Chương 14: Kỵ sĩ trưởng đặc biệt huấn luyện

Di Á bị vây quanh.

Một thiếu niên mảnh khảnh bị bao vây bởi một đám kỵ sĩ cao lớn, toàn thân vận kỵ trang gọn gàng. Họ hiếu kỳ đánh giá thiếu niên nhỏ bé gần đây thường xuyên được nhắc tới trong các tin đồn trong Thánh Điện, một tiểu mị ma được Thánh tử mang về từ chuyến tuần hành, lại còn từng được thống lĩnh kỵ sĩ ôm kiểu công chúa đưa về chỗ ở.

Theo kế hoạch học tập mà Raphael sắp xếp, hôm nay là ngày Di Á đến đội kỵ sĩ để rèn luyện, tăng cường thể chất. Thế nên sau bữa sáng, em được người hầu dẫn đến sân huấn luyện chuyên dụng của đội Cận vệ Diệu Quang.

Vì có công vụ đột xuất, Raphael không thể đích thân đưa em đi, dù trong lòng Di Á có chút nuối tiếc nho nhỏ, nhưng sự phấn khích khi sắp được tận mắt nhìn thấy đội kỵ sĩ nổi danh nhất Thánh Điện đã nhanh chóng xua tan cảm giác đó trong lòng em.

Cận vệ Diệu Quang nổi danh đến nỗi ngay cả Di Á chỉ hiểu biết về Thánh Điện chỉ ở mức nghe ngóng đầu đường cuối ngõ cũng từng nghe tên.

Tương truyền, đội kỵ sĩ này là đội mạnh nhất trong Thánh Điện, thành viên phải hội đủ cả gia thế, dung mạo và thiên phú. Là hình mẫu cảm hứng bất di bất dịch của các "Thánh kỵ sĩ" trong vô số tiểu thuyết tình cảm.

—Mười quyển thì tám quyển thánh kỵ sĩ anh tuấn hay cấm dục lãnh đạm trong truyện đều xuất thân từ Cận vệ Diệu Quang.

"Có nhiều người nói đội Cận vệ Diệu Quang toàn là công tử quý tộc ăn chơi trác táng từ Công quốc Saint-Mir, nhưng thực ra đó chỉ là lời đồn. Không có thiên phú và nỗ lực thì đừng hòng mơ đến việc tham gia tuyển chọn."

Một kỵ sĩ để đầu đinh cười nói, ánh mắt không nhịn được cứ lén lút liếc về phía thiếu niên gầy gò đứng giữa vòng vây, hoàn toàn không hợp với hình ảnh đội cận vệ hùng tráng.

Mảnh khảnh, xinh đẹp, đứng thẹn thùng trong vòng vây của đám kỵ sĩ cao lớn, môi mím chặt, lông mi run run đầy bất an.

Rõ ràng mặc cùng bộ kỵ trang, vậy mà thiếu niên mọc sừng kia lại mặc ra cảm giác hoàn toàn khác biệt, eo nhỏ đến mức như một vòng tay là ôm trọn, dây lưng da màu vàng nhạt buộc ngang càng khiến dáng người em thêm mảnh khảnh yếu ớt, chẳng giống trang phục tác chiến, trái lại giống như...

Khụ.

Bọn kỵ sĩ mặt đỏ tai hồng, ánh mắt chệch sang chỗ khác một giây, nhưng chỉ đúng một giây.

Ánh mắt của họ không cách nào dời khỏi thiếu niên xinh đẹp dị biệt kia.

Ngay sau đó, có người lên tiếng hỏi: "Tên em là gì vậy nhỉ?" Giọng nói thô kệch của một kỵ sĩ có cơ thể lực lưỡng lại bất giác nhẹ đi mấy phần khi đối diện với thiếu niên yếu ớt, còn cố tình thêm một từ đệm dịu nhẹ, như sợ dọa đến em.

Là cẩn trọng chưa từng có, như đang đối xử với món bảo vật mong manh dễ vỡ.

Một kỵ sĩ cúi xuống, rút ngắn khoảng cách, lập tức ngửi thấy mùi hương ngọt ngào dâng lên mũi. Hương thơm đậm mà không ngấy, như chiếc bánh mật ong mềm xốp vừa nướng ra lò, thơm đến mức người ta chỉ muốn cắn thử một miếng.

Di Á vừa định trả lời, thì một người chen chúc từ đám đông chui vào được vòng vây, Arnold mặt mũi đen như đáy nồi, giành trước trả lời: "Em ấy tên là Di Á."

Vừa nói, hắn vừa giơ tay vòng nhẹ qua vai Di Á một cách tự nhiên, đúng lúc chắn được bàn tay to của một kỵ sĩ khác đang định vỗ vai em, không khách sáo đẩy người ta ra.

Nói chuyện thì nói chuyện, ghé sát như vậy làm gì, mắt sắp dán lên người tiểu mị ma luôn rồi, còn ra thể thống gì!

Lướt một vòng đánh giá bức tường người kín bưng quanh thiếu niên, Arnold nghiến răng: một lũ không có giáo dưỡng!

Sớm biết đội Cận vệ Diệu Quang lại là cái lũ chẳng có tí lịch sự gì, chỉ biết vây quanh một nam sinh nhỏ bé đức hạnh, hắn đã chẳng vì muốn ra dáng đẹp trai trước mặt Di Á mà tốn công chỉnh trang rồi trễ nải thời gian!

Dù bị Arnold đẩy loạng choạng, kỵ sĩ tốt tính kia vẫn không giận, nói tiếp: "Hóa ra tên là Di Á à, dễ thương quá nè~ Di Á Di Á, chức vụ của em là gì vậy?"

Hôm qua sau khi huấn luyện kết thúc, thống lĩnh kỵ sĩ trưởng Ed từng nói với họ, vị "huyết mạch mị ma" trong lời đồn sẽ cùng họ tham gia huấn luyện cho đến khi đủ năng lực đảm đương chức vụ.

Bất kể họ hỏi thế nào, câu trả lời của kỵ sĩ trưởng chỉ có một: "Ngày mai gặp rồi sẽ biết."

Hôm nay vừa thấy người thật, thiếu niên còn đẹp gấp ngàn lần tưởng tượng. Nhưng họ vẫn không nhìn ra, chức vụ gì mà cần phải tới đội cận vệ huấn luyện khắc nghiệt mới đủ điều kiện đảm nhiệm?

Chẳng lẽ cũng là kỵ sĩ?

Có người giơ tay ướm thử, eo kia mảnh thế, tay chân cũng mảnh khảnh chẳng có tí cơ bắp, thể trạng như vậy làm sao chịu nổi huấn luyện cường độ biến thái của đội cận vệ? Hơn nữa huyết mạch của em lại là mị ma, nghe tên thôi đã không giống loại giỏi chiến đấu.

Kỵ sĩ ham học hỏi dứt khoát quyết định hỏi thẳng thiếu niên.

Câu hỏi vừa thốt ra, Arnold vẫn đang bận dùng ánh mắt giết chết hết mấy tên đang định dính lấy Di Á khựng lại, quay đầu nhìn thiếu niên trong vòng tay, cũng cảm thấy tò mò.

Đợi Di Á trả lời xong, hắn sẽ tiếp tục sự nghiệp giết người bằng mắt.

Hắn nghĩ thế.

Thực ra, khi mới gặp trong phòng ngủ của Thánh tử, Raphael đã nói cho hắn biết chức vụ của Di Á rồi. Chỉ là lúc đó, tâm trí Arnold bị hai chữ mị ma chiếm đóng, chẳng nghe lọt được gì.

Về sau hắn cũng từng muốn hỏi lại, nhưng ngại quá không mở miệng nổi.

Thế nên tuy hắn là người quen Di Á sớm hơn đám kỵ sĩ kia, lại chẳng biết nhiều hơn họ bao nhiêu.

Di Á đáp: "Thị kiếm tùy tùng, là thị kiếm tùy tùng của Thánh tử đại nhân đó." Em ưỡn ngực tự hào, dưới ánh nắng, mái tóc bạc của thiếu niên lấp lánh như ánh sáng, trông hệt như một chú mèo nhỏ kiêu ngạo vừa được phát cá khô, đang vươn vai giữa gió xuân.

Bí mật xảy ra sáu mươi ba năm trước, rất nhiều người không biết nội tình. Đa số chỉ nghe nói có một quý tộc ngu ngốc vì thị kiếm tùy tùng của mình mà phản bội Thánh Điện, bị tước quyền thừa kế tước vị truyền đời. Thế thôi.

Thế nên mấy kỵ sĩ trong đội cận vệ cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ đồng loạt ồ lên như bừng tỉnh: "Thì ra là thị kiếm tùy tùng của Thánh tử..." Vậy thì đúng là cần rèn luyện thật nghiêm ngặt.

Ít nhất... cũng phải vung nổi lễ kiếm.

"Được rồi được rồi, biết chức vụ của Di Á rồi, còn vây quanh người ta làm gì? Giải tán, giải tán, đừng chắn đường nữa."

Có người ngạc nhiên: "Ớ, người ta là thị kiếm tùy tùng của Thánh tử đại nhân chứ có phải của mày đâu Arnold, mày sốt sắng làm gì?"

Arnold trừng mắt lạnh lẽo liếc tên thiếu suy nghĩ đó một cái, khí thế yếu nhưng lý lẽ thì cứng: "Thiếu gia đây đương nhiên có nghĩa vụ thay Thánh tử đại nhân chăm sóc thị kiếm tùy tùng của ngài ấy."

Toàn Thánh Điện đều biết Thánh tử Raphael và Arnold cùng xuất thân từ gia tộc Grand. Chỉ là Raphael bộc lộ năng lực Thánh quang mạnh mẽ quá sớm nên được đưa vào Thánh Điện đào tạo với tư cách Thánh tử dự bị, từ đó rời khỏi gia tộc, để Arnold làm người thừa kế gia tộc.

Tùy tùng của chú nhỏ, đương nhiên cũng là tùy tùng của cậu. Hắn cũng có trách nhiệm quan tâm Di Á, chăm sóc Di Á, nuôi dưỡng Di Á giống như chú nhỏ vậy.

Arnold đinh ninh nghĩ thế.

Còn về việc thị kiếm tùy tùng có cần hắn chăm sóc, nuôi dưỡng không?

Arnold chưa từng nghĩ tới.

*

So với thường ngày, toàn bộ sân huấn luyện hôm nay rộn ràng và ồn ào hẳn lên. Ed khựng chân, ánh mắt xuyên qua lớp người đông nghịt, lập tức xác định được bóng dáng chói sáng giữa trung tâm, màu trắng nổi bật ấy, và bên cạnh đó, là một đốm đỏ chói mắt.

Kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh vang dội, cùng lúc một trận mưa rào xối xuống theo ánh kiếm quét tới, bao trùm toàn bộ đám người đang phá vỡ quy củ vốn có, duy chỉ tránh qua thiếu niên đang ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tất cả.

Ào——

Lạnh thấu xương.

Những kỵ sĩ vốn luôn được khen là phong độ, khí thế, đi tới đâu cũng nổi bật, lúc này ướt nhẹp như chuột lột, nước từ tóc chảy xuống trán, trông chẳng khác gì gà rù.

"Đã tỉnh táo chưa? Giờ có thể yên tĩnh lại rồi chứ?" Ed lạnh lùng cất tiếng, ánh mắt áp bức quét một vòng qua từng gương mặt xấu hổ đang cúi đầu, cuối cùng dừng lại ở cái tay còn đang đặt trên eo Di Á của Arnold, ánh mắt hơi nheo lại.

Mái tóc được tạo kiểu kỹ càng đến từng sợi giờ đã ướt sũng, xẹp lép vì mưa. Arnold nhăn nhó quệt một cái lên trán, nước chảy dọc sống mày bị bốc hơi ngay lập tức bởi khí nóng bốc lên.

"Thống lĩnh kỵ sĩ trưởng."

"Thống lĩnh đại nhân!"

Đám kỵ sĩ vây quanh Di Á bị khí thế của Ed ép cho phải tự giác tách ra như nước rẽ đôi, bất chấp hình tượng ướt nhẹp, đồng loạt cung kính hành lễ với thống lĩnh.

Họ vừa kính trọng, vừa e sợ người đàn ông xuất thân bình dân này, ngoài Giáo hoàng và Thánh tử/Thánh nữ, anh chính là người nắm quyền lực thứ ba trong Thánh Điện.

Vị thống lĩnh kỵ sĩ trưởng xuất thân bình dân ấy là người sắc mặt vô cảm, trầm lặng ít lời, không thích giao du, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất cường hãn cùng huyết mạch thiên phú tựa như trúng xổ số gene, đã đánh bại vô số kẻ từng nghi ngờ, từng muốn dùng xuất thân cao quý để cạnh tranh với anh, cuối cùng trở thành thống lĩnh kỵ sĩ trưởng đầu tiên xuất thân bình dân trong lịch sử Thánh Điện, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất từng giữ chức vụ này.

Ngay cả những thiên chi kiêu tử xuất thân cao quý, thực lực xuất chúng cũng phải thừa nhận Ed là thiên tài trong các thiên tài.

Di Á ngơ ngác nhìn vị kỵ sĩ trưởng anh tuấn, mái tóc đen như đêm tối, đang sải bước thẳng về phía mình rồi dừng lại ngay trước mặt.

Em hơi choáng váng.

Sao lại cứ nhìn mình mãi thế?

Nghĩ đến một khả năng nào đó, Di Á lập tức biến sắc, những sợi tóc giữa hai cái sừng nhỏ khẽ rung rung, em hoảng loạn đưa tay lên sờ mặt mình.

Chẳng lẽ mặt em dính thứ gì bẩn à?

Hay là, bơ kem của món bánh ngọt ăn sáng nay chưa lau sạch?

Vậy nên nãy giờ mặt mũi em cứ lem nhem nói chuyện với đám kỵ sĩ trong đội Cận vệ?

— Chết dở! Hình tượng của em tiêu rồi!

Chả trách ai ai cũng nhìn em bằng ánh mắt kỳ quái, thì ra là đang âm thầm cười nhạo em đó hả QAQ!

Tâm trạng sụp đổ, em vò vò mặt mình, hết bóp tròn lại nắn dẹp, má trắng trẻo bị cọ đỏ ửng lên. Lúc này, Ed giơ tay nắm lấy cổ tay em, ngăn hành vi tự hành hạ bản thân của thiếu niên. "Trên mặt có gì à?"

"Dạ?"

Di Á bị nắm cổ tay thì hơi sợ. Em vốn chẳng hề biết người đàn ông tóc đen mắt xanh trước mắt này chính là vị thống lĩnh kỵ sĩ trưởng Ed, người đã từng ôm em đi qua nửa Thánh Điện để đưa về Thánh Quang điện. Chứng kiến màn mưa lớn cùng tiếng sấm rền rĩ anh vừa tung ra, thiếu niên không khỏi thấp thỏm.

Em căng thẳng mím môi, nhanh như chớp liếc nhìn anh một cái, cúi đầu lí nhí: "Không có..."

Trong mắt Ed thoáng qua một tia u sầu. Anh không bỏ lỡ nỗi sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt thiếu niên.

Chẳng lẽ là vì lúc nãy anh quát mấy tên kỵ sĩ to tiếng quá nên dọa em sợ rồi?

Rõ ràng hôm qua, thiếu niên còn tròn mắt ướt rượt nhìn anh đầy ỷ lại cùng đáng thương, chân nhũn ra như sắp ngã, không đi nổi cần anh bế về... Thế mà hôm nay lại...

Ngón tay Ed khẽ gãi nhẹ lên má Di Á, xác nhận ngoài mấy vết đỏ do chính em tự cọ ra thì không còn thương tích hay vết bẩn nào khác. Sau đó anh thu tay lại, trên đầu ngón vẫn còn vương chút cảm giác mềm mịn. Anh "ừ" nhẹ một tiếng rồi đảo mắt qua phía Arnold đang cau mày trừng anh đầy thù địch, ánh mắt Ed hoàn toàn lạnh nhạt, không mang theo một tia cảm xúc.

"Tất cả chạy quanh sân huấn luyện năm mươi vòng." Nói xong, anh vỗ nhẹ lên vai thiếu niên vẫn đang tròn mắt ngơ ngác: "Ngài không cần."

"Ta sẽ huấn luyện đặc biệt cho Di Á thiếu gia theo căn dặn của Thánh tử đại nhân." Dứt lời, anh ra hiệu cho Di Á theo mình đến mép rừng nhỏ bên cạnh sân huấn luyện.

"Di Á thiếu gia" cái danh xưng vừa quen thuộc vừa xấu hổ này lập tức khiến đèn báo trong đầu Di Á bật sáng!

Thì ra là anh! Khí vận chi tử số 3 (đối tượng công lược), kỵ sĩ trưởng Ed!

Nhận ra điều này xong, toàn bộ cảm giác sợ sệt trong lòng Di Á liền tan biến sạch sành sanh, đôi mắt em sáng rực nhìn Ed, hí hửng chạy theo sau, men theo rìa sân hướng về phía khu rừng nhỏ, ngăn cách toàn bộ tầm mắt của đám kỵ sĩ đang chạy dõi theo tiểu mị ma.

Huấn luyện đặc biệt đó, sẽ là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip