Chương 17: Cả người đều có dấu vết của hắn

Arnold không biết lôi từ đâu ra được một cái thùng gỗ to đùng, sau khi đổ đầy nước sạch thì dùng thiên phú để đun nóng, cuối cùng còn rắc vào thùng mấy cánh hoa hồng. Nhìn màu sắc là biết ngay biển hoa hồng trắng khắp hành lang Thánh Điện đã không thoát khỏi tay hắn.

Di Á đi đến bên chiếc thùng được đặt ngay giữa phòng, thử đưa tay chạm nước, phát hiện nhiệt độ không nóng không lạnh, vừa khéo đến lạ.

"Khụ, khăn mặt ta để trên bàn rồi, mới nguyên đấy. Ta sẽ đứng ngay ngoài cửa, có chuyện gì thì em gõ cửa gọi một tiếng là được."

"À đúng rồi, còn quần áo nữa."

Arnold gãi đầu, thoạt nhìn hơi ngượng ngùng: "Di Á, em có ngại mặc tạm đồ của ta không? Yên tâm, đều sạch cả."

Từ phòng nghỉ của kỵ sĩ đến Thánh Quang điện không phải là gần — hoặc đúng hơn là, từ bất kỳ đâu đến Thánh Quang điện đều phải đi một đoạn kha khá. Thế nên dù Arnold có lập tức lên đường, cũng không thể đi rồi về trong chốc lát.

Trong thời gian đó, cửa phòng đã khóa chặt nhưng không có người canh gác, Di Á sẽ phải một mình cởi trần tắm rửa, ai mà biết có bất ngờ bị tên biến thái háo sắc nào đó xông vào, thừa lúc thiếu niên đơn độc tay không tấc sắt mà ra tay ức hiếp em thì sao?

Chỉ tưởng tượng đến khả năng đó thôi là máu nóng của Arnold đã sôi trào, thiếu điều muốn đốt thứ gì đó để phát tiết cơn giận.

Nghĩ tới nghĩ lui, mượn đồ cũ của hắn là cách duy nhất hợp lý.

Di Á lắc đầu tỏ ý không ngại, nhận lấy áo ngắn mà Arnold đưa, vắt lên lưng ghế cạnh thùng gỗ.

Thấy vậy, Arnold vội vã rời phòng rồi khóa, nghiêm túc đứng gác.

Nghe thấy tiếng cửa gỗ đóng sập lại, Di Á liền cởi ngay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi dính nhẹp trên người, trần trụi bước vào bồn tắm. Mới ngâm không bao lâu, gương mặt trắng nõn của em đã bị hơi nước làm đỏ ửng.

Trên khung livestream, màn hình lập tức tràn ngập tiếng kêu gào:

【Tức run người, tại sao lại che! Tại sao lại che! Tại sao lại che! Đều là con trai mà, nhìn một chút thì mất miếng thịt chắc?!】

【Đúng rồi đó! Vợ tôi da trắng mềm mịn, cái núm hồng hồng nhỏ xíu kia tại sao không cho tôi ngắm! Tôi cam đoan chỉ nhìn thôi, không làm gì khác cả.】

【Bảo bối tắm một mình liệu có làm sạch không? Thả tôi vào giúp bé đi!】

【Quá đáng ghê! Kiến nghị streamer học hỏi các phòng livestream khác chút đi, đừng có che nữa!!】

Hệ thống từ lâu đã thiết lập quyền phát sóng, đối với các tình huống thay đồ, rửa mặt, tắm rửa đều tự động che hết, lúc này lạnh nhạt cười một tiếng, âm thầm cất giấu chiến công.

Arnold đang tựa người vào cánh cửa phát ngốc, ánh mắt đăm đăm nhìn mấy cọng cỏ bị gió thổi đung đưa, đầu óc lại lượn thẳng đến căn phòng bên kia cánh cửa.

Thị kiếm tuỳ tùng mà chú nhỏ hắn ta yêu thương không rời, giờ lại đang tắm trong phòng hắn, dùng khăn mặt của hắn, mặc quần áo của hắn, thậm chí đến nước tắm cũng là do chính hắn xách vào, toàn thân dính đầy dấu vết của hắn.

Arnold đàng hoàng nghĩ, tất cả đều là do chú nhỏ không chu đáo. Lần đầu tiên Di Á tham gia huấn luyện, vậy mà không tự mình đưa em đến sân huấn luyện, chương trình huấn luyện thì khó nhằn đến vậy cũng không một câu cổ vũ, cuối cùng đến cả việc thiếu niên muốn tắm cũng không lo được.

Thế nên hắn thay chú nhỏ chăm sóc em, chẳng phải rất hợp lý sao?

Gió mạnh thổi qua, cửa sổ kẽo kẹt vang lên, then cửa lỏng lẻo phát ra tiếng động rất khẽ, nhưng lại bị thiếu niên kỵ sĩ nhạy cảm nghe thấy.

Từ cửa chính vòng ra phía bên hông ký túc xá, cửa sổ vốn đóng chặt giờ hé ra một khe nhỏ, gió lạnh thổi vù vù, theo kẽ hở lùa vào trong phòng.

Thế này sẽ bị cảm lạnh mất.

Arnold hơi nhíu mày, cẩn thận nhẹ nhàng bước tới, định khép cửa lại cho kín.

Tiếng nước róc rách, hơi nước mờ ảo.

Núm nhỏ hồng hồng hơi nhô lên đọng nước, giọt nước run rẩy như sắp rớt xuống.

Tách —

Giọt nước cuối cùng lăn xuống, men theo làn da trắng đến chói mắt, chìm vào biển hoa hồng lềnh bềnh trong bồn, gợn lên tầng tầng lớp lớp sóng nhẹ.

Trong không khí, lửa chực bùng lên.

Chú mèo trắng đang nghiêm túc kì cọ mình mẩy trong bồn vừa lẩm nhẩm hát gì đó, hoàn toàn không phát hiện ra ánh nhìn nóng rực dính dính đang lặng lẽ quan sát mình, cứ thế vô tư lộ ra tất cả sự mềm mại và xinh đẹp.

Hồng, trắng.

Non nớt, dụ người.

"Cạch."

Cửa sổ bên hông phát ra tiếng vang không thể làm ngơ.

Di Á giật mình, lông mi ướt rượt còn treo giọt nước, khẽ run rẩy.

Em cảnh giác ngoái đầu lại, liền thấy quả cầu tròn nhàn nhạt ánh kim không biết từ bao giờ đã duỗi dài hóa thành hình người trong suốt, đứng sát bên cửa sổ vốn đã đóng chặt.

"Vừa rồi là..."

【Là chó.】Hệ thống lạnh giọng.

"Hả?" Di Á nghiêng đầu, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng ra cảnh trong Thánh Điện lại có chó, lại còn là loại thấy người là vẫy đuôi mừng rỡ như mấy con chó ở quê.

Trong Thánh Điện cũng có chó sao?

Muốn sờ thử quá.

Hệ thống chuyển chủ đề:【Ngươi tắm xong chưa?】

Vốn định hỏi thêm chó trông ra sao, Di Á bị đổi hướng chú ý, đáp: "Còn một chút nữa."

Em nghiêng người cúi đầu, chiếc cổ mảnh khảnh kéo theo phần bả vai tạo thành một đường cong đẹp mắt: "Tay mỏi quá, giơ không nổi nữa rồi. Cậu có thể giúp tớ chà lưng không?"

Hệ thống: 【?】

【Bằng tuổi ngươi rồi còn bắt người khác tắm giúp.】

Nước ấm cùng cánh hoa rơi rớt lên cổ sau của thiếu niên, hiện lên ánh sáng và mùi thơm chỉ có khi bị nước thấm đẫm. Vừa miệng than nếu không có ta thì ngươi phải làm sao, vừa bắt tay xoa xà phòng rồi nhẹ nhàng mát-xa theo đúng yêu cầu, hệ thống hành động và lời nói hoàn toàn trái ngược nhau.

Di Á nhỏ giọng nũng nịu khen: "Cậu là hệ thống tận tụy và tốt nhất mà tớ từng gặp đó~"

Hệ thống: Hừ, nói như thể ngươi từng gặp hệ thống khác không bằng.

Ảo ảnh hình người ánh kim nhạt hơi cong khóe miệng vô hình vài pixel, sau khi cẩn thận lau rửa cho tên ký chủ phiền toái của mình, lại vắt khô khăn tắm lau từ đầu đến chân, cuối cùng khoác cho em áo choàng vải bông.

Áo mặc trên người Arnold thì chật ních mà Di Á mặc lại rộng thùng thình, cổ áo trễ nải để lộ một mảng xương quai xanh cùng nửa bờ vai trơn mịn, trông cứ như là...

Giống như cái gì ấy nhỉ, hệ thống không tả được, tóm lại là đẹp quá mức, cảm giác như chỉ cần cắn một miếng là sẽ nếm được mùi hoa hồng ngọt ngào như lớp kem tươi trên đầu bánh nhỏ, từ đầu lưỡi ngọt đến tận tim.

Nhưng mà, 【Tên kia không cho ngươi quần hả?!】

Di Á kéo vạt áo vừa khéo che đến tận gốc đùi, vạt áo hơi vểnh lên tạo thành bóng mờ và đường cong rất vi diệu, chỉ cần tiến thêm một chút, cúi thấp một chút, rướn xuống giữa cặp chân hồng nhạt của thiếu niên là sẽ thấy được cảnh tượng phía dưới lớp vải chướng mắt kia.

Bên ngoài, tiếng ồn bắt đầu vang lên.

Buổi huấn luyện của đội kỵ sĩ vốn đã nghiêm khắc đến biến thái, mỗi lần đều đẩy giới hạn chịu đựng của thân thể đến cực điểm cuối cùng cũng kết thúc. Đám kỵ sĩ đã không còn vẻ trầm ổn thường ngày, ăn xong là lũ lượt trở về ký túc xá, chỉ muốn nằm lăn ra nghỉ ngơi.

Từ xa, họ liền thấy Arnold đang ngồi xổm trước cửa ký túc, mặt đỏ như cà chua, tay vặt cỏ lia lịa, hai mắt đờ đẫn như người mất hồn.

"Ê, ngồi xổm trước cửa ký túc làm gì vậy? Khóa hỏng không vào được à?"

Thiếu niên kỵ sĩ miệng lẩm bẩm gì đó, chợt cả người run bắn, động tác nhanh tới mức tạo thành tàn ảnh, lập tức quay ngoắt lưng đè sát vào cánh cửa, dùng thân thể mình chặn kín ổ khóa.

"Trời nóng quá, ra hóng tí gió thôi."

Tư thế không thể nào đáng ngờ hơn.

Đám kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt của đồng bọn đọc ra sự hứng thú xấu xa.

—— Trong phòng Arnold, chắc chắn đang giấu thứ gì đó!

Một người trong số đó bước lên trước, cố tỏ vẻ vô tình vỗ vai Arnold trong khi thân thể hắn đang căng cứng hết cỡ: "Ra hóng gió à, nãy tao còn tưởng trong phòng mày có ai cơ đấy? Đúng lúc tao có chuyện cần tìm mày, không mời tao vào ngồi chơi một lát à?"

Arnold vẫn bám chặt lấy cửa, cứng đờ nói: "Có gì thì nói ngay tại đây."

Quả nhiên có chuyện mờ ám!

Lại thêm một người khác chen đến, cười cười nói: "Arnold, mày giấu cái gì trong phòng hả?"

Arnold sống chết không nhận, đè chặt lên cánh cửa, không cho bất kỳ thằng bạn nhiều chuyện nào bén mảng đến gần ổ khóa.

Giỡn mặt chắc? Di Á còn đang tắm trong đó đó! Hắn thề sẽ lấy danh dự gia tộc Grand ra đảm bảo, bảo vệ cánh cửa này bằng mọi giá, tuyệt đối không để bọn thích quây quanh thiếu niên hỏi đông hỏi tây này vào trong, làm phiền đến chuyện tắm của thiếu niên!

Trong lúc một đám người tụ lại trước cửa phòng, giằng co túi bụi, bỗng từ trong nhà vọng ra vài tiếng động nhỏ.

Cốc, cốc, cốc.

Có người đang gõ cửa.

Đám người ồn ào lập tức im bặt.

"Arnold?" Giọng thiếu niên, nhẹ nhàng mềm mại, còn vương hơi nước ấm áp, xuyên qua lớp cửa gỗ truyền ra. Trong khoảnh khắc ấy, các kỵ sĩ như thể ngửi thấy hương hoa hồng trắng nồng nàn xen lẫn mùi ngọt thanh nhẹ lượn lờ chui tọt vào mũi, khiến người ta choáng váng.

Trong phòng, là Di Á. Chính là thiếu niên xinh đẹp, yếu đuối, là thị kiếm tuỳ tùng của Thánh tử đại nhân.

Lạch cạch—

Giữa lúc tất cả còn đang ngây người, ổ khóa chuyển động.

Hơi nước lượn lờ vây lấy sắc hồng trắng rực rỡ. Thiếu niên tóc bạc, tóc ướt dính bết bên cổ, chỉ mặc một chiếc áo cũ tay lỡ, lấp ló thò đầu ra từ khe cửa. Đôi mắt xanh thăm thẳm đẫm nước nhìn thấy một đám người đứng ngẩn ngơ ngoài cửa thì lập tức trừng to mắt, hoảng hốt thụt đầu lại vào.

Rầm. Cánh cửa đóng sập từ bên trong, cách biệt hoàn toàn ánh mắt nóng rực như thể sắp đốt xuyên cả lớp gỗ.

Một lúc sau, có kẻ vẫn còn đờ đẫn nói: "Di Á... không mặc quần hả?"

Lửa giận bốc cao đến mức suýt đốt cháy cả tóc hắn, thiếu niên kỵ sĩ tóc đỏ như mặt trời nghiến răng ken két, đôi mắt xanh biếc ánh lên lửa giận hừng hực: "Larl, mày không nói thì chẳng ai bảo mày câm đâu."

Ánh mắt cảnh cáo quét một vòng quanh đám kỵ sĩ mặt mũi đỏ như gấc, để lại một câu "Không ai được vào!", Arnold như một cơn gió lách vào phòng, chỉ thấy trên chiếc giường cứng ngắc và chật hẹp, thiếu niên tóc bạc đã quấn chăn lại thành một cuộn tròn vo, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu đầy mong chờ.

Đáng yêu quá trời!

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Arnold, hắn bỗng có ảo giác mình là ông chồng vừa tan sở về nhà, còn Di Á thì là cô vợ nhỏ đang mong mỏi chồng về của hắn.

Trái tim mềm nhũn, Arnold sải bước tới bên giường, đưa tay ôm lấy thiếu niên đang cuộn trong chăn, nhẹ giọng hỏi: "Vừa nãy Di Á bị dọa sợ à?"

Di Á lắc đầu: "Không có." Ngừng một chút, em nói tiếp: "Không có quần, tôi biết về kiểu gì?"

Quần áo cũ đã bị dính đầy bụi đất, còn bị mồ hôi thấm ướt sũng, Di Á vừa mới tắm rửa sạch sẽ, chẳng muốn mặc lại mấy cái đó nữa. Còn quần của Arnold thì to quá cỡ, mới đi hai bước là tuột xuống tận mắt cá.

Di Á có hơi ngại: "Anh có thể..."

"Hử?" Arnold nghiêng đầu sát lại, cả người như bị hương thơm ngọt ngào trên người thiếu niên bao bọc lấy, như rơi vào làn sương nóng ẩm không cách nào thoát ra.

"...có thể chạy qua Thánh Quang điện, lấy giúp tôi một cái quần được không?" Có lẽ là thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng, Di Á mím môi, cẩn thận liếc nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, rồi khẽ đưa tay từ trong chăn ra, nhẹ nhẹ lắc lắc tay áo hắn.

Kỵ sĩ khàn giọng nói: "Ta có cách nhanh hơn, Di Á... muốn thử không?"

【Độ hảo cảm của Arnold +9, độ hảo cảm hiện tại (87/100)】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip