Chương 12: Di Á thiếu gia

"Cẩn thận." Ed đỡ lấy thiếu niên hoảng loạn đang đứng không vững. Đợi đến khi em đứng thẳng, toàn thân toát ra hương thơm ngọt dịu, anh mới buông tay khỏi vòng eo mảnh mai chỉ đang nắm hờ, ánh mắt vô tình lướt qua huy hiệu lệch trên ngực em, gật đầu hành lễ, thái độ khách khí xa cách mà lễ độ.

"Ngài Di Á, chào buổi trưa."

Mũ trùm rơi xuống, lộ ra một gương mặt diễm lệ đầy tủi thân, đôi mắt xanh lam còn sáng hơn cả lam bảo thạch, trong hơn cả mặt hồ, long lanh ánh nước. Hàng mi cong ướt sũng tụ lại thành chùm, một giọt lệ treo trên mi chưa rơi xuống, mỗi lần mi run run đều khiến người ta có thôi thúc muốn đưa tay chạm vào.

"Anh là...?" Giọt nước mắt kia cuối cùng vẫn rơi xuống, ngón tay Ed khẽ co lại, rồi lại bình tĩnh thả lỏng.

"Ed, Thống lĩnh đoàn kỵ sĩ Thánh Điện." Vị thống lĩnh anh tuấn hơi cúi đầu hành lễ với người mang huyết mạch ma vật được Thánh tử mang về, động tác trôi chảy không chút chậm trễ, giống hệt như vẻ ngoài lạnh lùng kiên nghị của anh.

Chỉ tiếc trong mắt đối tượng được anh hành lễ, vị thống lĩnh kỵ sĩ anh tuấn đang nổi như cồn ở Thánh Điện và cả toàn công quốc chẳng qua chỉ là một bóng người cao to phát sáng.

Tại sao, các đối tượng công lược ai nấy đều cao thế chứ...

Chẳng lẽ, cao lớn cũng là tiêu chuẩn bắt buộc của khí vận chi tử sao?

Di Á lén so chiều cao của hai người, phát hiện đối phương hoàn toàn có thể ôm em gọn lỏn trong lòng, che kín không sót một tấc da tấc thịt.

Nếu bị bế lên, có khi chân em còn không chạm đất nữa ấy chứ.

Thật quá đáng.

Lẩm bẩm vài câu rất nhỏ, Di Á mở giao diện độ hảo cảm ra xem:

【Ed:

Độ hảo cảm: (30/100)

Ấn tượng: Khách của Thánh tử.】

So với Arnold thì ấn tượng ban đầu của vị thống lĩnh kỵ sĩ này với em không cao lắm, trong ba mươi điểm chắc phải có tới hai mươi lăm là do Thánh tử ban tặng.

Vì thái độ lạnh nhạt và độ hảo cảm không tính là cao, Di Á không dám gọi thẳng tên anh, bèn vụng về học theo động tác của thống lĩnh, bắt chước hành lễ, khẽ khàng nói: "Thống lĩnh đại nhân, chào buổi trưa."

Ed khẽ liếc qua gương mặt vương đỏ và vệt nước mắt của em, ánh mắt dừng lại một chút, lấy ra một chiếc khăn tay mềm đưa cho thiếu niên tóc tai rối tung, trông có chút nhếch nhác, dịu dàng hỏi: "Ngài vẫn ổn chứ?"

Trông như vừa bị bắt nạt thảm lắm.

Nhưng, ai dám bắt nạt người của Thánh tử chứ?

Theo bản năng, Ed nghĩ đến tên kỵ sĩ ngỗ nghịch tóc đỏ lửa kia.

"Dạ?" Di Á nghiêng đầu, mái tóc bên sừng cũng lắc lư theo động tác, sự tương phản rõ ràng giữa đen và trắng khiến người ta khó mà không chú ý tới đôi sừng quá mức nhỏ nhắn so với ma vật bình thường kia.

Em ngơ ngác, chậm chạp nhận lấy khăn tay, mất một lúc mới bừng tỉnh, liền lau loạn cả mặt, hoàn toàn không để ý đến một cánh hoa bị vướng giữa má và khăn, dịch hoa bị vò nát khiến em tự biến mình thành một chú mèo mặt hoa loang lổ.

Chú mèo nhỏ mặt trắng dính đầy hoa tím nhạt loang lổ chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc gấp khăn lại, nhét vào túi trước ngực, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái, ngẩng đầu hỏi: "Em lau sạch chưa?"

Ed: "..."

Vị thống lĩnh trầm mặc ít nói, không giỏi giao tiếp thật sự không biết có nên nói cho em biết là không những không lau sạch, mà còn... bôi bẩn thêm nữa.

Không thể giả vờ không thấy được rồi.

Do dự một chút, lòng bàn tay anh tụ nước trong, nhẹ giọng: "Thất lễ." Sau đó xé một mảnh vải từ tay áo, làm ướt nó, một tay giữ cằm thiếu niên không cho em nhúc nhích, tay kia thì nhặt vải ướt lau mặt cho chú mèo con mặt hoa kia.

Di Á bối rối: "Em, em tự làm được..."

Ed không quan tâm đến hành động phản kháng của em. Gương mặt anh tuấn đến mức đủ khiến các quý phu nhân hét lên chói tai, ai nấy đều mong anh cởi bỏ mặt nạ cấm dục nghiêm túc, lộ ra vẻ quyến rũ động tình, lúc này lại hơi cúi sát xuống, dùng lực rất nhẹ nhàng lau lớp da mềm mịn dưới tay, sợ miếng vải thô ráp sẽ làm đau Di Á.

Lần đầu tiên làm chuyện thế này, Ed hiếm khi hơi thất thần.

Cảm giác dưới tay mịn màng ấm áp, như một tầng mây mềm, chỉ cần động mạnh sẽ tan biến. Hơi thở ngọt ngào ấm nóng phả vào lòng bàn tay, như muốn thấm vào từng đường gân thớ thịt, khơi dậy cảm giác rung động lạ lẫm.

Một chiếc bánh ngọt mềm thơm, một chú mèo con đơn thuần được nuôi nấng tinh xảo.

Hoàn toàn không phải là ma vật bẩn thỉu hoang dã trong ấn tượng, càng không phải loại lẳng lơ đầy dục vọng.

Thống lĩnh giữ đúng đạo kỵ sĩ, tuân thủ quy tắc của Thánh Điện, không làm ra hành động dư thừa nào. Đợi đến khi gương mặt nhỏ dưới tay sạch sẽ trắng tinh, anh lập tức rút tay lại không chút lưu luyến, chỉ trong lúc ngón út thu lại cuối cùng, không khống chế được khẽ rung một cái, nhẹ nhàng lướt qua má mềm.

Động tác đáng lẽ nhỏ không thể nhỏ hơn, thế nhưng sau khi đã khóc, lại mạnh tay tự vò mặt, thêm một lần bị vải ráp lau đi lau lại, gương mặt Di Á lúc này đặc biệt mẫn cảm.

Có lẽ do thường xuyên cầm kiếm, ngón tay của Ed mang vết chai mỏng, cảm giác hoàn toàn khác biệt với Thánh tử hay Arnold. Lần lướt nhẹ ấy khiến Di Á toàn thân rùng mình, cơn ngứa tê tê chạy dọc sống lưng, cổ họng bật ra tiếng rên khe khẽ.

Hàng mi dài cong run lên, đuôi mắt hơi ửng hồng.

【Ed độ hảo cảm+1, điểm hiện có(31/100)。】

"Lạ thật á, lau mặt cũng tăng hảo cảm sao? Do Thánh Điện có tinh thần tương thân tương ái hả hệ thống?" Di Á không hiểu chọc chọc quả cầu vàng bé xíu đang không hiểu sao lại im lặng, hứng khởi: "Nếu tớ nhờ thống lĩnh làm chuyện khác, ví dụ như đưa tớ về Thánh Quang điện, có khi hảo cảm lại tăng nữa không?"

Hệ thống không trả lời.

Đã quen với việc hệ thống lâu lâu im lặng, Di Á chẳng để tâm lắm, vì lúc này trong phòng livestream đã xuất hiện hàng loạt ý tưởng (nhảm) cho em.

【Bé cưng lạc đường rồi hả, thử nhờ vị thống lĩnh kỵ sĩ cao to, đẹp trai, cấm dục, đáng tin kia đưa về xem, biết đâu hảo cảm tăng vùn vụt á~】

【Hí hí, đi lâu vậy chắc chân em mỏi rồi nhỉ? Sao không thử biến người cao to này thành thú cưỡi luôn đi?】

【Thống lĩnh kỵ sĩ nè, không cưỡi thì sao gọi là kỵ sĩ được ^_^】

"Ưm..." Hay là, thử xem? Khán giả đến từ đại thế giới đều giàu kinh nghiệm, nghe lời họ chắc chắn không sai.

Nghĩ thế, Di Á đưa tay kéo tay áo còn lành của thống lĩnh, khẽ lắc lắc, ngẩng mặt lên mong đợi: "Thống lĩnh đại nhân, em bị lạc đường rồi, anh có thể bế—khụ, đưa em về Thánh Quang điện được không ạ?"

Nguy hiểm thật, suýt nữa bị đám khán giả dắt mũi thành "có thể bế em về không". Tuy đi cả quãng đường dài, lại bị Arnold làm cho tủi thân mà cắm đầu cắm cổ chạy, em đúng là mệt rồi thật, nhưng yêu cầu kiểu này với người mới gặp lần đầu... thật sự quá thất lễ đúng không?

Hơn nữa, độ hảo cảm cũng không cao.

Em vừa nãy... là muốn được bế, nhưng vì ngại quá nên mới đổi sang đề nghị nhẹ hơn là đưa về điện?

Ed liếc nhìn đôi chân đang run khẽ của thiếu niên, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của em, cúi người, bế ngang thiếu niên lên.

Nhẹ bẫng, bế trong tay cứ như không có trọng lượng vậy.

"Thống lĩnh đại nhân?" Bất ngờ bị nhấc bổng, hai tay em theo phản xạ vòng lên cổ Ed.

Anh nói: "Ngài Di Á cứ gọi tôi là Ed là được."

"Ed," Di Á nghe lời, lại nói, "Anh cũng gọi thẳng tên em đi, em không phải ngài gì cả."

Dưới ánh nắng rực rỡ, dung mạo của vị thống lĩnh vẫn bị ánh sáng bao phủ khiến người khác khó lòng nhìn rõ, nhưng từ đường nét gọn gàng mà mạnh mẽ kia, Di Á vẫn có thể mơ hồ đoán ra đối phương chắc chắn là một mỹ nam.

Thiếu niên tựa đầu lên hõm vai anh, mái tóc bạc mềm mượt theo nhịp bước mà nhẹ nhàng lướt qua bên cổ của vị kỵ sĩ trưởng.

Ngứa quá.

Cả đời giao tiếp gần gũi nhất với người khác cũng chỉ dừng lại ở những lần vật lộn huấn luyện, kỵ sĩ trưởng hơi ho khan một tiếng, nói: "Ngài là thị kiếm tuỳ tùng của Thánh tử đại nhân, xưng hô một tiếng 'ngài' cũng là điều nên làm. Nếu ngài không thích gọi vậy, vậy thì... Di Á thiếu gia?"

Hẳn là lần đầu tiên nói nhiều đến thế với người khác, Ed từng chữ từng chữ đều cẩn trọng, âm giọng trầm thấp từ tính như tiếng đàn cello vang lên trong sảnh thánh, mang theo một vẻ điềm đạm chín chắn đặc biệt của người đàn ông trưởng thành.

"Di Á thiếu gia, ngồi cho vững." Không biết vô tình hay cố ý, anh hơi nghiêng đầu, môi gần như chạm sát vào vành tai của thiếu niên, hơi thở nóng hổi phả lên khiến vành tai nhạy cảm đỏ ửng cả lên.

Di Á dán cả mặt lên bờ vai rộng rãi vững chãi của anh, hai tay ôm lấy cổ đối phương theo phản xạ, dưới thân là vòng tay rắn chắc ấm áp, ánh nắng nhẹ chiếu vào, cơ thể chao nghiêng theo từng bước chân nhịp nhàng. Em vô thức cọ cọ, má hơi phồng lên, rồi chẳng chống nổi cơn buồn ngủ ào tới, cứ thế thiếp đi.

Ed chậm lại bước chân, sợ tiếng đế giày dội lên mặt đất làm thiếu niên đang ngủ say giật mình tỉnh giấc. Trên suốt con đường về, bao ánh mắt kinh ngạc từ người trong Thánh điện đều dõi theo bóng dáng anh – vị thống lĩnh lạnh lùng đang bế thiếu niên một cách cẩn thận hướng về phía Thánh Quang điện.

Còn chưa kịp đến gần, đã thấy Thánh tử trong bộ giáo bào trắng tinh đứng chờ ở cửa điện, bước chân tuy nhanh nhưng lại tao nhã, nhanh chóng đón lấy thiếu niên trong lòng anh.

"Thống lĩnh Ed, vất vả rồi. Để đoạn đường còn lại cho ta." Thánh tử khẽ điều chỉnh tư thế, bảo đảm thiếu niên sẽ không tỉnh giấc, cũng không vì bị đổi tư thế mà cảm thấy khó chịu. Khi hắn cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, ánh mắt như phủ đầy gió xuân, dịu dàng đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Nhìn theo bóng dáng mái tóc vàng nhạt của Thánh tử đan xen vào suối tóc bạc mềm mại kia, Ed sắc mặt trầm xuống, cúi đầu nhìn lòng bàn tay hơi co rút lại của mình, vẻ mặt như đang thất thần.

【Độ hảo cảm của Ed +30, độ hảo cảm hiện tại ——】

【Độ hảo cảm của Ed -28, độ hảo cảm hiện tại: (33/100)】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip