Chương 15: Cuộc huấn luyện bắt đầu

"Trước hết, tôi cần kiểm tra một chút để đánh giá trình độ cơ bản của ngài."

"Cầm kiếm lên."

Ed tiện tay rút một thanh kiếm huấn luyện từ giá vũ khí, định đưa cho Di Á đang ngoan ngoãn đứng chờ. Nhưng khi ánh mắt lướt qua thân hình gầy gò của em, anh ngừng lại một thoáng rồi đem thanh kiếm to dài trả về chỗ cũ, đổi lấy thanh ngắn và nhẹ nhất.

"Dùng cái này đi."

Di Á bước lên, hai tay đỡ lấy kiếm—

—đỡ—

Không đỡ được.

Thanh kiếm tưởng như nhẹ tênh như một làn gió trong tay Ed, khi rơi vào tay Di Á lại nặng như nghìn cân. Em không kịp phản ứng, bị sức nặng kéo về phía trước, chuôi kiếm rơi xuống đất, còn người thì lảo đảo nhào vào lòng Ed một lần nữa.

"Bộp."

Trán cậu đập trúng phù hiệu trên ngực áo Ed, in ra một vòng đỏ tròn trịa.

【Độ hảo cảm của Ed +5, hảo cảm hiện tại (38/100)】

Di Á: "..."

Em uỷ khuất hỏi hệ thống: "Anh ấy có đang cười thầm tớ không vậy?"

Hệ thống: 【...chắc là có đấy.】

Hóa ra thể lực N đến mức cầm kiếm cũng không nổi sao?

Hệ thống lại một lần nữa cập nhật lại nhận thức của nó về "gà mờ yếu xìu" là thế nào.

Yếu thật.

Yếu không chịu nổi.

Tuy mặt mũi thì xinh xắn, tính cách cũng đáng yêu mềm oặt như không có xương, trông ngoan ngoãn vô hại, nhưng thực ra lại thường xuyên giở trò nhõng nhẽo. Em dựa vào cái vẻ ngoài đáng yêu ấy để làm mấy hành động làm nũng mà bản thân thì tưởng là giấu kín lắm, kỳ thực mục đích rõ rành rành, chẳng khác nào một con mèo nhỏ dựa sắc làm càn, bất chợt "gào" một tiếng, dùng răng nanh nhỏ xíu không tí sát thương nào cắn vào tay chủ nhân, chẳng để lại chút dấu vết nào ngoài mấy ngón tay bị ướt nhẹp, còn tự cho là mình đã làm đau chủ nhân, meo meo hỏi: "Biết lợi hại của tớ chưa?"

【Haizz...】Hệ thống khẽ thở dài đầy lo âu. Ký chủ yếu thế này, nhỡ có chuyện thì biết làm sao đây?

Ed đỡ thiếu niên đang rơm rớm nước mắt, trước tiên là nắm lấy cổ tay em để kiểm tra có bị thương không. Sau khi xác nhận không sao, anh cúi xuống nhặt lại thanh kiếm đã dính bụi đất, dịu dàng trấn an:

"Không sao. Nếu không cầm nổi kiếm, vậy dùng vỏ kiếm thay thế."

Đặt lại thanh kiếm lên giá, Ed tháo kiếm bên hông mình, đưa cho Di Á vỏ kiếm.

Vỏ kiếm của kỵ sĩ trưởng không giống như đám quý tộc con cháu nhà giàu toàn đính đá quý và vàng bạc, mà mộc mạc và giản dị hơn nhiều. Trừ một đường hoa văn bạc chì khắc ở đuôi vỏ thì hoàn toàn không có gì trang trí. Chính vì vậy, nó lại càng tỏa ra khí chất lạnh lẽo và cổ kính của một thanh kiếm sinh ra để giết địch.

Vỏ kiếm làm bằng gỗ, nhẹ hơn kiếm thật một chút, đúng ngay giới hạn chịu đựng cao nhất của Di Á. Nặng thêm chút nữa thôi là em đã cầm không nổi rồi.

Ed ngắt một cành cây để làm kiếm, giọng trầm ổn: "Chuẩn bị đi, tôi sắp tấn công."

Di Á bắt chước dáng đứng của Ed, mặt nghiêm túc, tư thế sẵn sàng.

Ed hơi cau mày.

Thông thường, khi đối mặt kẻ địch có sức mạnh không rõ, ai cũng sẽ chọn thế thủ để dò xét.

Nhưng Di Á không chọn phòng thủ mà lại chọn tấn công, một cú tấn công vừa vụng về vừa lộ liễu, nhưng khí thế thì như vũ bão, ra dáng một trận công kích trực diện.

Em muốn lấy công phá thủ sao?

Cũng là một loại chiến thuật.

Anh không nhận ra rằng cái tư thế ngốc nghếch kia chính là bắt chước y chang từ anh. Phân tích một lượt, Ed nghiêm túc hơn một chút, khí thế cũng mạnh hơn.

— Theo tính toán, ban đầu anh định nhường. Nhưng thiếu niên nghiêm túc như thế thì anh cũng không nên làm qua loa.

Ánh mắt em nhìn hắn chằm chằm, căng thẳng rõ rệt, nhưng vẫn cứng đầu làm theo từng động tác của anh.

Ed khựng lại trong lòng. Tư thế này... xét theo cơ bắp và thể lực của em, thì còn nhiều sơ hở hơn cả lúc nãy. Nhưng hành động mô phỏng chính xác cho thấy, ít ra em có nhận thức chiến đấu nhất định, chỉ là tư thế quá non nớt .

Cũng có thể em thủ thế như vậy là do huyết mạch mị ma có lối vận dụng đặc biệt?

Ed nghĩ thầm.

Kỵ sĩ trưởng tóc đen vung cành cây. Cành khô mềm yếu đến mức có thể bị bẻ gãy dễ dàng, nhưng khi anh vung lên lại như mang theo sát khí, khí thế trầm trọng ẩm ướt như nước mưa tích tụ sắp đổ xuống.

"Chát!"

Một chiêu vung lên, cành cây chỉ chạm nhẹ, vỏ kiếm rơi bịch xuống đất.

Không một giây giao đấu, không có thế giằng co. Luồng khí thế vừa nãy lập tức sụp đổ.

Vỏ kiếm nằm nghiêng bên cạnh tảng đá rung nhẹ một tiếng như đang thở dài.

Di Á: ...
Ed: ...

"?" Một biểu cảm đơ người khó bắt gặp của kỵ sĩ tóc đen hiện ra.

Trong đầu anh từng diễn qua vô số tình huống đối kháng. Dù đã hoài nghi về thể chất yếu nhớt của thiếu niên, nhưng thấy dáng đứng bắt chước nghiêm túc kia, anh còn tưởng ít nhất cũng có tiềm năng.

Ai ngờ...

Dễ như cướp kẹo từ tay một đứa trẻ ba tuổi.

Anh khựng lại, hỏi: "Ngài hoàn toàn không có phòng thủ?"

Di Á: "Ưm..."

Em có mà! Em đang phòng thủ nghiêm túc mà!

【Hôm nay, kỵ sĩ trưởng Ed cuối cùng cũng hồi tưởng lại nỗi sợ bị thể lực N thống trị...】

【HAHAHAHA kỵ sĩ trưởng bị bé Di Á làm cho câm nín rồi.】

【Bảo bối à... thôi kệ, xinh là được rồi, má sẽ chiều cưng vô điều kiện.】

Ed thu chiêu, nhặt vỏ kiếm đưa lại cho Di Á: "Được rồi, cơ bản của ngài ta đã rõ. Vậy bắt đầu từ nền tảng thôi."

Lúc này anh mới nhận ra Di Á hai lần liên tiếp thay đổi tư thế, đều là bắt chước y chang anh, chứ hoàn toàn không phải tự suy đoán tình huống.

Kỵ sĩ trưởng tính tình tốt không hề tụt độ hảo cảm, ngược lại còn kiên nhẫn lập kế hoạch huấn luyện phù hợp với trình độ không có nền tảng của thiếu niên.

Bài tập hôm nay của Di Á là:

Đứng yên hai tay giữ kiếm sau đó vung kiếm năm mươi cái.

Tuy vai trò thị kiếm chỉ là cầm kiếm đứng bên Thánh tử, không cần thực sự chiến đấu. Nhưng khi cần, lễ kiếm cũng có thể trở thành vũ khí bảo vệ. Dù Ed hoài nghi, với tình hình hiện tại của Di Á, không biết ai mới là người cần được bảo vệ. Nhưng đã là người được giao nhiệm vụ huấn luyện em, anh phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Đảm bảo ít ra, Di Á có thể cầm cự đến khi có người tới ứng cứu.

Hơn nữa, các dịp cần thị kiếm tuỳ tùng cầm lễ kiếm lên sân khấu, phần lớn thường kéo dài cả nửa ngày. Với thể lực hiện giờ của em mềm nhũn, không có nổi một xíu xiu cơ bắp rõ ràng là không thể trụ nổi.

Em còn xa lắm mới trở thành một thị kiếm tùy tùng đủ tiêu chuẩn, còn cả một con đường dài đang chờ phái trước.

Ed liếc mắt nhìn thiếu niên đang đứng thẳng tắp, ánh mặt trời tô viền lên thân hình nhỏ nhắn, khiến cả người như đang phát sáng. Anh thu lại ánh nhìn, bắt đầu đếm thời gian.

Ba phút sau, thiếu niên bắt đầu đổ mồ hôi;

Năm phút sau, tay run run, lưng hơi lắc lư;

Bảy phút sau, vỏ kiếm rơi xuống đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đỏ bừng, mồ hôi đọng ở đuôi mắt, chảy xuống, làm ướt cả lông mi.

Ed gật đầu hài lòng.

Thể lực tuy yếu thật, nhưng ý chí thì kiên cường. Rõ ràng đã chịu hết nổi mà vẫn cắn răng chống đỡ đến phút cuối.

Thật ra anh đã chuẩn bị tinh thần để Di Á sẽ mè nheo xin giảm khối lượng huấn luyện. Dù sao nhìn thế nào em cũng là kiểu tiểu thiếu gia nũng nịu được cưng chiều, chưa từng nếm khổ.

Nếu em chớp mắt một cái, mím môi khẽ run, nước mắt lưng tròng rồi ngẩng mặt nhỏ lên giọng nũng nịu...

Có thể tạm nghỉ.

Nhưng khối lượng huấn luyện sẽ không giảm.

Chỉ là kéo dài thời gian luyện bù lại mà thôi.

【Điểm hảo cảm của Ed +10, điểm hảo cảm hiện tại (48/100)】

Kiềm chế bản năng muốn đưa giọt mồ hôi vừa lăn từ cằm thiếu niên vào miệng mình, một suy nghĩ mạo phạm đến không thể tha thứ, Ed lấy ra một chiếc khăn vuông, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Di Á đang ngồi bệt dưới đất.

Mùi hương trên người thiếu niên tràn ngập khứu giác anh, mùi hương đặc trưng, còn thơm hơn gấp trăm lần nước hoa cao cấp. Cổ họng Ed khẽ chuyển động, ánh mắt vô tình rơi vào đôi sừng nhỏ nhô ra từ mái tóc bạc mảnh mềm, đáy mắt trầm xuống.

Là do huyết mạch mị ma nên mới tỏa ra hương thơm? Mùi hương này có thể xem như một dạng công kích sao? Có chứa hiệu ứng mê hoặc, làm choáng hoặc thôi miên không?

Với bản năng của kỵ sĩ trưởng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn Thánh Điện và ra trận tiêu diệt địch, Ed bắt đầu phân tích toàn bộ khả năng có thể gây nguy hiểm. Để kiểm tra mẫu mùi hương chính xác hơn, sau khi lau sạch mèo nhỏ ướt nhẹp, anh cúi sát đến cổ thiếu niên, cẩn thận ngửi lấy, sống mũi cao lướt nhẹ qua vành tai nhạy cảm khiến em rùng mình liên hồi.

【Á á á á á đồ biến thái đáng ghét buông bảo bối của tui ra, đừng có ngửi nữa!!】

【Ed huynh đang làm cái gì vậy Ed huynh đang làm cái gì vậy Ed huynh đang làm cái gì vậyyyyyyy?????!!!!!!】

【Tưởng huynh là chính nhân quân tử duy nhất trong Thánh Điện, ai dè cũng là đồ biến thái!!】

【(cười) Mới gặp bé thôi mà hết lau mồ hôi lại bế bồng, nhìn phát biết ngay là có mưu đồ.】

【Khốn nạn, để tui ngửi với, để tui ngửi với, Ed không được lén thò lưỡi liếm bảo bối của tui QAQ.】

Cả người Di Á cứng đờ, run run hỏi hệ thống: "Em, em có mùi lạ hả QAQ?"

Ed trịnh trọng, cực kỳ nghiêm túc đáp lại một câu nghe sao mà biến thái: "Rất thơm."

Thiếu niên tóc bạc không còn sức lực chống đỡ, cả người ngã oặt xuống đất, vòng eo mềm mại cong lên một đường tuyệt đẹp. Em chỉ có thể dựa vào bàn tay to đằng sau đỡ lấy lưng, lung lay như sắp ngã.

Môi em ướt đẫm đỏ hồng, hơi hé mở, khe môi mềm như đang mời gọi, lộ ra đầu lưỡi nhỏ xíu, hơi thở yếu ớt kèm tiếng rên khe khẽ, đôi mắt ửng hồng ươn ướt, e thẹn đến mức khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng.

Biểu cảm xấu hổ quá mức.

Ed đưa tay che lấy gương mặt mềm ẩm ấy, hoàn toàn không ý thức được việc mình đang chắn nắng, bao phủ cả người thiếu niên khiến ánh sáng cũng không lọt xuống được. Cuối cùng, anh đưa ra kết luận.

Mùi hương trên người thiếu niên ngoài việc khiến người ta muốn cắn một miếng như ăn bánh kem mềm ngọt, không hề mang theo bất kỳ hiệu ứng mê hoặc nào. Mùi này có lẽ không phải do huyết mạch mê yêu, mà là bản thân Di Á trời sinh đã như vậy.

Ed kéo thân thể mềm oặt từ dưới đất dậy: "Tiếp tục."

Thời gian trôi dần, sau phần đứng yên rèn thể lực là đến phần mô phỏng vung kiếm bằng vỏ kiếm. Hai cánh tay do phải cầm vỏ kiếm nặng suốt thời gian dài đã mỏi nhừ như muốn đứt lìa. Mỗi lần vung tay, Di Á đều nghe thấy tiếng kêu gào phản đối từ bắp tay đang run rẩy. Năm mươi cái, trọn vẹn năm mươi.

Trong suốt quá trình, Di Á rất nhiều lần muốn buông tay bỏ cuộc, nhưng không biết từ lúc nào, các thành viên đội Cận vệ đã kết thúc khởi động, đứng vây tròn quanh khu rừng nhỏ này. Mỗi một cú vung tay của em đều nhận được những tràng vỗ tay rầm rộ và tiếng cổ vũ vang dội, nâng tinh thần em lên tận trời xanh.

Di Á cảm thấy, em không thể phụ lòng kỳ vọng của các kỵ sĩ.

Mồ hôi chảy vào mắt khiến tầm nhìn nhòe đi như phủ một lớp màn sương mỏng. Đám đông trước mặt hóa thành từng đốm sáng rực rỡ. Trong số đó, đốm sáng đỏ rực đứng đầu tiên, nổi bật nhất, sôi nổi nhất.

Bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi—

Cuối cùng!

Trong khoảng sân nhỏ giữa rừng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cả một đội kỵ sĩ có thể xé xác ma vật bằng tay trần đều mang vẻ mặt tự hào, hò reo mừng rỡ khi thấy thiếu niên gầy yếu hoàn thành năm mươi cú vung (vỏ) kiếm. Một buổi huấn luyện "gian khổ" đã kết thúc.

"Di Á giỏi quá!!" Bọn họ cùng nhau hô vang.

Vỏ kiếm trong tay rơi "cạch" xuống đất, em thở phì một hơi, cả người Di Á như sắp tan ra, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực, loạng choạng ngã vào một cái ôm rực đỏ như lửa.

Arnold bế thiếu niên với đôi mắt mờ mịt vì mệt mỏi lên, liếc nhìn Ed đang vươn tay muốn đỡ nhưng chụp hụt, nói: "Tôi đưa em ấy xuống nghỉ."

Ed khẽ "ừ" một tiếng, dõi theo bóng lưng rực rỡ như lửa của kỵ sĩ đang bế em rời đi, ngón út khẽ cuộn lại.

"Xếp hàng, tiếp tục huấn luyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip