Chương 3: Mỹ nhân mềm mại, Thánh tử lạnh lùng
Di Á ăn no uống đủ, em thay quần áo sạch sẽ lại lăn lộn trên giường một lúc mới đứng dậy, bước ra chỗ ánh sáng.
Dưới ánh nắng, cả người thiếu niên sáng lấp lánh, trông đẹp đẽ và tinh xảo như một tiểu vương tử lớn lên trong sự nuông chiều của hoàng gia, mềm mại, ngây thơ, chẳng hay biết thế gian hiểm ác. Dù có bị ánh mắt quá mức nóng bỏng liếm láp từng tấc da thịt, em cũng chỉ nghiêng đầu, ngây ngô gọi người đang ôm tâm tư khó lường kia.
Giống như lúc này.
"Thánh tử đ... Raphael?"
Raphael ừ một tiếng: "Đi thôi."
Chỉ nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với gia chủ nhà Norton, dù trong phòng lẫn bên ngoài nhiệt độ như nhau, Di Á vẫn bất giác rùng mình, tứ chi lạnh buốt.
Em bài xích việc đối mặt với ông ta.
Một luồng ấm áp phủ lên bờ vai gầy, là Raphael đã cởi áo ngoài, khoác lên người em, hương thơm thanh mát tràn ngập cánh mũi.
Di Á sững lại, đối diện với đôi mắt đầy quan tâm.
"Còn lạnh không? Ôm một chút sẽ đỡ hơn chứ?"
Có lẽ do thiếu dinh dưỡng, áo choàng của Raphael phủ lên người em rộng thùng thình, chắc lớn hơn một cỡ cũng nên.
Giống hệt một chú mèo nhỏ bị chăn bọc kín.
Ôm thiếu niên bước vào tiền sảnh, Raphael thầm nghĩ như thế.
Những việc như trị liệu, ăn uống, thay quần áo tốn bao nhiêu thời gian, thì Robert Norton đã phải chờ bấy nhiêu lâu ở ngoài sảnh. Dù trong lòng vô cùng sốt ruột, ông ta vẫn không dám để lộ chút bất mãn nào.
Tại Công quốc Saint-Mir, nơi Thánh Điện nắm giữ quyền lực tuyệt đối, không ai dám công khai đối nghịch với thánh điện.
Ông ta đã ăn xong ba đĩa bánh ngọt, uống hết năm cốc trà, thậm chí đang chuẩn bị rót đến cốc thứ sáu. Cuối cùng Robert cũng thấy vạt áo choàng của Thánh tử thấp thoáng ngoài cửa.
Robert lập tức tiến lên nghênh đón, nhưng khi nhìn rõ người trong lòng Raphael, những lời tâng bốc đã chuẩn bị sẵn bỗng nghẹn lại, há miệng mà không biết nên nói gì.
Di Á nghe thấy động tĩnh định ngẩng đầu lên, nhưng bị Raphael nhẹ nhàng ấn về lại trong ngực.
"Con út nhà Norton đã thức tỉnh huyết mạch mị ma. Để phòng ngừa huyết thống ma vật từ vực sâu bạo phát, ta sẽ đưa cậu ấy về thánh điện để thanh tẩy."
"Norton gia chủ, ngươi có ý kiến gì không?"
Robert vội vàng lắc đầu, liên tục nói không dám.
Nhưng... "đưa về Thánh Điện" thanh tẩy?
Nghe đồn, sức mạnh của Thánh tử còn tinh khiết hơn cả Giáo Hoàng đương nhiệm, hắn chỉ cần tùy ý phẩy tay là có thể thanh tẩy những ma vật hùng mạnh nhất đến từ vực sâu, huống hồ là một đứa trẻ mang huyết mạch pha tạp như Di Á?
Nếu chỉ là một ma vật sắp bị thanh tẩy, vậy thì tại sao Raphael lại ôm em như báu vật?
Ngay cả áo choàng thêu thánh huy của Thánh Điện cũng khoác lên người em.
Ở chung một phòng suốt khoảng thời gian dài như vậy, rốt cuộc là để kiểm tra, trị liệu, hay là...
Vừa rồi còn cảm thấy nhục nhã, Robert hiện tại dâng lên lòng tham không thể kìm nén, nếu có thể nhân cơ hội này kết thân với Thánh Điện, vậy thì nhà Norton của ông ta chắc chắn sẽ nổi danh toàn công quốc. Thậm chí cả lục địa Dorn cũng sẽ biết đến danh tiếng của ông ta!
Nhận ra ánh mắt Robert đầy ám muội và tham lam, sắc mặt Raphael càng lạnh lẽo.
Chưa từng thật lòng quan tâm đến đứa trẻ này, nhưng nghiễm nhiên cho rằng bản thân có thể lợi dụng một mối quan hệ "mờ ám" để trục lợi.
Raphael không dám tưởng tượng, nếu người đến hôm nay không phải là hắn, mà là những kẻ trụy lạc bị dục vọng thao túng, Di Á sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Hắn chẳng buồn để tâm đến những lời nịnh nọt níu kéo của Robert, cứ thế bước ra ngoài, thẳng đến chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Khi thành chủ nhanh chân bước lên thăm dò tình hình, Raphael chỉ lạnh lùng nói: "Robert Norton lòng dạ độc ác, bạo hành con ruột trong thời gian dài, trái với luân thường đạo lý. Hạng người như vậy mà cũng xứng làm danh sĩ của Thánh Quang Thành sao?"
Thành chủ vốn đang thấp thỏm lo sợ nhà Norton sẽ nhờ con trai út mị ma để kết giao với Thánh Điện, tâm trạng lo lắng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.
Thánh tử đã nhìn thấu sự giả dối của Norton.
Ngược đãi chính con đẻ của mình... Việc như vậy, những gia tộc coi trọng thể diện tuyệt đối sẽ không làm!
Ngầm khinh bỉ Robert, thành chủ lập tức nịnh nọt: "Xin Thánh tử yên tâm, ta biết phải làm gì."
Nhìn theo chiếc xe ngựa rời đi, khóe môi thành chủ cong lên thành một nụ cười đắc ý.
"Norton ơi là Norton, có Thánh tử tuyên án, xem ngươi còn mặt mũi nào tranh giành thương nghiệp với ta?"
Trong khoang xe rộng rãi và ấm áp, hương thơm cây cỏ nhè nhẹ tỏa ra.
Di Á vô thức túm lấy lớp lông sói tuyết mềm mại trên đệm ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra em đang thất thần.
Chỉ có mình em thấy được quyển sách trôi nổi trước mặt đó là "bí kíp học tập" mà hệ thống lựa chọn cho em để dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ công lược.
——Một quyển tiểu thuyết tên là《Mỹ nhân vừa kiêu vừa mềm, Thánh tử lạnh lùng ngày đêm cưng chiều》.
Hệ thống nói với em rằng, toàn bộ quá trình em làm nhiệm vụ sẽ được phát sóng trực tiếp cho khán giả từ "thế giới cao cấp hơn" xem để mua vui cho bọn họ.
Về phần những khán giả đó là ai, đến từ đâu, hệ thống đã giải thích một tràng dài mà Di Á chẳng hiểu gì cả. Em chỉ biết rằng, nơi em đang sống là "thế giới nhỏ", còn khán giả thì đến từ "thế giới lớn".
"Vậy... tớ phải diễn giống hệt nhân vật trong sách, càng làm giá, Thánh tử đại nhân sẽ càng thích tớ hả?"
Di Á lén liếc nhìn Raphael đang ngồi đối diện, khi thấy đối phương hơi ngẩng lên, em lập tức hoảng loạn thu hồi ánh mắt, lông mi cong vút run run như cánh bướm.
Hệ thống chắc nịch: 【Đương nhiên. Theo đánh giá, đây là một trong những tiểu thuyết được yêu thích nhất ở thế giới cao cấp, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ của ngươi.】
【Xem đoạn này đi.】Bàn tay từng đưa bánh cho Di Á lại xuất hiện lần nữa. Em giật mình, lén nhìn Raphael, trong đầu chợt vang lên một tiếng cười khẽ.
【Sao thế? Không nhận ra tay ta à?】
【Yên tâm, ngoài ngươi ra, không ai nhìn thấy ta đâu.】
Di Á vẫn không an tâm: "Lỡ đâu thì sao?"
Bóng hình mờ ảo bay lơ lửng trước mặt Raphael, vung tay quơ quơ trước mắt hắn. Tim Di Á lập tức nhảy lên tận cổ.
Raphael, vốn đang cúi đầu đọc sách, chợt có cảm giác gì đó, hắn ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc bạc đối diện.
Được lấp đầy bởi thánh lực, mọi sự yếu ớt và bệnh tật đều bị xua tan, làn da thiếu niên không còn tái nhợt trong suốt như lúc mới gặp. Khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, lén nhìn hắn rồi bị bắt quả tang dần thấm sắc hồng ửng đỏ.
Chiếc răng nanh chưa phát triển hoàn toàn vô thức cắn lấy môi dưới, giữa đôi môi đỏ mọng lộ ra một sợi tơ trắng mảnh.
Em đang lo lắng về những lời hắn vừa nói sao?
Raphael dịu giọng, trấn an thiếu niên căng thẳng quá mức: "Nói đưa ngươi về Thánh Điện thanh tẩy chỉ là để lừa bọn họ thôi. Ta đã hứa không giết ngươi thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời."
Di Á ừ một tiếng, sợ phản ứng của mình quá lạnh nhạt, vội vàng bổ sung: "Ngài đưa quần áo cho em, còn chữa trị cho em, ngài là người tốt, em tin ngài."
Vừa nói em mới sực nhớ ra áo choàng ngoài của Thánh tử vẫn đang khoác trên người mình, bèn nhanh chóng cởi ra trả lại.
Áo còn vương hơi ấm thiếu niên, thoảng hương ngọt ngào nhàn nhạt, len vào khứu giác, hấp dẫn hắn siết chặt vạt áo, muốn cúi đầu ngửi thật sâu, thật kỹ.
Hầu kết khẽ trượt lên xuống, Raphael cụp mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
Cảm thấy bản thân bỗng trở nên dư thừa, hệ thống liền lạnh giọng châm chọc: 【Một bộ quần áo, một lần chữa trị là thành người tốt rồi? Ai biết trong đầu "người tốt" mà ngươi nghĩ đang có những ý nghĩ biến thái gì.】
【Ha, tư duy nông cạn.】
Di Á bực bội: "Tớ chính là kẻ ngốc, đầu óc không tốt, vậy cậu trói định với tớ làm gì? Cậu đi trói định với người thông minh khác đi!"
Khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trông đáng yêu phết.
【Ai biết thế nào mà lại trói định ngươi chứ. Nếu ta không trói định ngươi, ngươi đã chết đói rồi.】
Cơn giận vừa mới nhen nhóm trong lòng Di Á lập tức tiêu tan.
Đúng, đúng là vậy. Nếu không có chiếc bánh trứng nhỏ của hệ thống...
Nhưng.
Em hừ một tiếng, "Dù sao cậu cũng không gỡ bỏ được trói định, cho dù tớ ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa thì cậu cũng hết cách rồi!"
Có vẻ vì điểm này mà em trở nên có chút ngang ngược.
Hệ thống im lặng.
Raphael lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh: "Sau khi về Thánh Điện, nhất định phải ở bên cạnh ta, chỉ như vậy mới bảo đảm được an toàn của ngươi, hiểu không?"
Sợ thiếu niên lo lắng, hắn bổ sung: "Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo, ngươi là do ta đưa về, trong Thánh Điện không ai dám đối đầu với ta để làm gì ngươi."
"Ta đảm bảo."
"À." Không hiểu sao Raphael lại đột nhiên nói chuyện này, Di Á ngơ ngác lên tiếng, vô thức gật đầu, một sợi tóc nhỏ trên đỉnh đầu vểnh lên.
Trong suy nghĩ đơn giản của em, hoàn toàn không có giả thuyết sẽ bị làm khó sau khi đến Thánh Điện, dù gì Thánh tử đại nhân cũng đã đích thân bảo đảm không giết em.
Từ nhỏ đã nghe danh Thánh tử quyền uy, Di Á cảm thấy người trong Thánh Điện sẽ không dám làm trái lời hắn.
Giống như đám gia nhân trong phủ Norton, họ chưa bao giờ dám chống lại mệnh lệnh của lão gia, dù em có khóc lóc cầu xin họ cho em một miếng bánh mì chua đến mức ngay cả phu xe cũng chẳng buồn ăn.
Hệ thống lượn lờ một vòng trước mặt Raphael để chứng minh rằng dù có làm gì ngay trước mặt hắn cũng không bị phát hiện, sau đó tiếp tục chủ đề vừa bị cắt ngang.
Bóng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh, kề sát em mang đến cảm giác như bị bao bọc trong ánh sáng vàng nhạt.
Di Á không thoải mái nhích người, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên.
Thu hết động tác nhỏ của em vào mắt, hệ thống hừ lạnh trong im lặng, phớt lờ cảm giác khó chịu bất chợt nảy sinh trong lòng.
Trốn cái gì mà trốn, đã nói nó không phải ma vật, sẽ không ăn thịt em.
【Kẻ thích làm nũng chu môi hừ nhẹ, bất mãn vì tối qua Thánh tử không kể chuyện trước khi ngủ, lặng lẽ giận dỗi.】
【Nhìn kẻ làm nũng nhịn ăn sáng để chống đối, Thánh tử hoảng hốt, mắt đỏ hoe, siết eo kẻ làm nũng, ép vào tường, giọng run rẩy: "Ngoan ngoãn ăn cơm, mạng cũng cho ngươi."】
Hệ thống chỉ vào đoạn trọng điểm được in đậm, đánh dấu đỏ trong cuốn sách: 【Ngươi xem, kẻ làm nũng không ăn cơm, Thánh tử lo đến mức ngay cả mạng cũng cho cậu, chắc chắn là yêu cậu ta đến chết đi sống lại.】
【Ngươi cứ làm theo thế này thì đảm bảo không sai được, đây là tác phẩm nằm trong top 10 bảng xếp hạng bán chạy nhất tại thế giới lớn, bọn họ xem đi xem lại, hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn.】
Di Á gật đầu: "Tớ sẽ cố gắng!"
Khẩu vị của người ở thế giới độc đáo quá đi!
Vote ủng hộ mình nha💋✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip