Chương 16: Kế thừa tài sản quý giá của chú nhỏ

Bước chân của Arnold vững chãi, là thiếu niên kỵ sĩ mang huyết mạch hệ hỏa, thân nhiệt hắn cao như mặt trời rực lửa, không chút keo kiệt mà tỏa ra hơi ấm nồng nhiệt.

Hơi thở Di Á nhè nhẹ phả vào bên cổ khiến da thịt Arnold run rẩy. Hắn nghiêng đầu, cố dùng khóe mắt liếc nhìn Di Á đang uể oải tựa sau lưng mình, nhưng chỉ thấy một vầng sáng dịu mờ óng ánh, hơi thở hòa tan trong làn gió ngọt ngào.

"Di Á?" Giọng hắn khẽ khàng, nhẹ như sợ đánh thức em.

Không có phản ứng.

"Ngủ rồi à?"

"Di Á?"

"Tiểu mị ma?"

"...Bé ơi?"

Em khẽ rên một tiếng mơ hồ như tiếng muỗi kêu, hình như còn ngẩng đầu lên cụng nhẹ vào hắn. Nhưng động tác ấy thật sự quá nhẹ, mềm như bông không có sức lực, tựa như một sợi lông vũ khẽ gãi qua tim, ngưa ngứa tê dại.

Đôi tai lộ ra giữa mái tóc đỏ của thiếu niên kỵ sĩ đỏ đậm rực rỡ, kéo dài tận đến cổ.

*

Lúc Di Á mơ màng tỉnh dậy từ cảm giác kiệt sức, em phát hiện mình đang tựa vào mép một chiếc giường gỗ cứng, trong không khí tràn ngập mùi gỗ đặc trưng của công trình bằng gỗ.

Đây là một gian nghỉ đơn sơ: một bàn, một tủ, một giường, một cửa sổ. Bức tường đối diện treo một lá cờ nhỏ in phù hiệu rườm rà. Di Á cảm thấy mình từng thấy qua phù hiệu này ở đâu đó, nhưng đầu óc trống rỗng nhất thời không nhớ ra được.

May mà có bình luận giải đáp cho em.

——Gia tộc Grand chấn danh ngàn đời, vinh quang bất diệt, là gia tộc của Arnold, đồng thời cũng là nơi Raphael sinh ra.

Vậy đây là ký túc xá của Arnold?

Di Á hơi kinh ngạc.

Em còn tưởng ký túc xá của Arnold sẽ giống như mấy tên con nhà giàu khác, phô trương, lòe loẹt, đầy rẫy những vật phẩm xa hoa ở mọi ngóc ngách. Không ngờ lại đơn giản đến mức này.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Arnold bưng suất cơm lấy từ nhà ăn của kỵ sĩ đi vào ký túc xá. Thấy Di Á đã tỉnh lại, mắt hắn sáng rực lên, vèo một cái đặt phần cơm xuống rồi nhào tới cạnh thiếu niên, chen chen chúc chúc dựa sát vào em. Người cao chân dài, cả một thân hình dài ngoằng liền vây lấy Di Á trong lòng, ôm ấp một cách lơi lỏng nhưng vẫn mang áp lực không nhỏ.

Thế mà hắn lại chẳng thấy hành vi xâm chiếm lãnh thổ này có gì sai. Còn vươn tay nghịch ngợm nhéo má em một cái, giọng điệu dập dềnh như hát ru: "Bé ơi, mau ăn cơm nào~"

Di Á: "?"

Em tròn xoe đôi mắt vốn đã to tròn, kinh ngạc: "Anh gọi tôi là... bé ơi?" Rõ ràng đây là cách gọi của con nít, mà em đã trưởng thành rồi, sao có thể bị gọi là bé ơi nữa chứ?

Hơn nữa, dù có gọi là "bé ơi" thì cũng chỉ có thể là...

Trong đầu Di Á hiện lên một mảng ánh sáng màu vàng nhạt. Em khẽ mím môi, lông mi run rẩy, hai má dần ửng đỏ.

Arnold mặt mũi vô tội: "Lúc ta cõng em về, gọi em mấy lần em không đáp, chỉ trả lời mỗi câu bé ơi."

Thì ra cái tiếng ong ong trong cơn choáng váng không dứt là do hắn phát ra!

Nghĩ đến việc mình dùng mọi cách đuổi không đi cái âm thanh ong ong ồn ào đó, cuối cùng còn dùng đầu húc chết con côn trùng phiền toái, lại bị Arnold hiểu lầm là đang đáp lại lời gọi của hắn , Di Á tức đến trừng hắn một cái.

"Không được gọi tôi là bé!"

"Không gọi bé thì gọi là gì?" Arnold làm bộ làm tịch suy nghĩ, "Di Á bảo bối?"

"Anh phiền quá đi!"

Tự tiện, ngang ngược, đúng là tên xấu tính đáng ghét.

Arnold bật cười, "Được được được, không gọi là bé nữa. Em đói rồi đúng không? Ta lấy cơm từ nhà ăn về này, để ta đút cho em nhé?"

Không thể khiến Di Á chính miệng nhận "bé" là danh xưng thuộc về mình, Arnold thấy hơi tiếc. Biết vậy lúc em còn chưa tỉnh táo, hắn nên tranh thủ gọi nhiều lần hơn một chút, có khi lại khiến em quen tai mà mặc định luôn là mình cũng nên.

Nói thì nói thế, chứ Arnold cũng không dám chọc ghẹo quá đà lỡ như làm em khóc thì sao?

Hắn theo bản năng sờ lên gò má từng bị Di Á vỗ một cái mềm như bông, khóe miệng cong cong nở nụ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ xuống bên cổ, tựa như vẫn còn cảm giác được làn da mềm ẩm khi ấy, giống như mèo con gặm nhẹ, dịu dàng như đang tán tỉnh.

Giận dỗi mà vẫn đáng thương mà đáng yêu như thế.

Nếu Di Á tức giận đến mức nhào lên cắn hắn một cái, Arnold cũng chẳng để tâm, thậm chí sẵn sàng buông lỏng toàn thân để mặc em muốn cắn chỗ nào thì cắn, bao lâu cũng được.

Dù sao em cũng chỉ biết khóc ướt át rên rỉ, chảy ra thứ chất lỏng thơm thơm mềm mềm đầy quyến rũ, ngay cả vết răng cũng chẳng để lại nổi.

Mèo con mài răng.

Nhưng Arnold sợ em khóc.

Dù rằng chỉ cần tưởng tượng đã thấy dáng vẻ khóc thút thít của Di Á rất đẹp, lông mi ướt dính lại thành cụm, đôi mắt long lanh, đuôi mắt, sống mũi, gò má đều ánh lên lớp nước trong suốt, ngay cả tiếng nức nở cũng nhẹ nhàng yếu ớt, khiến người ta muốn bắt nạt thêm để em khóc nhiều hơn nữa.

Nhưng, hắn không nỡ. Không nỡ nhìn thiếu niên mình đem lòng thích từ cái nhìn đầu tiên trong phòng ngủ của chú nhỏ phải rơi lệ.

Nghĩ đến cuốn tiểu thuyết cùng xem với đồng đội, Arnold khẽ ho một tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng, vô thức bắt chéo hai chân, thầm lặp lại lời văn trong đầu:

"Chỉ được phép khóc... trên người hắn."

Không được, không thể nghĩ nữa.

Vừa tự nhủ không được biến thành kẻ biến thái, Arnold vừa mở hộp cơm, bày từng món ra bàn. Hương thơm nóng hổi tỏa khắp căn phòng gỗ nhỏ, không khí ngập mùi bơ và thịt nướng đậm đà, quyến rũ đến mức khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Di Á nuốt nước miếng, ánh mắt không rời khỏi miếng thịt nướng vàng óng thơm phức.

Arnold kiên nhẫn cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ đều nhau, xiên lấy một miếng đưa đến bên môi em. Di Á hé miệng "a a" cắn lấy, nhai chậm rãi, một bên má phồng nhẹ lên.

Arnold nhìn chằm chằm không chớp mắt, đợi đến khi em nuốt xuống mới lập tức đưa miếng tiếp theo lên.

Nếu là trước kia có ai nói với hắn rằng, sẽ có một ngày hắn ngồi đây, kiên nhẫn dịu dàng đút cơm cho một cậu bé, hơn nữa còn đút vui vẻ đến nghiện, đến mức chỉ mong cái dạ dày kia lớn đến mức có thể nuốt cả lục địa để hắn được đút cho đến ngàn năm vạn năm, thì chắc chắn hắn sẽ mắng người đó đầu óc có vấn đề.

Nghĩ xem, người thừa kế gia tộc Grand lẫy lừng, kẻ mang huyết thống của ánh mặt trời sáng chói lẫm liệt, cả tài trí lẫn võ lực đều đứng đầu, dung mạo tuấn tú vô song, xưa nay chỉ có người khác phục vụ hắn, chưa từng có chuyện hắn phục vụ ai.

Hiện tại, hắn lại cam tâm tình nguyện, đút từng miếng từng miếng cho thị kiếm tuỳ tùng của chú nhỏ.

Chú nhỏ.

Tự nhiên cũng là của hắn.

Arnold lại nghĩ như vậy.

Đã có thể kế thừa quyền thừa kế gia tộc từ tay chú nhỏ, vậy thì... hắn đương nhiên cũng có thể có được quyền "kế thừa" Di Á.

Kế thừa em, chiếm hữu em, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến huyết quản toàn thân hắn sôi trào, hưng phấn đến phát điên.

"Di Á, ăn thêm một miếng nữa nhé?"

Thiếu niên lắc đầu, tay ôm bụng hơi phồng lên, mặt mày khổ sở: "Nhiều quá rồi..."

Arnold hình như đã vơ sạch tất cả món trong nhà ăn mang về: sườn nướng, cá chiên, cháo yến mạch, khoai tây nghiền, rau củ áp chảo... xếp đầy bàn, sắp tràn ra luôn rồi, miếng này nối tiếp miếng kia đút vào miệng, không hề có ý định dừng lại.

Di Á không thích lãng phí đồ ăn, nhưng mà thế này thực sự quá sức, cho dù có ăn đến bụng nổ tung cũng chẳng thể ăn hết được.

Arnold đặt tay chồng lên tay em, cùng 3 phút nhẹ nhàng xoa bụng một chút, xác nhận đúng là đã no rồi mới bưng hộp cơm gỗ lên, hai ba phát ăn sạch phần còn lại vào bụng, động tác nhanh đến nỗi Di Á còn chưa kịp phản ứng, chớp mắt một cái, hộp cơm đã sạch bóng, làm người ta nghi ngờ bản thân có bị hoa mắt không.

Em ngơ ngác một lúc, mãi mới phản ứng kịp: "Anh... anh không đổi dụng cụ ăn khác à?"

Tuy em không có mút thìa để lại nước miếng nhớp nháp gì đó, nhưng mà dù sao vẫn là em dùng rồi mà, Arnold sao lại có thể trực tiếp...

Hơn nữa còn ăn cả đồ thừa của em nữa.

Arnold khó hiểu "Ừm?" một tiếng, không hiểu em đang để ý cái gì, nghĩ một hồi rồi dịu dàng an ủi: "Yên tâm, ta không chê em."

Di Á: ...

Đây là vấn đề chê hay không chê à!

Di Á cảm thấy không nói lý được với cái người này, má phồng lên, quay đầu sang bên chẳng thèm để ý hắn nữa.

Chiếc áo lót bị mồ hôi thấm ướt dán chặt vào người, dù em không cử động cũng cảm nhận được cảm giác dính dấp khó chịu rõ ràng. Khi thoát khỏi trạng thái đói đến mức như có lửa đốt dạ dày, sự khó chịu này càng lúc càng rõ ràng.

Em ngồi không yên, hai chân dạng rộng bệt trên chiếc ghế bành, một tay chống cằm tựa vào lưng ghế quan sát thiếu niên Arnold. Khi phát hiện ánh mắt em dừng lại trên người mình, Arnold hỏi: "Sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"

Di Á im lặng. Cái cổ khô khốc cùng cảm giác nhớp nháp dính đầy người khiến em càng thêm bứt rứt. Di Á do dự không biết nên gắng chịu đựng thêm hay đứng dậy về phòng tắm rửa. Một lúc lâu sau, em mới thều thào đáp: "Muốn đi tắm..."

"Tắm, được, tắm. Ta đưa em đi... khoan đã. Tắm á?" Không biết nghĩ tới cái gì, Arnold đột ngột bật dậy như bị điện giật, làm cả cái ghế gỗ đổ uỳnh một tiếng, phản ứng lớn đến mức dọa người.

Đối diện ánh mắt mờ mịt của thiếu niên, Arnold nói nhanh như súng liên thanh: "Tắm thì tốt quá! Bây giờ nhà tắm công cộng chắc đông người lắm, không thích hợp cho em đâu, em ngoan ngoãn chờ ở đây, ta đi xách nước cho em tắm được không?"

Nói xong không thèm chờ Di Á trả lời, hắn như một cơn gió cuốn bay ra ngoài, trước khi đi còn không quên khóa cửa phòng từ bên ngoài.

Nhìn thanh hảo cảm cứ tăng vùn vụt và cánh cửa đóng chặt, Di Á mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, em chần chừ hỏi:

"Cậu ta có phải... đầu óc không được bình thường không?" Giọng nói mang theo vài phần thương cảm.

Hệ thống: 【Hừ】.

Đầu óc không bình thường cái gì, ta thấy đầu óc hắn ta tỉnh táo quá mức ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip