Chương 2: Ở trong mơ làm cái gì cũng không sao ha...
Robert Norton bị sự xuất hiện của Thánh tử doạ sợ, ông ta sốt ruột đứng đợi bên ngoài tầng hầm, ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm vào thành chủ đến đây xem náo nhiệt, Robert nghiến răng ken két như sắp cắn nát cả hàm dưới.
Người quản gia chuẩn bị trà bánh đến muộn vừa vặn trở thành đối tượng để ông ta trút giận.
"Lề mề như vậy, tao nuôi mày để mày ăn không ngồi rồi à? Hả?" Robert đá mạnh vào đầu gối của quản gia khiến ông ngã nhào xuống đất, âm thanh uỳnh to đáng sợ. Dù đau đớn tột cùng, quản gia cũng không dám rên lên dù chỉ một tiếng, bởi vì làm vậy không những vô ích mà còn có thể chọc Robert nổi điên hơn nữa.
"Rốt cuộc là ai? Ai đã nhiều chuyện tiết lộ tin tức ra ngoài? Nói mau!" Robert đá thêm hai cái vào bụng quản gia đang nằm cuộn tròn trên đất. Ông ta quay phắt lại, hung hăng chỉ tay vào cô hầu gái còn non nớt đứng phía sau thành chủ, giọng điệu cay nghiệt như thể muốn xé nát cô ra.
"Là mày đúng không?"
Cô run rẩy lắc đầu.
"Không phải?" Robert nhe răng cười dữ tợn, tóm lấy tóc mái của cô rồi giáng một cái tát mạnh đến mức hất văng cả người cô gái tội nghiệp xuống đất. Máu tươi chảy dài từ trán, cô hầu đau đớn co rúm lại, không thể kìm nén mà bật ra vài tiếng khóc nghẹn.
Nhưng tiếng khóc đó chỉ càng làm Robert thêm điên tiết. Ông ta nhắm vào những chỗ yếu ớt mà đánh, đánh đến khi cô hầu thoi thóp thì thành chủ mới làm ra vẻ thương xót mà lên tiếng:
"Norton, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi dám cả gan lấy lý do này để phát tiết sự bất mãn với việc Thánh tử đại nhân giá lâm sao? Có phải ta nên hiểu rằng, trong mắt ngươi, Thánh Điện cũng chẳng là gì cả không?"
Robert gầm lên: "Mày nói đừng ăn nói bố láo!". Ông ta liếc thấy một bóng người thấp thoáng ở lối vào tầng hầm, vẻ mặt méo mó tức giận lập tức thay bằng một nụ cười nịnh nọt. Robert nghiến răng, hạ giọng quát quản gia: "Còn không mau lôi cái thứ mất mặt đó xuống dưới?!". Sau đó, ông ta vội vàng tiến lên đón khách.
Vừa nhìn thấy Di Á trong lòng Raphael, sắc mặt Robert lập tức cứng đờ. Sự ghê tởm và nhục nhã thoáng hiện lên trên gương mặt xu nịnh ghê tởm. Dù chỉ trong chớp mắt nhưng Raphael vẫn thu hết vào mắt.
Hắn khẽ nhíu mày, lách qua Robert đang hèn mọn lấy lòng, rồi lạnh nhạt bảo quản gia: "Chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ, mang thêm chút đồ ăn dễ tiêu hóa."
Quản gia đưa mắt nhìn sang Robert, thấy ông ta gật đầu mới cung kính khom lưng, gọi người làm đến phân phó, sau đó đích thân dẫn Thánh tử đi đến phòng nghỉ.
Người hầu được phân công thì nhanh chóng băng qua lối đi bên hông, cố gắng hoàn tất mọi thứ trước khi Thánh tử bước vào.
Nếu người hầu chậm chạp để khách trông thấy cảnh dọn dẹp, bọn họ chắc chắn sẽ bị lão gia và quản gia mắng chửi, thậm chí là ăn đòn.
Trước đây từng có một nữ đầu bếp nấu ăn rất ngon, vì thương xót cậu chủ nhỏ mà lén cắt một miếng khoai tây trong phần ăn ít ỏi của mình để đưa cho Di Á. Ai ngờ lại bị lão gia say rượu bắt gặp, rồi bị đánh chết ngay trước mặt toàn bộ gia nhân trong phủ.
Kể từ đó, không ai còn dám làm trái lệnh lão gia. Dù cậu chủ nhỏ trông đáng yêu hơn cả thánh đồng, dù hốc mắt đỏ bừng khiến ai cũng xót xa nhưng họ vẫn không dám vụng trộm đưa em thứ gì ăn.
Nếu không có phu nhân nhân từ, e rằng cậu chủ nhỏ đã sớm...
Người hầu vừa cẩn thận lau sạch bụi vốn không hề tồn tại, vừa lặng lẽ thở dài.
Thật đáng thương... Sao cậu chủ nhỏ lại mang trong mình huyết mạch của mị ma chứ? Đã rơi vào tay Thánh Điện, e rằng chẳng còn sống được bao lâu.
Chiếc chuông bên đầu giường khẽ rung lên, báo hiệu khách đã đến cửa. Người hầu vội vuốt phẳng vết nhăn cuối cùng trên ga trải giường, nhanh chóng rời khỏi phòng qua cửa bên.
Cạch.....
Quản gia đẩy cửa ra. Căn phòng xa hoa đến mức phô trương, chính giữa là một chiếc giường mềm mại, độ rộng lớn đủ cho năm người nằm ngang vẫn dư chỗ.
Raphael đặt thiếu niên bất an trong lòng xuống giường, phất tay ra hiệu cho quản gia lui đi.
Vừa chạm vào chiếc giường mềm mại như mây, Di Á lập tức buông cánh tay đang ôm chặt cổ Raphael, lăn một vòng rồi cuộn mình vào góc giường.
Em vẫn mặc chiếc áo choàng vải thô dùng trong nghi thức rửa tội, đôi chân trắng muốt lộ ra ngoài vì động tác lật người, giữa hai chân kẹp một góc chăn đỏ thẫm.
Sự tương phản giữa đỏ và trắng trông vô cùng tình tứ.
Raphael thoáng sững lại, kéo vạt áo của em xuống rồi dùng chăn đắp kín đôi chân lộ ra ngoài.
Di Á vô thức rên lên trong cơn mê, vung chân đá văng chăn ra, càng để lộ thêm nhiều da thịt.
Raphael: ...
Hắn bất lực thở dài. Lần đầu tiên phải chăm sóc bệnh nhân, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ôm thiếu niên vào lòng, để ánh sáng thánh khiết bao phủ lòng bàn tay, chạm vào trán Di Á rồi truyền vào cơ thể em.
Ngay khoảnh khắc thánh quang nhập thể, Raphael nhíu chặt mày.
Thiếu dinh dưỡng và bệnh dạ dày do đói ăn lâu ngày, kinh mạch tích tụ hàn khí, tắc nghẽn đến cực điểm. Không chỉ vậy, khi vén áo em lên, làn da lẽ ra phải mịn màng trơn láng lại chi chít vết thương lớn nhỏ, có vết do đánh, có vết do ngã, thậm chí có cả vết bỏng nghiêm trọng.
Huyết mạch nhà Norton vốn có liên quan đến lửa.
Gần trăm năm nay, từ giai cấp bình dân trở lên ngày càng khó có con. Vì thế, đa số các gia đình đều hết sức nâng niu con cái, chưa nói đến việc nuông chiều, ít nhất cũng cho ăn no mặc ấm, lo sợ con mình bị thương.
Ấy vậy mà Robert, một thương gia giàu có lại hành hạ con trai ruột của mình đến nông nỗi này...
Hành vi của ông ta khác gì đám ma vật trong vực sâu? Ông ta cũng xứng để khinh thường một thiếu niên thức tỉnh huyết mạch mị ma đã sao?
Ánh mắt Raphael lạnh buốt. Nhưng khi nghe tiếng lẩm bẩm yếu ớt như mèo con của thiếu niên, sự lạnh lẽo ấy hóa thành dòng nước xuân mềm mại, hắn vận chuyển thánh quang, kiên nhẫn chữa trị từng thương tích cũ mới trên cơ thể em, rất nhẹ nhàng và dịu dàng.
Trong giấc mơ, Di Á cảm giác mình đang ngâm trong làn nước ấm. Nơi nào dòng nước chảy qua, những vết thương âm ỉ đau trên người đều tan biến, dễ chịu đến mức khiến em khẽ rên lên.
Theo bản năng, em tìm kiếm hơi ấm, tay chân quờ quạng bám chặt, không cho nó chạy mất.
Raphael lại một lần nữa bị thiếu niên trần như nhộng quấn lấy, em dán chặt vào hắn, thật sự hết cách.
Coi hắn như gối ôm rồi à? Lúc tỉnh thì sợ hắn đến mức không dám nhìn, vậy mà bây giờ đẩy cũng không ra.
Thiếu niên khẽ thều thào, giọng như đang nức nở: "Đừng đi..."
Raphael thở dài mặc kệ em.
Di Á đã có một giấc ngủ thoải mái nhất từ trước đến nay.
Em cảm giác như mình đang nằm trên mây, bồng bềnh, mềm mại. Những vết thương trên lưng ẩn ẩn đau được bao bọc trong làn nước ấm áp, nơi nước ấm đi qua, tất cả đau đớn đều biến mất, cứ như là...
Như là năm sáu tuổi, sau bữa ăn no nê, em được anh trai ôm vào lòng, cùng nằm trên bãi cỏ, dưới ánh nắng xuân ấm áp, lười biếng lại thư thái.
Raphael cúi xuống nhìn thiếu niên đang cười hạnh phúc trong lòng, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu.
Rõ ràng đã chữa xong, sao vẫn ôm chặt hắn không buông?
Cậu không nên như vậy...
Ngón tay Raphael chạm vào bờ vai tròn trịa, động tác đẩy ra dừng lại giữa chừng.
Hắn không phân biệt được, liệu mình đang muốn đẩy ra, hay là...
Muốn chạm vào nhiều hơn.
Do tư thế ôm, cằm của Di Á tựa vào hõm cổ Raphael, gương mặt trắng nõn cọ nhẹ lên da hắn. Mỗi lần cử động, khóe môi em khẽ lướt qua da hắn, khiến người bên dưới bỗng dưng cứng đờ.
"Ưm..."
Từ trong cơn mơ màng, Di Á tỉnh lại, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Tầm nhìn mờ mịt phản chiếu một gương mặt lạnh lùng.
Mái tóc vàng mắt vàng, loá mắt cực kỳ.
Em vẫn chưa tỉnh hẳn, quên béng chuyện hệ thống, nhiệm vụ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Người trước mặt đẹp quá!
Di Á lẩm bẩm: "Trong mơ... làm gì cũng không sao nhỉ?"
Không hiểu tại sao lại mơ thấy một người xa lạ, nhưng từ bé em đã thích ngắm mỹ nhân, Di Á thường trốn trong góc khuất để soi gương tự thưởng thức bản thân, thế là em quyết định vâng theo ham muốn của mình.
Em nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt mỹ nhân tóc vàng, áp sát vào.
Mỹ nhân, hôn một cái nào!
【Ngươi đang làm cái gì đấy?!】
Tiếng gầm vang lên trong đầu khiến Di Á giật mình tỉnh táo. Di Á lập tức nhận ra mình vừa lớn mật đến mức nào, cả gan cắn liếm Thánh tử! Dưới cằm đối phương còn hằn dấu răng, chưa kể vết nước chưa khô.
Di Á trợn to mắt, cứng đờ người.
Toang! Rồi!!!
Em rón rén, từng chút một trườn khỏi vòng tay Thánh tử, rồi cuộn người thành một quả bóng nhỏ.
Làm chuyện quá đáng như vậy với Thánh tử liệu em có giữ được mạng sống không?
Mắt Di Á ngập nước, nhớ tới tin đồn Raphael xé xác ác ma bằng tay không.
Mà mị ma... cũng được tính là ma vật.
Thế nên...
Em sẽ bị xé vụn mất.
Nhìn thiếu niên cuộn tròn thành quả cầu nhỏ, Raphael vừa tức vừa buồn cười.
Lúc nhào tới thì như một con tiểu mị ma, cắn liếm hắn không chút ngại ngần, bây giờ lại sợ đến mức này, rốt cuộc em đang sợ cái gì?
"Ngươi...."
"Thánh tử đại nhân, em sai rồi! Xin ngài đừng xé xác em! Nếu ngài tức giận quá thì hôn lại cũng được!"
Di Á ngẩng mặt lên, nhắm chặt mắt, quyết tâm hy sinh. Đôi môi đỏ mềm hé mở, lộ ra chút đầu lưỡi ẩm ướt.
Hàng mi cong vì căng thẳng mà khẽ run, như cánh bướm vỗ nhẹ.
Ngón tay Raphael khẽ run.
Hắn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng
Hắn hít sâu một hơi.
Nhận ra thiếu niên đã hiểu lầm mình, hắn bóp nhẹ cằm cậu, lắc lắc: "Mở mắt." Hắn quyết định giải thích rõ ràng.
"Ta là Thánh Điện Thánh tử, có trách nhiệm tiêu diệt ma vật từ vực sâu xâm nhập nhân gian làm điều ác. Những kẻ như ngươi..." Hắn dừng lại một chút, nhìn vào đôi mắt đang len lén mở một nửa, khi bị hắn phát hiện liền hoảng hốt trợn tròn. Raphael cong môi, nhịn cười.
Thấy thiếu niên căng thẳng đến mức nín thở, hắn cố ý dừng lâu hơn rồi mới tiếp tục: "Những người như ngươi, chỉ thức tỉnh một phần huyết mạch ma vật, hơn nữa còn là huyết mạch mị ma thì.... ta sẽ không làm gì cả."
"Theo luật pháp Công quốc Saint-Mir, ngay cả người của Thánh Điện cũng không được vô cớ động vào người vô tội."
Di Á lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
"Với lại, ta chưa từng xé xác ma vật bằng tay không, ngươi không cần lo lắng."
Di Á "ồ" một tiếng: "Em biết rồi, Thánh tử đại nhân."
Raphael đứng dậy: "Ngươi không cần gọi ta là Thánh tử đại nhân, cứ gọi ta là Raphael."
Di Á rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn kéo dây chuông, ngay lập tức, người hầu chờ sẵn ngoài cửa bước vào, lặng lẽ đặt xuống một bộ y phục sạch sẽ cùng một khay thức ăn. Trên khay là sữa tươi, yến mạch nấu cùng nho khô và dâu mọng, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, rồi bọn họ nhanh chóng lui đi.
Ngửi thấy mùi thức ăn, Di Á không nhịn được nuốt nước bọt. Mới ăn một miếng bánh nhỏ, bụng em lại réo lên, ánh mắt dính chặt vào bát cháo yến mạch đang bốc hơi nóng hổi.
"Em tên là Di Á." Người ta đã cho mình biết tên, mình cũng nên đáp lại, đó là phép lịch sự tối thiểu.
"Di Á... là một cái tên rất đáng yêu."
Đúng là tên giống như người.
Trong ngôn ngữ của lục địa Dorn, "Di Á" (Miya) có nghĩa là "mèo con xinh đẹp".
Bây giờ, trông em chẳng khác nào một chú mèo trắng nhỏ mắt xanh biếc đang thèm thuồng nhìn miếng cá khô trong tay chủ nhân. Nhưng khi thấy chủ nhân không chịu cho, nó liền sốt ruột kêu lên meo meo.
Raphael đẩy bát cháo yến mạch về phía em, "Ăn đi."
Rõ ràng là đói lắm rồi, vậy mà em vẫn chỉ ăn từng thìa nhỏ một.
Như mèo con đang liếm thức ăn vậy.
Chẳng lẽ đây là năng lực của mị ma sao? Nếu không, vì sao hắn lại thấy em đáng yêu đến mức này?
So với những ma vật hung tàn thường xuyên quấy phá nhân giới, mị ma là loài ma vật chỉ xuất hiện trong các tiểu thuyết lãng mạn và vở kịch tình ái, thực ra vô cùng hiếm gặp.
Có lẽ bởi thiên tính thích hấp thu dương khí, không ham chiến đấu, Raphael mới chỉ gặp mị ma đúng hai lần.
Nhưng cả hai lần đó, không lần nào khiến hắn có cảm giác như bây giờ.
Vậy nên, không phải năng lực đặc biệt của mị ma, mà là thiếu niên vốn dĩ đã đáng yêu.
Raphael mặt không cảm xúc rút ra kết luận này.
【Hừm hừm, đúng là đồ đạo mạo giả tạo! Có người nhìn ngươi mà ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi kìa!】
【Lòng dạ khó đoán!】
Di Á: "?"
Ngẩng đầu khỏi bát cháo yến mạch, em đối diện với Raphael. Trong đôi mắt băng lãnh kia toàn là dịu dàng và ý cười, đâu có gì gọi là muốn "ăn" em chứ!
Hơn nữa, hắn đã nói sẽ không giết cũng không xé xác em, vậy chẳng phải có nghĩa là sẽ không ăn thịt em sao?
Di Á lẩm bẩm trong lòng, cuối cùng còn thêm một câu: "Cậu ngốc quá, đến cái này cũng không biết!"
Em vẫn nhớ rõ, hệ thống từng nói em ngốc. Nhưng rõ ràng chính nó cũng chẳng thông minh gì hơn!
Hệ thống: 【...】 Ai mới là đồ ngốc hả? Rõ ràng cái "ăn" mà nó nói không phải nghĩa đen kia mà.
Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi...
Dù cho tên ngốc này có bị "ăn" đến mức chân không khép lại được thì nó cũng chẳng thèm bận tâm.
Vote ủng hộ mình nha💋✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip