Chương 31: Ed không thích em
Đồi Senxia.
Đoàn xe của Thánh Điện tiến vào thị trấn dưới ánh hoàng hôn, những lá cờ rực rỡ như mặt trời xé tan màn đêm u ám đang bao trùm lên thị trấn Carltia và các ngôi làng lân cận.
Trong làn gió lạnh, thị trưởng đã chờ đợi từ lâu vội vàng chà xát hai bên má đã tê cứng, rồi nhanh chóng tiến về phía con ngựa dẫn đầu. Khi đến gần, ông bất ngờ phát hiện trong vòng tay của kỵ sĩ tóc đen còn bế một người đội mũ trùm... Thiếu niên?
Vị kỵ sĩ cao lớn nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, sau đó hết sức cẩn thận đặt thiếu niên không rõ dung mạo, chỉ lộ phần cằm thon lộ ra dưới mũ trùm cũng đủ thấy vẻ ngoài ưu tú xuống đất.
Với thiên phú huyết mạch liên quan đến thị giác, thị trưởng nhanh mắt nhận thấy vị kỵ sĩ tóc đỏ đứng sau lưng kỵ sĩ tóc đen một khoảng cũng đang giơ tay về phía thiếu niên. Chỉ tiếc vì khoảng cách nên đã chậm một bước, bàn tay rút lại run nhẹ, nắm chặt đầy bất mãn.
Thị trưởng: ...Cảm giác như vừa phát hiện ra bí mật gì đó kinh hoàng.
Kìm nén sự tò mò về thân phận thiếu niên trong lòng, ông nở nụ cười dẫn đội trưởng Ed đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi, đồng thời trình bày ngắn gọn tình hình thị trấn.
"...Tôi đã nắm được tình hình cơ bản..."
Di Á mơ màng dựa vào Arnold, cố gắng vểnh tai lên nghe rõ cuộc đối thoại của họ. Nhưng trong cơn buồn ngủ càng lúc càng đến gần, những lời nói vốn quen thuộc giờ đây lại biến thành những tiếng thì thầm mơ hồ, không nghe được gì cả.
Khi Di Á tỉnh táo trở lại, thị trưởng đã rời đi từ lâu, các kỵ sĩ đồng hành cũng đã về phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong đại sảnh cũ kỹ chật hẹp, chỉ còn lại Arnold đứng im như tượng để em dựa vào, cùng đội trưởng kỵ sĩ Ed đang ngồi trong ánh đèn nửa sáng nửa tối, lặng lẽ lau lưỡi kiếm.
Thanh kiếm của đội trưởng kỵ sĩ đã nhận ra Di Á tỉnh táo trước bất kỳ ai, nó rung lên khẽ rồi thoát khỏi vỏ, trong chớp mắt đã vòng ra sau lưng Arnold, xoay quanh thiếu niên đang dụi mắt ngái ngủ.
Lưỡi kiếm được tôi luyện bằng máu tỏa ánh sáng lạnh lẽo, bốc mùi tanh đáng sợ. Lẽ ra Di Á phải sợ hãi, sợ thanh kiếm "mất kiểm soát" này đâm vào mình.
Nhưng Di Á lại cảm nhận được từ nó một tình cảm yêu mến và thân thiết vô cùng.
Như có một giọng nói vô hình đang gọi em, gọi em nắm lấy nó, vuốt ve nó.
Di Á vô thức nắm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa.
Ed vừa đứng lên định thu kiếm lại bỗng khụ một tiếng, trong cổ họng phát ra tiếng thở gấp khó nhọc, thân hình cao lớn đột nhiên khom xuống, quỳ một gối xuống đất.
Mặt Arnold đen như than.
Hắn nghiến răng nói: "Di Á, buông thanh kiếm của đội trưởng ra."
Cùng lúc đó, Ed cũng lên tiếng: "...Về."
Giọng nói như gồng sức kiềm chế, khàn đặc đến cực điểm, dù cố gắng kìm nén vẫn có tiếng thở gấp thỉnh thoảng vang lên, thái dương ướt đẫm mồ hôi.
Di Á bị tiếng quát nghiêm khắc của Arnold và tình trạng khó nói của Ed dọa đến ngây người, em dừng tay vuốt kiếm. Thanh kiếm không biết từ lúc nào đã nép vào ngực em thu hết sắc bén, nó run run, không muốn rời đi, muốn được vuốt ve nhiều hơn nữa.
Mặt Arnold càng đen hơn, giận dữ quát: "Kiểm soát cái... kiếm của anh lại! Nếu không đừng trách tôi đập gãy nó." Giọng điệu chẳng mấy lịch sự, như thể thứ hắn muốn đập gãy không phải thanh kiếm đã đồng hành cùng đội trưởng bao năm, mà là thứ gì khác.
Di Á "bốp" một cái vào sau đầu Arnold: "Không được vô lễ với đội trưởng Ed như vậy."
Em ôm thanh kiếm chạy bình bịch đến trước mặt vị đội trưởng đang run rẩy, lo lắng hỏi: "Ed, anh sao vậy?"
Mùi hương đặc trưng của thiếu niên, hơi ấm truyền từ thanh kiếm sang thân thể anh, khiến Ed gần như chưa từng thủ dâm, cực kỳ thanh tâm quả dục không chịu nổi.
Muốn thất lễ mà giải tỏa...
Nhưng, không được.
Trước mặt là kỵ sĩ Grand là đang nhìn chằm chằm anh vừa được thăng chức đội trưởng cho lần điều tra này, trong đại sảnh cũ kỹ không sạch sẽ, nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước ra từ những căn phòng cách âm kém, buông thả ham muốn đang kích thích thần kinh làm những chuyện quá đáng với thiếu niên xinh đẹp ngây thơ.
Có những ý nghĩ tồi tệ như vậy, anh thật quá thất lễ.
Ed khinh thường chính mình như thế.
Sự giằng xé nội tâm của anh trong mắt Di Á thành chỉ số hảo cảm lên xuống liên tục, cộng trừ không rõ, cuối cùng trở về con số ban đầu (63/100).
Hu, lại bị ghét rồi sao? Vì em đã chạm vào thanh kiếm của anh.
Di Á không hiểu tại sao, nhưng khoảnh khắc này, em chỉ mong Ed đừng ghét mình, em muốn Ed giống như Arnold, nói với em rằng thích em, nói thật nhiều lời yêu thích.
Bao bọc trong cảm xúc sướt mướt đột ngột, ánh mắt long lanh ngấn lệ trong đôi mắt xanh biếc, Di Á giọng nghẹn ngào nói: "Trả kiếm cho anh... đừng ghét em được không? Ed, không được ghét em..."
Lưỡi kiếm trở về vỏ, Ed vẫn giữ tư thế quỳ một gối nhìn Di Á, môi mấp máy muốn nói điều gì đó với em thì bị Arnold đang bóp khớp tay răng rắc ngắt lời. Hắn kéo Di Á đang khẽ sụt sịt nhưng không rơi một giọt nước mắt đi, thấy em đi chậm liền trực tiếp bế ngang em, bước dài biến mất sau góc cầu thang.
"..."
"Không ghét."
"Rất thích..."
Anh nuốt lại lời vừa thốt ra, để chúng tan biến trong màn đêm dày đặc, chỉ còn thanh kiếm trong vỏ đồng điệu với chủ nhân không ngừng rung động.
Anh nhìn chằm chằm vào cầu thang gỗ trống vắng, rất lâu sau mới nhìn sang thanh kiếm đang truyền đạt tâm trạng u uất.
"Vô Danh", một thanh kiếm anh mua từ một gánh hàng rong với giá 3 bạc 23 xu.
Theo lời người bán hàng rong, từ khi được rèn ra, chưa từng có kiếm sĩ nào được thanh kiếm này công nhận, sử dụng chẳng khác nào cục sắt vụn.
Tin đồn kỳ lạ lẽ ra phải như trong tiểu thuyết tạp kỹ, khiến cả lục địa chấn động, vạn người tranh giành, cuối cùng chọn ra chủ nhân anh hùng trong vô số anh hùng, cùng nó khuấy đảo phong vân.
Nhưng thực tế, thanh kiếm sắt bình thường từ tay một người rèn kiếm vô danh, thợ rèn không có tiếng tăm, cũng không có dị tượng khi kiếm ra đời, dù nhìn thế nào, "Vô Danh" cũng chỉ là thanh kiếm sắt bình thường mà người bán cố gắng tăng giá trị bằng câu chuyện huyền bí.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc kiếm được mài sắc bằng máu, Ed thực sự cảm nhận được mối liên hệ mơ hồ giữa thanh kiếm và bản thân, mối liên hệ ngày càng mạnh sau vô số lần sát cánh, đến cuối cùng, tâm ý tương thông, kiếm theo tâm động.
Ý chí của anh chính là ý chí của "Vô Danh", hành động của "Vô Danh" cũng là tiềm thức của anh.
Ed không ngờ, Di Á chỉ chạm nhẹ vào một nửa thân thể của anh lại có thể tạo ra kích thích lớn như vậy.
Cái khoái cảm đó như muốn phá vỡ lồng nhưng bị rào chắn trói buộc, là thứ Ed chưa từng trải qua, như một loại độc dược ăn mòn tinh thần, dụ dỗ người ta chìm đắm.
Muốn thêm nữa...
Ed thở mạnh một hơi, ánh mắt tối sầm.
Di Á là thị kiếm tuỳ tùng của Thánh tử, anh không thể...
Có lẽ, anh không nên buông thả bản thân chìm đắm, mượn cớ huấn luyện để trốn trong góc tối nhìn trộm, lấy danh nghĩa sửa động tác để tham lam những khoảnh khắc đụng chạm...
Ý nghĩ bẩn thỉu.
Ham muốn dơ bẩn.
Anh nên tránh xa.
Nhưng mà,
Chính Thánh tử đại nhân đã giao phó thị kiếm tuỳ tùng của hắn cho anh, nhất định phải huấn luyện em thành một thị kiếm tuỳ tùng đủ tiêu chuẩn.
Không, không phải đủ tiêu chuẩn, mà là xuất sắc đến mức xứng với Thánh tử.
Di Á cách trình độ đó còn một khoảng không ngắn.
Nếu anh bỏ dở giữa chừng như vậy, ai có thể đảm nhận trọng trách này?
Arnold sao?
Chỉ sợ thiếu niên xinh đẹp mếu máo, hắn đã xót xa đồng ý yêu cầu ngừng huấn luyện, tất bật mang nước rồi quạt mát, chiều theo ý em trốn tránh bài tập vốn đã không nặng.
Người như vậy, làm sao có thể dạy dỗ thiếu niên?
Ed không quên, Arnold đã hai lần khiến thiếu niên hiền lành bật khóc.
Nếu thật sự giao Di Á vào tay hắn, không biết em sẽ bị bắt nạt thế nào. Không đảm bảo Arnold sẽ không mượn danh nghĩa dạy học, dụ dỗ thiếu niên đến khu rừng vắng người, dưới sự che chắn của rừng rậm, lấy cớ kiểm tra thân thể, từng lớp cởi bỏ bộ đồ cưỡi ngựa vừa vặn của thiếu niên, tỉ mỉ, dùng lực, thâm nhập, kiểm tra.
Mà thiếu niên thụ động chịu đựng tất cả, căn bản không biết hành vi này quá đáng thế nào, sau khi kết thúc lần kiểm tra dài dằng dặc, có lẽ còn ngốc nghếch cười cảm ơn sự kiểm tra tỉ mỉ của hắn, mang theo người đầy dấu vết không hề hay biết trở về Thánh Quang điện.
Vô số lần, vô số lần, cho đến khi Thánh tử phát hiện manh mối.
Sàn nhà dưới chân nứt vỡ, Ed thản nhiên bước sang chỗ khác.
Arnold tuyệt đối không được.
Còn những người khác...
Đội trưởng kỵ sĩ với thiên phú biến thái nhíu chặt mày, phát hiện dù lục soát hết các đội kỵ sĩ lớn nhỏ của Thánh điện, cũng không có một ai đủ tư cách đảm nhận trọng trách, trở thành người hướng dẫn đủ tiêu chuẩn.
Vì vậy, việc huấn luyện Di Á, chỉ có thể do anh đảm nhận.
Anh không cách nào tránh xa em ấy...
**
Trong căn phòng đơn sơ, Arnold đặt thiếu niên trong lòng xuống giường, nhìn biểu hiện ngây ngô của em, hắn tức sắp chết, đi quanh căn phòng nhỏ hẹp, lẩm bẩm chửi rủa.
Hắn không biết việc kiếm và Ed liên kết với nhau, chỉ cho rằng thanh kiếm như kẻ lưu manh bám lấy thiếu niên là do Ed điều khiển.
Chuyện này còn nghiêm trọng hơn! Chắc chắn là lợi dụng Di Á không hiểu quy tắc xã giao ngầm, công khai sàm sỡ!
Ed, anh ta dám dụ dỗ Di Á chạm vào kiếm của mình! Khác gì lừa em chạm vào... của anh!
Phải biết Di Á còn chưa chạm vào của hắn!
Tức chết đi được.
Rất tức, cực kỳ tức.
Đi tới đi lui khiến nhiệt độ phòng tăng lên vài phần, Arnold quay người, "bốp" một tiếng chống hai tay hai bên người Di Á, cúi người thu khoảng cách.
Mùi hương thanh khiết ngọt ngào của thiếu niên xoa dịu thần kinh bực bội của hắn.
Arnold hít sâu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, khiến Di Á cũng căng thẳng, ngồi thẳng lưng: "Sao... sao vậy?"
Arnold hai tay nâng mặt em, lần đầu không nhân cơ hội véo qua véo lại: "Di Á, nghe kỹ đây, tránh xa thằng biến thái Ed ra."
Di Á: ?
"Đội trưởng Ed biến thái chỗ nào..." Bình luận đều nói anh còn biến thái hơn.
"Di Á không biết đâu, việc chạm vào kiếm của một kỵ sĩ đại biểu cho điều gì."
"Đại biểu cho điều gì?"
"Đại biểu... đại biểu..." Arnold tắc tịt, dưới ánh nến, khuôn mặt xinh đẹp ngước nhìn hắn thuần khiết vô tội, trắng tinh không nhiễm chút bụi trần.
Sao có thể dùng thứ bẩn thỉu kia làm bẩn tai Di Á được.
Vì vậy, Arnold ấp úng: "Chạm vào kiếm, tức là chạm vào kiếm của hắn."
"Dù... dù sao đi nữa, em chỉ cần nhớ, không được tùy tiện chạm vào kiếm của người khác, thật sự muốn chạm, thì đến chạm kiếm của anh, hiểu chưa?"
Hoàn toàn không muốn nhớ.
Di Á chỉ cho rằng Arnold lại lên cơn, mắc bệnh nghĩ mọi đàn ông đều có thể thích em, nhòm ngó em.
Sao có thể chứ? Em đâu phải đồng tiền đâu mà khiến ai cũng yêu, Ed không thích em.
Di Á ậm ừ qua quýt, "chụt" một cái lên miệng đang lảm nhảm của Arnold, thành công khiến kỵ sĩ im lặng ngây ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip