng mỗi khi đi ngang người trong Thánh Điện, đối diện với những ánh mắt dò xét mơ hồ của họ, Di Á lại cảm thấy bất an khó chịu, cuối cùng quyết định rẽ từ đường chính sang lối nhỏ để tránh đụng mặt người khác.

Bình luận trong livestream đánh giá: Cảm giác cứ lén lén lút lút.

Quẹo qua khúc cua bên lối đi phủ đầy dây tử đằng, Di Á liền chạm mặt một kỵ sĩ tóc đỏ đang lười biếng dựa người vào lan can, hai chân dài vắt chéo, chống cằm ngẩn người, bốn mắt nhìn nhau. Không còn bị ánh sáng chói chang khi gặp lần đầu che khuất, lúc này Di Á mới phát hiện thì ra Arnold cũng có gương mặt anh tuấn chẳng hề thua kém Raphael.

Tóc ngắn đỏ rực như lửa, đồng tử xanh biếc sâu thẳm hoang dã, rực rỡ như một ngọn lửa cháy bừng, hoàn toàn khác biệt với sự thanh lãnh nội liễm của Raphael.

Cảm giác chỉ nhìn một cái thôi là sẽ bị bỏng.

Không ngờ lại gặp được tiểu yêu tinh mà mình ngày nhớ đêm mong ngay tại đây, Arnold nhướng mày nhếch môi cười, lập tức bật dậy, chân dài bước một cái đã tới trước mặt Di Á, vung tay ôm trọn thiếu niên chưa kịp né tránh vào lòng. Thân hình cao lớn cúi xuống, hắn nghiêng đầu đánh giá em từ trên xuống dưới.

Mắt to, dễ thương;

Lông mi dài, dễ thương;

Miệng nhỏ đỏ hồng, mềm mềm, ướt ướt, siêu cấp dễ thương.

Chỗ nào cũng dễ thương, đúng chuẩn gu cậu ta, đáng yêu muốn chết!

Hôm đó rời khỏi Thánh Quang điện xong, Arnold đã chạy đi mượn một đống tư liệu liên quan tới mị ma trong thư viện, bất kể là kiến thức đứng đắn hay mấy thứ đồn thổi vớ vẩn, tất cả đều khẳng định: mị ma là chủng ma vật sống nhờ vào dương khí, nếu lâu ngày không được "ăn no" sẽ dần dần suy yếu mà chết.

Dương khí có thể thông qua trao đổi thể dịch mà thu được.

Trao đổi thể dịch, ngoài hôn môi ra, thì chính là...

Arnold hoàn toàn lựa chọn lờ đi chuyện Di Á vốn không phải mị ma thuần huyết mà chỉ có một chút máu loãng của chủng tộc đó, lúc này, hắn chẳng khác gì con mèo to tò mò vừa tìm được món đồ chơi yêu thích nhất, không giấu nổi vẻ háo hức, ghé sát lại hỏi: "Em có đói không?"

Di Á lắc đầu, khó hiểu liếc cậu một cái, "Không đói ạ."

Arnold không tin: "Sao mà không đói được chứ? Eo nhỏ vậy, mềm vậy, mặt thì bé tí, cả người trông gầy nhom yếu xìu, rõ ràng là kiểu người hay bị bỏ đói mà, không đói mới lạ đó!" Vừa nói vừa khoa tay múa chân minh họa như thể sợ người ta không biết mình đang nói có căn cứ.

"Bỏ đói hoài là hại thân đó."

Di Á cụp mắt: "Trước kia ở nhà đúng là không được ăn no thật."

"Thấy chưa, ta biết ngay mà! Nếu em muốn, bổn thiếu gia không ngại cống hiế....."

"Nhưng có Thánh tử đại nhân ở đây, tôi sẽ không bị đói nữa."

Lời Di Á nói đụng phải câu chắc nịch mà Arnold vừa thốt ra khiến cậu cứng họng. Thiếu niên kỵ sĩ vốn đang hớn hở lập tức trợn tròn mắt không dám tin: "Chú nhỏ?! Hai người các người...?!"

"Không không không, không thể nào! Chú ta mà đi làm cái chuyện đó với em... cái đó..."

Di Á nghiêng đầu khó hiểu, "Cái đó là cái gì?"

Bị ánh mắt ngây ngô cùng câu hỏi "Anh đang nói cái gì vậy?" của em nhìn tới, Arnold đỏ bừng cả mặt, lắp bắp: "Là... cái đó đó..."

Di Á: "Hửm?"

Đồ ngốc! Sao lại không hiểu chứ!

Thiếu niên tóc đỏ chẳng còn dáng vẻ ngang ngược ban đầu, ghé sát bên tai Di Á, nói thật nhanh một câu gì đó: "......"

Di Á: "?!"

Em ngẩn người một lúc, rồi ngay sau đó cả khuôn mặt lập tức bốc hỏa, đỏ đến tận khóe mắt và vành tai, hàng mi dài rung rung, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Anh... anh biến thái!"

Bỏ qua luôn chuyện đây là một trong hai đối tượng cần công lược, Di Á phản ứng theo bản năng, tay nhanh hơn đầu, "bốp" một tiếng tát thẳng vào mặt Arnold, âm thanh vang dội hết sức rõ ràng.

Em nghẹn ngào nói: "Tôi nói rồi, tôi là người chứ không phải mị ma, tôi không cần làm cái gì đó với Thánh tử đại nhân!"

"Càng không cần làm cái gì đó với anh!"

"Đồ vô liêm sỉ!"

Cái tát kia vẫn chưa đủ, Di Á túm lấy cái đầu đang đơ ra của tên kỵ sĩ, kéo cậu cúi xuống, há miệng cắn mạnh lên cái cổ trần lộ ra ngoài áo giáp, cắn xong còn nghiến nghiến một cái, để lại nguyên dấu răng ướt nhẹp.

Đồ biến thái, đồ khốn, đồ đại ngu ngốc!

Cắn chết anh luôn!

"Hừ!"

Sợ tên kia đang cúi người không rõ vì cái gì mà vẫn còn đứng yên chưa có phản ứng, Di Á nhân cơ hội lùi nhanh mấy bước, chạy biến khỏi hành lang, bỏ lại thiếu niên kỵ sĩ đẹp trai đờ người đứng đó. Một lúc lâu sau, cậu mới bật ra một tiếng thở dốc khàn khàn ẩn chứa đầy mùi vị mờ ám.

Thật đáng thương, tiểu yêu tinh đói bụng, à không, thiếu niên vừa thức tỉnh huyết mạch mị ma của mình.

Cái tát kia ngoài tiếng vang ra thì chẳng đau tí nào, mềm oặt.

Nói đánh người, chứ giống tán tỉnh thì đúng hơn.

Arnold lúc thì xoa bên má bị tát không hề để lại dấu đỏ, lúc thì vuốt cổ nơi còn nguyên dấu răng ướt át, bật cười khẽ.

...Chỉ là, cậu chọc người ta giận rồi.

Nghĩ đến đây, Arnold thu lại ý cười, nhíu mày đầy bực bội. Cậu vốn định nói, nếu em thấy đói thì có thể lén tìm cậu, cậu trẻ, thể lực tốt, hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ "đồ ăn" cho em, tuyệt đối không như mấy gã trong tiểu thuyết bị hút một cái là héo luôn.

Chỉ tiếc, cậu nói không kịp rồi...

【Hảo cảm của Arnold -2, hiện tại...】

【Hảo cảm của Arnold +5, hiện tại...】

【Hảo cảm của Arnold...】

Giá trị hảo cảm như bị chập mạch, lúc trừ lúc cộng, cuối cùng ổn định ở mức 78, một lần tăng tận mười điểm.

Nghe thấy hệ thống thông báo hảo cảm liên tục, Di Á đang vùi đầu chạy loạn đến mức lạc đường càng thêm tức giận, bĩu môi phụng phịu.

【Vừa nãy sao ngươi lại... Thôi quên đi, sau này gặp thứ dơ bẩn thì đừng có há mồm cắn.】Thấy trong phòng livestream toàn là mấy câu "á á á", rồi kiểu như "tại sao lại thưởng cho chó xấu" gì đó, hệ thống không hiểu sao thấy hơi bực, nó đổ lỗi là do bị cảm xúc của Di Á ảnh hưởng.

Di Á lơ đãng hừ một tiếng, không chú ý dưới chân có tảng đá lồi lên, suýt nữa vấp ngã.

【Cẩn thận!】Quả cầu ánh sáng màu vàng lập tức hóa thành hình người, đưa tay ra đỡ, nhưng còn chưa kịp chạm vào, em đã ngã vào một vòng tay rộng lớn phủ kín ánh sáng.

Kim quang tản đi.

"Cẩn thận."

Di Á tủi thân rơi nước mắt. "Hức."

Đáng ghét ghê!

Sao lại tới thêm một tên nữa, chẳng lẽ khí vận chi tử toàn thế giới đều tụ hết về Thánh Điện rồi à!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip