Chương 20: Ngồi lên trên
Việc giảng dạy của Thánh tử không hề cứng nhắc kiểu đọc chép theo sách vở, ngoài những kiến thức chính, hắn thường tản mạn kể cho Di Á nghe rất nhiều điều không ghi lại trong sách mà chỉ được truyền miệng, thế nên Di Á chưa từng cảm thấy việc học là chuyện gì nhàm chán, ngược lại, em giống như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu đại dương tri thức.
Sau buổi sáng căng não học toàn là kiến thức tinh túy, lại đến giờ ăn trưa. Nhà bếp nhỏ được bố trí riêng cho chỗ ở của Thánh tử vẫn như mọi khi, đồ ăn cực kỳ ngon miệng. Có điều kỳ lạ là, rõ ràng em đã ăn nhiều hơn bình thường, bụng cũng phồng lên, nhưng chẳng bao lâu sau, Di Á lại cảm thấy một cơn đói phát ra từ tận sâu trong linh hồn.
Di Á rất giỏi chịu đói. Em không nói ra cảm giác đói bụng của mình, sợ làm phiền chị đầu bếp đang tận tâm nấu nướng, hay khiến vị Thánh tử luôn đối xử tốt với mình nghĩ rằng em là một phiền toái.
Thiếu niên nuốt nước miếng, cố gắng đè nén cơn thèm khát đang trào lên nơi cổ họng.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Raphael không phải tiếp khách hay ban phước, sau khi hỏi ý kiến Di Á, hắn liền đưa em ra khỏi Thánh Điện, đi dạo quanh lãnh địa Thánh thành.
Nói ra thì thật tội, từ sau khi chạy khỏi nhà Norton ở Thánh Quang Thành, Di Á bị nhốt trong Thánh Điện suốt ngày này qua ngày khác, chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh độc đáo của lãnh địa Thánh thành, địa vị ngang hàng với vương đô. Raphael cảm thấy điều này có hại đến cả thể chất lẫn tinh thần của thiếu niên.
Dù hắn muốn mãi mãi bao bọc chú mèo nhỏ này dưới đôi cánh của mình, che chở không kẽ hở, nhưng không có nghĩa là để em trở thành một con mèo trong lồng, chỉ có thể ngước nhìn bầu trời đơn điệu nhỏ bé.
Hắn đội cho thiếu niên chiếc mũ cùng màu áo sơ mi để che đi chiếc sừng ma vật lộ ra giữa mái tóc bạc, giơ tay chỉnh lại chiếc nơ cột trước cổ em, rồi dắt Di Á đi đến trước gương to, rất hài lòng với bộ đồ mình chọn cho em.
"Xem nào."
Raphael nhẹ nhàng xoay lại khuôn mặt xinh xắn đang ngẩng đầu nhìn hắn, ra hiệu cho thiếu niên nhìn vào gương.
Trong gương bạc, bóng dáng Di Á hiện lên rõ ràng.
Thiếu niên mặc quần yếm đen, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo cùng khe gối hồng hồng. Dây da ôm lấy eo tạo thành đường cong mềm mại, bàn tay mở ra là có thể ôm hết. Áo sơ mi trắng bên trong có hoa văn chìm, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh bạc nhẹ nhàng.
Chỉ với hai màu trắng đen tối giản, lại chẳng hề đơn điệu, trái lại càng tôn lên vẻ đẹp của thiếu niên, trông như một cậu công tử quý tộc vừa bước ra từ học viện danh giá nào đó.
Di Á xoay một vòng, hơi mong chờ: "Có đẹp không ạ?"
Em biết mình đẹp, từ nhỏ đã biết. Nhưng ở nhà Norton, dưới áp lực đè nặng của gia chủ, vẻ ngoài xinh đẹp của em chưa từng mang đến chút cải thiện hay thuận tiện nào cho cuộc sống khó khăn của mình. Lâu dần, em cũng chẳng còn thích nghe người khác khen mình đẹp nữa.
"Đứa nhỏ xinh quá, tiếc là..."
Trong tòa biệt phủ khiến người ta ngạt thở ấy, người ta thường nói như vậy. Nhưng thì sao chứ? Nếu những lời khen không thể đem lại cho em thức ăn lót bụng hay quần áo tránh rét, thì chi bằng khỏi nghe.
Trong quá trình sống cùng Raphael, Di Á dần cảm nhận được sự bao dung và cưng chiều vượt xa mức bình thường mà hắn dành cho mình, nên cuối cùng cũng lấy hết can đảm, ngẩng mặt lên, mong chờ lời khen từ người mà em tin tưởng.
Đối mặt với ánh mắt chờ mong đáng yêu của thiếu niên như đang đòi phần thưởng, Raphael chưa từng keo kiệt lời khen của mình.
"Rất đẹp. Di Á là thiếu niên xinh đẹp nhất mà ta từng gặp." Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt má em, dễ dàng khiến thiếu niên nở một nụ cười tự hào, đắc ý.
So với lần đầu gặp gỡ, rụt rè và sợ sệt, hiện giờ Di Á trước mặt hắn đã thả lỏng hơn rất nhiều, dần dần bộc lộ tính cách kiêu ngạo bị đè nén bấy lâu.
Một chút xíu kiêu ngạo và cảm giác "đương nhiên là thế", không những không khiến người ta chán ghét, mà ngược lại càng khiến người ta thương yêu, muốn nuông chiều đến mức để em bộc lộ tính cách nhiều hơn nữa.
Một con mèo nhỏ có thể phá hoại đến mức nào chứ?
Cùng lắm là nghịch ngợm làm vỡ cái bình hoa pha lê đắt tiền, rồi mèo meo làm bộ dáng đáng thương nhận lỗi thôi mà.
Mà đối với Thánh tử của Thánh Điện giàu có, người chắc chắn sẽ trở thành Giáo hoàng tương lai, thì chuyện đó tính là gì chứ.
Raphael là người tốt nhất, Di Á rất thích rất thích ngài, thích giống như thích anh trai vậy.
Ngài ấy sẽ dịu dàng dạy em tất cả những điều em không hiểu, sẽ không hất cằm nhìn xuống với ánh mắt khinh khỉnh mỉa mai; sẽ đút em ăn, phối sẵn quần áo thay mỗi ngày; sẽ ôm em, nhẹ giọng kể vô số chuyện những vùng biển xa xôi, những khu rừng có yêu tinh và người lùn, còn hay hơn cả mấy truyện truyền thuyết lượm lặt được trong sách.
Hôm nay còn dẫn em ra ngoài chơi.
Trên đời sao lại có người tốt như Raphael được chứ.
Ánh sáng xuyên qua mây rọi xuống, chiếu lên người mang theo hơi ấm dịu dàng, bao phủ quanh thân là sự nhàn nhã, bình yên và thư thái. Di Á khẽ siết chặt bàn tay to đang nắm lấy tay em, âm thầm dựa sát người mình hơn vào bên cạnh.
Bé mèo con dính người.
Những động tác nhỏ tưởng chừng rất kín đáo của thiếu niên, trong mắt thanh niên tóc vàng lại rõ rành rành. Hắn không vạch trần, chỉ lặng lẽ cho phép, giả vờ không biết, để mèo con nhà hắn từng chút một nghiêng người, len lén dựa sát vào.
Phía trước đang tổ chức lễ hội. Hết chiếc xe hoa này đến chiếc khác chở theo ban nhạc và vũ công diễu hành dọc phố, cuối cùng tụ lại nơi quảng trường rộng lớn với bức tượng điêu khắc đẹp mắt và đài phun nước, tạo thành một vòng tròn quanh đó, cùng nhau chúc mừng sinh nhật của một vị thần nào đó.
Khắp nơi thường xuyên tổ chức các lễ hội với đủ thứ lý do. Trước kia, Di Á chỉ có thể co rúm mình trong căn phòng chứa đồ bụi bặm không người lui tới, lắng nghe những tiếng hò reo náo nhiệt bên ngoài rồi âm thầm tưởng tượng nếu bản thân có thể hòa vào không khí lễ hội thì sẽ thế nào. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội đích thân trải nghiệm.
Em phấn khích hô khẽ, không cần mở lời, chỉ cần nhìn bước chân vô thức tăng nhanh và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em, Raphael đã hiểu được suy nghĩ của em.
Vì vậy hắn cũng phối hợp tăng tốc bước chân, cẩn thận che chắn thiếu niên khỏi đám đông hỗn loạn, đưa em đến khu vực náo nhiệt nhất của quảng trường.
Dựa vào vóc dáng cao lớn và khí chất lạnh nhạt khi không cười, Raphael dễ dàng dắt Di Á vượt qua từng lớp người, đến vị trí quan sát đẹp nhất ở hàng đầu.
Một đoàn xiếc lang thang đang biểu diễn những tiết mục bay người trên không, thổi lửa đầy ngoạn mục.
Cái tên nhà quê chưa từng thấy gì lắm vẻ ngạc nhiên, hòa theo không khí náo nhiệt vung tay hò reo cổ vũ, nhảy nhót không ngừng, gương mặt trắng trẻo thoáng ửng đỏ vì vận động.
Raphael cong môi mỉm cười, nhân lúc thiếu niên dừng lại thở dốc liền chỉnh lại chiếc mũ hơi lệch trên đầu em, cẩn thận che đi cặp sừng nhỏ tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy.
Hắn rất thích nhìn dáng vẻ Di Á khi cười rạng rỡ như thế.
Tuy dáng vẻ thiếu niên rụt rè run rẩy cũng rất đáng yêu, đôi mắt xanh lam trong suốt như hồ nước trên đỉnh núi chỉ cần liếc qua đã khiến người ta không thể rời mắt, khiến hắn muốn bắt nạt em nhiều hơn, sâu hơn, bắt nạt đến khi đuôi mắt ửng đỏ, giọng nói run rẩy như sắp khóc mà vẫn không dám bỏ chạy, chỉ có thể ngốc nghếch nép vào lòng kẻ có ý đồ xấu, ngây ngô cầu xin tha thứ.
Tuy dáng vẻ như thế cũng rất đáng yêu.
Nhưng mà,
Nhưng.
Hắn vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của em hơn. Nụ cười không chút u ám, đơn thuần tuyệt đối, ngây ngốc tin tưởng mà phơi bày toàn bộ bản thân, tỏa ra khí tức "chỉ cần ở bên ngài, em sẽ không sợ gì cả".
Một thiếu niên như thế, mới chính là dáng vẻ hắn khát khao nhất.
Raphael không hề hay biết, ánh mắt màu vàng nhạt của hắn khi nhìn thiếu niên, dịu dàng đến tan chảy, xen lẫn cưng chiều và chiếm hữu nồng đậm đến mức rõ rành rành, không cách nào che giấu nổi.
Hắn không nhận ra, kẻ đầu óc chậm chạp bị hắn nhìn chăm chú lại càng không hiểu nổi không khí xung quanh. Nhưng chiếc máy quay luôn trung thực ghi lại mọi thứ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.
【Nếu bắt buộc phải chọn, tôi vote cho Thánh tử.】
【+1 phiếu cho Thánh tử】
【Tuy rằng Thánh tử lén giữ khăn tay dính nước của bảo bối, tặng vòng tay vòng chân, chỉ thiếu mỗi vòng cổ và còng tay để khóa người lại, nhưng không thể phủ nhận, trong ba con chó hiện tại, Thánh tử chắc chắn là con ngoan duy nhất^_^ Đối xử với bảo bối nhà chúng ta tốt đến không còn lời nào để chê.】
Trái ngược với streamer luôn quên mình đang livestream, cứ gặp chuyện gì là phân tâm quên hết mọi thứ, hệ thống luôn đọc hết tất cả các bình luận. Với tốc độ lướt qua cực nhanh đến mức người bình thường không thể đọc nổi, thì trong mắt hệ thống lại chẳng khác gì đang xem chậm.
Quả cầu tròn nhỏ bay lơ lửng sau lưng thiếu niên khẽ động đậy, đột ngột phóng tới va vào má em, nhẹ nhàng dụi dụi, thu hút sự chú ý trong chốc lát rồi chậm rãi bay tới bám vào hõm vai, vùi trong hương thơm ngọt ngào nồng nàn.
Nó mở giao diện hậu đài kiểm tra độ hảo cảm.
【Raphael
Hảo cảm: (91/100)
Ấn tượng: Con mèo nhỏ của hắn.】
Quả cầu vàng nhỏ dùng đôi mắt không tồn tại của mình chăm chú nhìn giao diện hảo cảm rất lâu, cho đến khi sắc trời chuyển tối mới rời khỏi, mở ghi chú công việc ra, từng nét từng nét ghi chép:
[Chỉ còn thiếu 9 điểm hảo cảm, nhắc nhở tên ngốc tăng độ hảo cảm của số 3 ngay, nếu cần thiết thì đồng thời tăng độ hảo cảm từ 1 đến 3.(gạch bỏ)]
(Chân đạp ba thuyền với ký chủ vẫn hơi khó, chậm chút cũng không sao.)
[Trong lúc tăng độ hảo cảm của số 3 phải giảm tiếp xúc với số 1 và 2, tránh để một bên tiến triển quá nhanh dẫn đến ảnh hưởng không kiểm soát.]
(Tuy không rõ ảnh hưởng không kiểm soát là gì, nhưng trong sổ tay công tác của hệ thống có nói vậy, chắc chắn có lý do.)
Ghi chép trong sổ công việc dày đặc, có chỗ bị gạch bỏ, có chỗ bị sửa tới sửa lui đến mức chẳng còn nhận ra nội dung ban đầu.
Ví dụ:
[Nhắc nhở ký chủ mỗi ngày phải ghi nhớ tính cách kiêu căng, cần thiết thì ôn lại trọng điểm (gạch bỏ)]
(Số 1 không phải là Thánh tử cao lãnh sao? Sao lại chẳng biết giữ mình thế này? Độ hảo cảm tăng nhanh như bay, giống như đang cho không vậy, quả nhiên không ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiểu bảo bối nhà chúng ta (gạch bỏ) )
(Không thể khen cậu ấy đáng yêu được, tên này mà được khen thì cái đuôi có thể vểnh lên trời luôn ấy.)
[Thằng ngốc (Di Á) nói số 2 là đồ khốn, tôi đồng ý. Tên rác rưởi rình trộm con trai nhà người ta tắm.]
[Độ hảo cảm tăng nhanh, không biết giữ mình.]
[Số 3 dựa vào cái gì mà hảo cảm ban đầu với ký chủ thấp như vậy? Làm bộ làm tịch à? Thằng không có phẩm chất (gạch bỏ), (gạch bỏ)]
(Số 3 biết giữ mình, tốt.)
(Không thích Di Á? Chỉ là đang cố nhịn thôi.)
Đọc lại bảng kế hoạch công việc lần nữa, hệ thống cảm thấy vô cùng hài lòng.
Lúc này, tên ký chủ ngốc nghếch của nó đang được đối tượng công lược số 1 dắt đến một nhà hàng trang trí tinh tế mà không phô trương, khắp nơi đều toát lên vẻ cổ kính, lịch sử lâu đời. Nhân viên phục vụ ăn mặc chỉn chu đang lần lượt dọn món lên bàn, mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng.
Di Á lén nuốt nước miếng, bụng đói đến mức khó chịu đang không ngừng gào thét, thúc giục em mau chóng ăn gì đó.
Nhưng Raphael còn đang bị người quen níu kéo chưa quay lại.
Không được ăn.
Em phải làm một bé ngoan lễ phép, biết quy tắc.
Vừa xua đuổi xong gã phiền toái không biết nhìn sắc mặt người ta, vừa bước vào phòng, Raphael đã bị bộ dạng thèm thuồng mắt long lanh kia của thiếu niên chọc cười.
Hắn dịu dàng nói: "Đói rồi sao không ăn trước?"
Mèo con lắc đầu, chạy lon ton tới, dùng móng vuốt nhỏ móc tay áo hắn, "Muốn ăn với ngài."
Tim hắn chợt mềm như nước.
Hắn duỗi dài chân ngồi xuống ghế, vỗ vỗ đùi mình, "Lại đây, ta đút cho ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip