Chương 32: Ed không ưa Arnold lâu rồi
Quán trọ dành riêng để tiếp đón các kỵ sĩ Thánh Điện ở thị trấn Carltia không lớn lắm. Sau khi chia phòng đơn duy nhất cho Ed, những người còn lại đều phải ở ghép.
Arnold đã đổi phòng với người khác, thành công ở chung với Di Á.
Phòng tắm của quán trọ cực kỳ đơn sơ, không có nước nóng. Không cần nói, đây là lúc Arnold thể hiện. Không cần Di Á lên tiếng, hắn tự giác bước tới, dùng ngọn lửa hâm nóng nước lạnh. Cuối cùng còn đầy mong đợi hỏi: "Cần anh giúp tắm không?"
Đã có hệ thống giúp đỡ, Di Á nào cần Arnold? Em lắc đầu lia lịa rồi đẩy hắn ra khỏi phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách, hơi nước bốc lên mù mịt.
Arnold ngồi xổm trước cánh cửa gỗ ọp ẹp, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo mỏng manh nhỏ nhắn đang treo trên móc cửa mà ngẩn ngơ.
Không khí chỉ có mùi gỗ và hơi nước, nhưng Arnold lại ngỡ như ngửi thấy hương thơm ngọt ngào từ người Di Á.
Vốn dĩ chuyến đi này không cần Arnold tham gia. Với tư cách thành viên Đội Cận vệ Diệu Quang, phạm vi hoạt động của hắn chỉ giới hạn ở vùng ngoại ô Thánh Thành, tuyệt đối không thể vượt qua lãnh địa của Thánh Thành.
Nhưng kể từ sau vũ hội, Arnold đã quyết tâm trở thành người quan trọng nhất trong lòng Di Á, muốn biến em từ thị kiếm của Raphael thành của riêng mình. Hắn nhen nhóm tham vọng tranh đoạt quyền lực.
Chỉ với thân phận thành viên Đội Cận vệ và người thừa kế gia tộc Grand, hắn không thể đối đầu với Thánh tử, giáo hoàng tương lai.
Danh tiếng rực rỡ nhưng hắn chỉ là một trong vô số cận vệ. Gia thế hiển hách nhưng tương lai kế thừa vẫn đầy bất trắc.
Hào quang của hắn dù chói lọi, nhưng nếu đối đầu với mặt trời, chỉ có thể bị nuốt chửng. Đừng nói đến chú hắn, ngay cả Đội trưởng Kỵ sĩ cũng vượt trội hơn hắn.
Trước đây Arnold chẳng bận tâm những chuyện này. Nhưng khi liên tục bị điều đi các nhiệm vụ xa, rõ ràng là để tách hắn khỏi Di Á, thậm chí chỉ cần có lệnh từ trên xuống, hắn vĩnh viễn không thể đến gần Thánh Điện.
Đến giờ hắn mới nhận ra quyền lực mình nắm giữ mong manh thế nào. Giáo hoàng, Thánh tử, Đội trưởng kỵ sĩ, thậm chí cả vị trí Đội trưởng Đội Cận Vệ bỏ trống lâu nay, tất cả đều có thể ép hắn xa cách người hắn mong nhớ.
Arnold không thể chịu đựng viễn cảnh đó. Hắn phải giành lấy đủ quyền lực để đối đầu với họ.
Sau nhiều tháng nỗ lực, hắn cuối cùng trở thành Đội phó Đội Cận vệ, nhờ đó mới có thể tham gia lần điều tra này.
...
Tiếng động sột soạt vang lên từ phòng tắm. Chiếc áo ngủ trên giá bị bàn tay trắng hồng còn đọng nước lấy xuống. Những giọt nước trên ngón tay, cổ tay, cánh tay lăn dọc theo đường cong cơ thể.
Arnold vốn ghét nước do đặc tính huyết mạch, giờ lại ước mình có thể hóa thành dòng nước, nhẹ nhàng, chậm rãi, tỉ mỉ trôi dọc làn da thiếu niên.
Đợi mãi không thấy Di Á ra, Arnold lo lắng em bị ngạt trong không khí ngột ngạt, suýt nữa đã xông vào cứu thiếu niên xinh đẹp ngất xỉu trong phòng tắm rồi tốt bụng hô hấp nhân tạo... thì cửa mở.
Không kịp tiếc nuối cho trí tưởng tưởng trong đầu, Arnold khó khăn lê mắt khỏi gương mặt hồng hào xinh xắn của Di Á, rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào bộ áo ngủ của thiếu niên.
Chiếc áo này có phải quá mỏng không?
Vải trắng ướt bám sát, màu da ẩn hiện bên trong. Đường cong nhỏ nhắn nổi lên dưới lớp vải, hồng hào, tròn trịa.
Arnold nghẹn họng, liên tục nuốt nước bọt nhưng càng thêm khô khát, tim đập thình thịch, đầu ong ong như sấm đánh.
Hắn quên mất mình đang ngồi xổm, đang định đứng lên bước tới thì chân tê cứng, ngã sấp về phía trước.
Di Á hoảng hốt đỡ hắn nhưng lại bị kéo ngã theo. Arnold chỉ kịp dùng tay đỡ đầu và cổ em.
"Rào -"
Chậu tắm nghiêng đổ, nước ấm xối lên cả hai.
Bộ đồ vừa thay lại ướt sũng.
Arnold ngây người nhìn thiếu niên dưới thân, áo ướt gần như trong suốt. Đầu óc hắn như bị nung nóng, tựa như có gì ù ù bên tai đánh sâu vào cơ quan điều khiển, hắn bất động không biết phải làm gì tiếp.
Màu hồng, màu trắng, hiện rõ hơn cả trong giấc mơ hằng đêm của hắn.
Bàn tay nhỏ vùng vẫy bị tay lớn khóa chặt giơ trên đỉnh đầu. Những vệt nước chảy dọc cổ hơi ngửa, tụ lại rồi tách ra.
Arnold cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn trong hương thơm ngọt ngào cùng nhiệt độ tăng cao, nếu không sao hắn có thể cúi xuống, dùng lưỡi liếm lấy đỉnh nhỏ qua lớp vải?
Lưỡi dài cuộn lấy, hút sạch giọt nước.
...
Một lúc lâu sau, nhưng đối với ai đó lại như một cái chớp mắt, khi cơn khát được thỏa mãn, Arnold mới tỉnh táo lại, vẻ mặt ăn năn kéo thiếu niên ướt đẫm nước mắt lên, quấn vào chăn khô.
Hắn lại xin lỗi.
"Là anh không tốt, để anh lau khô cho em nhé?"
Ngọn lửa ấm áp, sáng ngời không chói mắt, phá lệ nghe lời thiếu niên kỵ sĩ điều khiển không làm cháy tóc Di Á.
Nỗi giận nhỏ nhoi của em tan biến trong hơi ấm, thay vào đó là cơn buồn ngủ dâng lên.
Gió đêm lùa qua khe cửa, xáo động tâm hồn thiếu niên.
Hai mắt từ từ nhắm lại, Di Á gật gù buồn ngủ thật đáng yêu, rõ là chẳng làm gì cả, chỉ ngủ gà ngủ gật bình thường, Arnold vẫn thấy hết sức đáng yêu, tim đập càng nhanh, người nóng bừng.
Di Á, Di Á...
Trong tiếng gọi thầm lặng ấy chứa đầy ham muốn thấp hèn.
Muốn ôm chặt, muốn hòa làm một, muốn em tan chảy trong cơ thể mình.
Di Á mơ màng cảm nhận luồng hơi ẩm đang tiến lại gần.
Chiếc áo ướt lạnh, dính dính, như muốn bao trùm lấy em.
Em giật mình tỉnh giấc, ngọn lửa đã tắt, thay vào đó là vòng tay Arnold ướt lạnh. Dưới mái tóc đỏ dính nước, đôi mắt xanh lục ánh lên sự chiếm hữu thú tính.
Di Á ghét cay ghét đắng cái ôm lạnh ẩm này, càng ghét bộ đồ bẩn của Arnold dính vào áo ngủ sạch của mình, em đẩy ra.
"Ghét Arnold, không được dí sát thế!"
Vải áo lướt qua ngực, khiến đỉnh nhỏ vừa bị "tra tấn" ngứa ran. Di Á tức giận đấm vào ngực hắn, nhưng ngực cứng quá, đau cả tay.
Arnold nắm lấy bàn tay nhỏ xoa dịu, lòng đau như cắt khi thấy các ngón tay đỏ lên. Dù hắn dỗ dành mãi cũng vô ích.
Quấn chăn nhăn mặt, Di Á nói: "Lúc nãy anh cắn em lâu thế, em phải cắn lại mới được."
"Lúc nào anh... à," Arnold chợt hiểu, lập tức cởi áo.
"Đây này." Ánh nến lấp lánh trong mắt hắn, mái tóc ướt dính trán, như chú chó con háo hức chờ xương.
Di Á tránh ánh mắt "cầu xin" đó, lắc đầu: "Bẩn, hôi, anh đi tắm trước đi."
Thực ra Arnold không hề bẩn hay hôi, hắn đã tắm rửa ở suối dọc đường. Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của hắn, Di Á cảm thấy bực bội khó tả.
Chẳng lẽ hắn nghĩ em không thể làm hắn đau ngứa, khiến hắn cử động một cái là cảm nhận rõ chỗ sưng tấy sao?
Di Á cảm thấy bị coi thường.
Em cố ý tỏ vẻ chán ghét, nhìn bóng lưng Arnold hấp tấp chạy vào phòng tắm mà cười thầm.
Hừm, đợi hắn tắm xong, em sẽ cho hắn biết tay!
Dưới vòi nước lạnh, Arnold kỳ cọ nhanh nhưng kỹ lưỡng, không bỏ sót chỗ nào, tất cả đều cọ rửa sạch sẽ, sợ Di Á vừa cắn lại chê bẩn.
Hôi sao?
Hắn đưa tay lên mũi ngửi.
Thơm tho, là mùi của Di Á.
Rõ ràng hai người dùng cùng loại xà phòng, sao trên người em lại thơm hơn thế?
Sau một hồi suy nghĩ không ra lí do, Arnold vuốt mái tóc ướt ra sau, lau khô người, đặc biệt là vùng ngực sắp được Di Á "thưởng thức", lau thật không không còn một giọt nước nào, hắn không có quần áo để thay, đành quấn khăn tắm quanh eo, khoe thân hình cơ bắp cuồn cuộn, tự tin bước ra.
Ánh mắt nặng nề vô cảm của đội trưởng kỵ sĩ tóc đen nhìn chằm chằm gã khờ trần trụi giữa trời rét, lạnh lùng liếc qua: "Mặc đồ vào."
"?"
Tên thần kinh này ở đâu ra vậy? Hay lúc nãy hắn quên khóa cửa?
Vì đỡ Di Á nên Arnold không nhớ nổi mình có khóa cửa không, chỉ nhớ cảm giác đùi mềm mại của Di Á và bàn tay nhỏ đặt trên vai, nhưng cảm giác này lại khắc sâu trong tâm trí hắn
Nhìn qua vai chàng thanh niên cao lớn, Arnold thấy Di Á đã chui vào chăn ấm khác, bộ chăn ướt đẫm kia bị ném qua một bên, thiếu niên ngủ ngon lành trong chiếc chắn mới, chỉ lộ khuôn mặt thanh thản, ngủ ngon lành.
Không phải đã hứa sau khi tắm xong sẽ cắn hắn sao?!
Arnold không muốn thừa nhận rằng trong khi hắn đang mong đợi đến mức bụng dưới quặn đau, vốn dĩ Di Á hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Vốn đã mệt mỏi, đôi mắt em chớp chớp rồi khép lại.
Chắc chắn là tên đội trưởng kỵ sĩ lòng dạ hiểm độc không biết từ xó nào chui ra đã lẻn vào phòng, nhân lúc hắn đi tắm đã lợi dụng sơ hở, dỗ dành thiếu niên ngủ thiếp đi, chỉ để chiếm đoạt "phần thưởng" của hắn!
Tiếng khớp tay bóp chặt răng rắc, Arnold nghiến răng hỏi: "Anh làm gì ở đây? Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là phòng của tôi và Di Á."
Ed bình thản đáp: "Thánh tử đại nhân trước khi lên đường đã dặn tôi, Di Á khó ngủ, không quen có người khác ở trong phòng, nên phải sắp xếp cho cậu ấy phòng đơn."
"Đã tắm rửa xong thì đi với tôi, đừng ở đây làm phiền giấc ngủ của cậu ấy."
Khó ngủ?
Di Á đang chìm sâu trong chăn ấm, trông có giống người khó ngủ đâu? Rõ ràng đang ngủ say sưa, dù hắn có cúi xuống liếm cắn đôi môi, mút cho hạt ngọc nhỏ xíu phồng lên, em cũng chẳng tỉnh.
Bực tức khoác đại áo ngoài, Arnold chẳng có ý định phô diễn thân hình cho ai khác ngoài Di Á.
Tên đội trưởng mặt đá kia, miệng thì nói lời đàng hoàng, nhưng thực ra lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mặt Di Á, rõ ràng chẳng phải thứ tốt lành gì!
Lửa bùng lên trong lòng bàn tay Arnold, hắn nhe răng cười như không cười: "Đội trưởng, ra ngoài tỉ thí một chút nhé?"
Ed liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng: "Đang định nói vậy."
Suốt ngày chỉ muốn trói buộc thiếu niên bên cạnh, không bao giờ tôn trọng ý kiến của em, lơ là một chút là đã động tay động chân, Ed đã không ưa cái thái độ ngang ngược này từ lâu lắm rồi.
Đêm nay, đã đến lúc thay mặt Thánh tử dạy dỗ lại tên hậu bối ngỗ ngược này một bài học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip