Chương 25: Con trai mà ăn mặc xinh đẹp như này sẽ bị...
Lễ mừng sinh thần "Công tước Mùa Đông" Luke được tổ chức long trọng tại kinh đô Luis của công quốc Saint-Mir, vô số danh nhân quý tộc tề tựu dự tiệc chúc mừng.
Sáu con kỳ lân có sừng, mọc cánh sau lưng kéo theo cỗ xe hoa lệ rực rỡ từ Thánh điện lao đi, chớp mắt đã chạy xa trăm dặm.
Gió xuân nhè nhẹ khẽ lay tấm rèm, thoáng lộ hình ảnh "thiếu nữ" diễm lệ trong bộ váy lộng lẫy, làn da em trắng trong như tuyết tưởng chừng có thể tan chảy dưới ánh dương mùa đông.
Một bàn tay thon dài, gân guốc khẽ chạm lên xương quai xanh trần trụi của "nàng", như có như không lướt qua vùng da trắng mịn phía trên ngực, rồi kéo tấm rèm bị gió nâng lên xuống.
Bên trong xe, Di Á không ngừng vuốt ve mái tóc bạc dài đến thắt lưng nhờ thuốc mọc tóc, cố gắng dùng vài lọn tóc rủ xuống che đi cổ và đôi vai trắng ngần lộ ra ngoài chiếc váy trễ vai.
Bàn tay mát lạnh xoa bóp nhẹ nhàng vai em, Raphael ngồi cùng phía trong khoang xe hỏi: "Có lạnh không?"
Hắn khiến lò sưởi cháy bừng lên ấm áp hơn.
Di Á lắc đầu, cảm giác da tiếp da không có vải ngăn cách khiến em bối rối, khẽ co người lại: "Raphael... em mặc thế này có kỳ lạ lắm không?"
Raphael lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên được trang điểm lộng lẫy, từ chuỗi hạt đan chéo trên tóc đến chiếc vòng tay, rồi dừng lại ở dây chuyền ngọc lấp lánh đung đưa theo cử động của em, vừa vặn rơi vào hõm xương quai xanh.
Hắn chậm rãi nói: "Sao lại kỳ lạ? Di Á đẹp nhất rồi."
"Thật... thật sao?" Di Á chớp mắt, vẫn lo lắng: "Nhỡ người khác phát hiện em không phải con gái thì sao..."
"Ừ nhỉ, biết làm sao đây?" Raphael giả vờ phiền muộn: "Vậy chỉ còn cách nhờ Di Á luôn ở sát bên ta, không rời khỏi tầm mắt ta dù chỉ là nửa bước."
"Ừm ừm, em nhất định sẽ đi sát bên ngài."
Yên lặng một lát, Di Á tiếp tục cựa quậy: "Raphael... cái váy này, nhỡ nó tuột xuống thì sao ạ?"
Có thể thấy em vô cùng lo lắng, lông mày khẽ nhíu, khuôn mặt đầy ưu tư.
"Nhỡ khi nhảy, động tác mạnh khiến nó trượt xuống, hoặc vô ý giẫm lên viền váy..."
Hưm
Hôm qua tập luyện váy quá ngắn, hôm nay chính thức khoác lên mình lại quá dài và nặng, sao chẳng có cái nào vừa vặn chứ?
Như... như áo choàng Thánh Điện ấy, kín mít toàn thân.
Làm con gái khó thật đấy.
Đôi chân trần mịn màng ẩn dưới tầng tầng lớp lớp váy lụa cọ nhẹ vào nhau, Di Á càng nghĩ càng bất an, khuôn mặt xinh đẹp nhăn tít lại.
Raphael bật cười, hắn nhận lại ánh mắt giận dữ mà em cho là đáng sợ của mình.
Mèo con giận dữ, chẳng có chút sát thương nào, chỉ khiến người ta muốn bế lên vuốt ve cho đến khi rối bù.
Ngón tay hắn co duỗi, sau cùng khẽ chạm lên chỗ giữa lông mày em, xoa tan nỗi lo lắng, rồi bá đạo khiến đầu em tựa lên ngực mình.
"Ngủ đi. Một giấc ngủ, mọi phiền muộn sẽ tan biến."
"..."
Kỳ lạ thật, dù không buồn ngủ chút nào. Nhưng ngửi mùi hương lạnh quen thuộc ấy, đôi mắt em nửa nhắm nửa mở dần khép lại theo nhịp xe đong đưa, ý thức trôi xa, chìm đắm trong mùi hương an toàn, em từ từ ngủ say.
Khi Di Á thức dậy, xe ngựa đã tiến vào cổng thành kinh đô sừng sững, chầm chậm di chuyển con phố rộng phồn hoa, nhộn nhịp.
Qua tấm rèm hé mở, Di Á nhìn không chớp mắt vào dòng người qua lại, vô tình chạm mắt với một bé gái, em đỏ mặt thu mình vào lòng Raphael khi nghe tiếng reo "chị tiên xinh đẹp!" của con bé.
"Chị tiên ôm người ta kìa, xấu hổ quá đi."
Đôi tai nhỏ lấp ló trong mái tóc bạc đã đỏ ửng tự khi nào, bên tai là tiếng cười trêu chọc của Raphael.
Di Á kéo vạt áo choàng của hắn trùm lên đầu: "Em không nghe thấy gì hết."
Dù Raphael có dỗ dành thế nào, em cũng nhất quyết không chịu ló mặt ra, như muốn làm tổ trong đó vậy.
Raphael cũng mặc kệ, cúi mắt nhìn thiếu niên co tròn nhỏ xíu trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm.
Tốt thật. Hắn nghĩ.
Thiếu niên ỷ lại vào hắn đến thế.
Tốt thật.
Bàn tay hư hư thực thực vẽ theo đường nét khuôn mặt em, từng nét từng nét, Raphael như muốn khắc sâu mọi chi tiết vào tâm khảm, không sai sót một ly.
Hãy lớn nhanh lên.
Hãy nhanh nhận ra...
Tình yêu và những dục vọng sâu trong lòng ta.
*
"Thánh tử đại nhân lại đích thân đến dự yến sinh thần của ông già này, thực sự là vinh hạnh không gì sánh được ha ha ha ha!"
Người đàn ông trung niên để chòm râu dê cười đến nỗi cả khuôn mặt nhăn nheo lại, hớn hở tiến đến đón chào Raphael đang được Di Á khoác tay, nhiệt tình tiếp đón hắn.
Sau một hồi khách sáo giả lả, râu dê — chủ nhân của vũ hội, Công tước Mùa Đông Luke cuối cùng cũng chú ý đến "thiếu nữ" xinh đẹp ngoan ngoãn đang im lặng đứng bên cạnh Raphael.
Ông quan sát thiếu niên đang khoác tay Raphael, khẽ dựa vào hắn thể hiện hoàn toàn sự ỷ lại, kinh ngạc thốt lên: "Thánh tử đại nhân lại có bạn nữ à? Nếu ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay đấy?"
Tuy Thánh Điện rất coi trọng giới luật thanh tu, nhưng ở các buổi xã giao, hầu hết giáo sĩ tham gia cũng sẽ âm thầm tuân theo quy tắc ngầm, mang theo bạn nam hoặc bạn nữ đi cùng.
Về khoản này, Thánh Điện trước nay đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sau tiệc có "gió xuân một độ" với bạn nhảy thì chỉ cần không làm ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết, không bôi xấu thể diện Thánh Điện, bọn họ đều cho qua.
Thế nhưng, Raphael, Thánh tử đương nhiệm, hoàn toàn không giống vậy. Từ khi hắn bước vào độ tuổi xã giao, tỏa sáng giữa vũ đài danh lợi, bất kể yến hội có long trọng đến đâu, chủ tiệc có thân phận cao quý cỡ nào, hắn chưa từng có bạn nhảy, một thân đơn độc. Hắn từ chối mọi ý đồ sắp đặt bạn nhảy, tuyệt đối tuân thủ giáo quy Thánh Điện.
Điều này quả thực khó tin.
Phải biết rằng, ngay cả Giáo hoàng đương nhiệm, Đức mẹ Angelia khi còn là Thánh nữ cũng từng buông thả danh tiết, thay bạn nhảy như thay áo, không biết bà đã có bao nhiêu mối tình vụng trộm với các thiếu niên tuấn tú sau lưng người đời.
—Tuy ai nấy đều biết rõ trong lòng, nhưng ngoài mặt không ai dám dị nghị. Chỉ bởi vì Angelia là người tàn độc, dùng thủ đoạn sắt đá để vượt qua mười sáu ứng cử viên Thánh nữ, đánh bật mọi đối thủ, dùng sấm sét trấn áp tất cả những ai chống lại bà.
Bà là nữ hoàng bước lên ngôi báu từ trong núi xác biển máu.
Khụ, nói hơi xa rồi.
Thoát khỏi hồi ức đáng sợ năm xưa, Luke lại càng thêm tò mò với Di Á, "thiếu nữ" đã chinh phục được đoá hoa cao ngạo nơi núi thẳm như Raphael. Dù "nàng" chỉ là bạn nhảy tạm thời thì đây cũng là dấu hiệu cho thấy Raphael có gì đó với "nàng".
Bị ánh mắt soi mói đầy hiếu kỳ của Luke nhìn chằm chằm, Di Á bắt đầu căng thẳng, vô thức siết chặt tay áo Raphael.
Đáng sợ quá, tại sao ông ta lại nhìn mình như thế, chẳng lẽ... phát hiện ra mình là con trai rồi sao?!
Di Á giật nảy mình, theo phản xạ lập tức trốn ra phía sau Raphael, vùi mặt vào tấm lưng rắn chắc của hắn, cố gắng giấu mình kín mít.
Raphael phối hợp nhẹ nhàng nhấc tay che chắn người em lại, mỉm cười nhã nhặn với Luke đầy vẻ dung túng: "Em ấy hơi ngại."
Đúng lúc đó, lại có mấy người cầm ly rượu tiến đến chào hỏi, ý đồ chen vào cuộc trò chuyện giữa Công tước và Thánh tử, Raphael liền xin phép rút lui, đưa Di Á đang lảo đảo theo sau tránh ra chỗ khác.
Thấy vậy, Luke khẽ bĩu môi lẩm bẩm: "Thiếu nữ đó... không đơn giản... Không biết là tiểu thư nhà ai mà xinh đẹp đến vậy, sao ta lại chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ?"
Đồng thời, trong lòng ông ta thầm nghĩ:
Thì ra Raphael thích kiểu yếu đuối, dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác bảo vệ.
Hay là mình cũng thử tìm vài người như vậy...
Luke lập tức xua tan ý nghĩ này.
— Vẻ đẹp của thiếu nữ đó thực sự hiếm thấy trong nhân gian, muốn tìm người tương xứng với "nàng" chẳng dễ dàng chút nào. Huống chi, kiểu người như vậy thường rất khó kiểm soát, nếu không cẩn thận thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân.
Trong khi Luke đang xoay chuyển đủ kiểu suy tính trong đầu, Di Á bị kéo vào một góc mới chậm chạp nhận ra vừa rồi của mình đã hành xử thất lễ. Em lo lắng kéo tay Raphael, lí nhí hỏi: "Phải làm sao đây... Vừa rồi... hành động của em có khiến ngài mất mặt không?"
Đuôi mắt em hơi đỏ, trong mắt ngập nước, đầy vẻ áy náy như sắp khóc đến nơi.
Là "bạn gái" của thánh tử đại nhân, em sao có thể...
Di Á cúi đầu ngày càng thấp, bỗng bị Raphael nâng lên, bàn tay đặt lên mí mắt em dịu dàng đến lạ, tựa như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã.
Trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa xấu hổ của thiếu niên, Raphael đưa ngón tay dính nước mắt vào môi mình, đôi mắt nheo lại, thoáng hiện nét mê say.
【???Cái tên biến thái liếm nước mắt bé xinh đẹp nhà tụi tui sướng lắm hả!】
【Raphael anh đang làm gì vậy Raphael anh đang làm gì vậy Raphael anh đang làm gì vậy!!! Thả giọt nước mắt đó ra cho tui liếm.】
【Quả nhiên, bất kể là ở thế giới nào, chẳng có ai trong Quang Minh Thánh Điện là thứ tử tế, toàn lũ biến thái đội lốt người】
【Đáng giận... tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng bé Di Á nhà tui đúng là bị Raphael ăn gọn rồi QAQ bé bị tên khốn bụng dạ khó lường dụ vào bẫy rồi, sẽ bị ăn đến mức không khép nổi chân mất thôi hu hu hu.】
......
Dòng bình luận livestream liên tục cuộn lên như bão, nhưng Di Á chẳng còn tâm trí nào để quan tâm nữa, ánh mắt em đã hoàn toàn bị thanh niên tóc vàng kim nhạt kia chiếm giữ.
Vị thanh niên đang từng chút dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt em, rõ ràng chỉ là một hành động hết sức bình thường, vậy mà khiến em si mê, từ động tác chậm rãi, thong dong đó của Raphael lại nhìn ra vài phần gợi cảm.
Hiểu biết ít ỏi của Di Á chẳng giúp em hiểu gợi cảm là gì, nhưng khoảnh khắc này, em nghĩ rằng gợi cảm chính là dáng vẻ của Raphael.
Rất thích Thánh tử đại nhân......
Raphael ôm lấy thiếu niên càng lúc càng thích nhào vào lòng mình cọ cọ, hắn dịu dàng xoa đầu em, chỉnh lại chiếc mũ đội đầu bị lệch đang che giấu cái sừng một chút, nói: "Vừa rồi em biểu hiện rất tốt, không làm mất mặt ta."
"Nhưng mà..."
"Ta vốn đã chán ngấy mấy lời khách sáo với ông già đó rồi, may nhờ Di Á cứu ta khỏi sự xã giao giả tạo đó."
"Ta nên là người cảm ơn Di Á mới đúng."
Di Á ngẩn người, đầu óc mơ hồ: "Thật ạ?"
Em không mấy tin, nhưng thấy Raphael nói với vẻ chắc chắn nghiêm túc như vậy, em cũng mơ mơ màng màng gật đầu, tin theo lời hắn.
Nghĩ đến việc hành động vô ý lúc nãy của mình lại đúng lúc giải cứu Thánh tử đại nhân khỏi địa ngục xã giao, Di Á kiêu hãnh cười một tiếng, làm nũng: "Vậy ngài muốn cảm ơn em thế nào?"
"Hửm... ôm ngủ nhé?"
Đôi mắt Di Á lấp lánh, gật đầu liên tục, vui mừng không che giấu nổi.
Tuy lần đầu ngủ chung với Raphael em cực kỳ cực kỳ căng thẳng, nhưng giờ em thấy được nằm trong lòng hắn rất an toàn.
Em thích mùi hương của Thánh tử đại nhân, thích vòng tay ôm của ngài, và cả hơi ấm lặng lẽ toả ra từ lồng ngực ngài ấy nữa.
Ở một góc độ nào đó, thân phận và địa vị của Raphael thậm chí còn cao hơn cả chủ nhân buổi tiệc, nên hắn hoàn toàn không thể vắng mặt ở các sự kiện xã giao quá lâu. Vì vậy, khoảng thời gian yên bình bên nhau của hai người chẳng được bao lâu đã bị một đám không có mắt phá ngang.
Lần lượt có người chen đến, đẩy Di Á dạt ra ngoài, dần dần tách biệt với đám quý tộc quyền quý.
Raphael nhìn về phía em với vẻ bất lực, còn em thì mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Từ lâu Di Á đã để mắt tới bàn tráng miệng ngập tràn đồ ngọt kia, thiếu niên bỏ lại Raphael, hớn hở chạy về phía bánh ngọt.
Còn chưa kịp tới gần, ở chỗ góc cột La Mã, một đôi tay to lớn đã bịt lấy miệng em, đẩy em vào sau lớp rèm dày nặng.
Có ai đó thở hổn hển, hơi thở nóng rực thổi liên tục bên tai.
"Bé ơi, hôm nay em đẹp lắm."
"Không ai nói cho bé yêu biết hả, mấy cậu con trai ăn diện xinh đẹp như vậy rất dễ gặp chuyện xấu đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip