Chương 34: Hôn hắn rồi phải chịu trách nhiệm với hắn
"Có người đến."
"Mùi của lũ Thánh Điện giả dối."
Vẻ mặt ngơ ngác hít hít ngửi ngửi của Di Á khiến Winchester bật cười, hắn giải thích: "Huyết mạch của ta có chút đặc biệt, có thể nhận biết thông tin qua khí vị đặc trưng trên mỗi người."
Ồ, cái mũi chó.
Di Á gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, thầm kết luận.
Em còn tưởng huyết mạch "Ma Sói" có thể biến người thành mấy con sói to xù lông oai vệ, loại to đùng mà em có thể chui vào vuốt ve thỏa thích ấy.
Winchester vác thiếu niên xinh đẹp đang tiếc nuối vì cái gì đó lên vai, hắn ước lượng: "Nhẹ bẫng như mèo con vậy."
"Đừng sợ, có ta ở đây, bọn Thánh Điện không bắt được em đâu."
Đầu chổng ngược ra sau lưng Winchester, Di Á khua cái chân lủng lẳng giữa không trung, cố gắng vùng vẫy nhẹ. Cái kiểu chỉ giữ em một tay khiến em cứ lo không đủ vững, nên dù rất muốn thoát ra, em vẫn phải giảm bớt sức lực kẻo ngã khỏi vai Winchester mất.
Mông bị vỗ nhẹ một cái.
"Đừng cựa quậy, không ta vứt em lại đây đấy."
Di Á ngập ngừng một chút, rồi lại càng cựa quậy mạnh hơn.
Vứt em ở đây càng tốt ấy chứ! Dù Winchester cũng là mục tiêu chinh phục của em, nhưng trong ba người Thánh Điện, chỉ có Arnold là đạt điểm tình cảm tối đa, hai người còn lại vẫn thiếu một ít. Di Á cảm thấy mình nên tuần tự xử lý từng người một.
Đồng thời, hình ảnh hệ thống tán loạn trong đầu em lên tiếng: 【Đừng đi theo hắn. Lần đầu gặp mặt đã dám hôn môi bé trai, sau này hắn sẽ làm gì ta không dám tưởng tượng nổi.】
Dù khi nãy bị lạc hệ thống đã không nhắc em, nhưng phần lớn thời gian nó vẫn rất đáng tin cậy.
Di Á quyết định nghe theo ý kiến của nó.
Winchester tặc lưỡi, đổi tư thế bế thiếu niên như bế trẻ con trên tay: "Rốt cuộc em đang cựa quậy cái gì thế? Không nghe lời ta thật sự vứt em lại đây, bị bọn Thánh Điện bại hoại bắt được, có mình em chịu trận thôi đấy."
Ánh mắt tiểu mị ma lấp lánh, không biết có phải do gió thổi cát vào khi chạy nhanh hay không, Winchester chợt nhận ra trong đó có chút hy vọng và mong đợi khác thường.
Chẳng lẽ em đang mong bị Thánh Điện bắt đi?
Đột nhiên, hắn nhớ lại vở kịch tình cờ thấy ở một nhà hát ngầm nào đó, một mị ma bị xiềng xích trói trên giường, ngày ngày chịu sự xâm nhập và "tưới tắm" của những kỵ sĩ Thánh Điện đạo đức giả, đến cuối cùng quen với cuộc sống ấy, dù có mở khóa xiềng, nó cũng không nảy sinh ý định chạy trốn nữa...
Đứa nhóc trong lòng hắn này chẳng lẽ cũng...?
Ý nghĩ khiến cổ họng khô rát chỉ thoáng qua đã bị Winchester gạt bỏ. Nhìn cũng biết, là ma vật, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, ai lại muốn dây dưa với bọn Thánh Điện?
Vậy ánh mắt long lanh đầy mong đợi của thiếu niên xinh đẹp kia, tất cả đều là vì hắn sao?
—em muốn về nhà cùng hắn.
Đương nhiên đây không phải là ảo tưởng tự đắc của Winchester. Hắn chưa bao giờ là kẻ chỉ nghe theo tưởng tượng mà không cần bằng chứng.
Nếu tiểu mị ma không muốn về cùng hắn, sao lại mềm mại dính vào người hắn, tay nhỏ đặt lên vai hắn? Đây rõ ràng là biểu hiện của sự lệ thuộc.
【?Anh bạn ơi, thử nhìn kỹ ánh mắt bé cưng của chúng ta xem? Chống đối chưa đủ rõ ràng sao? Còn muốn về nhà với anh, buồn cười thật】
【Tự đắc đến mức này cũng là một bản lĩnh...】
【Thả Di Á bé bỏng ra, bé đâu muốn đi sống cuộc đời lang thang với anh!!】
【Mấy kỵ sĩ Thánh Điện đâu rồi? Sao chưa đuổi kịp, vô dụng hết rồi à? Giành lại bé cưng nhanh lên, tiểu mỹ nhân sắp bị mang đi rồi á á.】
Liếc nhìn thiếu niên ngoan ngoãn gối đầu trên vai mình, Winchester càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình đúng.
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Thánh Điện, hắn sẽ hỏi tên tiểu mị ma rằng em đã thành niên chưa, sao sừng nhỏ xíu xiu thế, sức mạnh gần như không có thì sống sót trong vực sâu thế nào, leo lên nhân gian bằng cách nào. Và tất nhiên, câu hỏi quan trọng nhất ——họ nên tổ chức hôn lễ vào ngày nào?
Tội nghiệp tiểu mị ma, vừa đến nhân gian đã bị hắn hôn môi cưỡng ép truyền dương khí mạnh mẽ chất lượng. Theo tài liệu hắn biết, họ đã hình thành ràng buộc vô hình, nghĩa là tiểu mị ma không thể rời xa hắn, chỉ có thể dựa vào dương khí của hắn để sống.
Winchester nhe răng cười, đã nghĩ đến việc mời bạn tốt dũng sĩ làm phù rể trong đám cưới.
Lén Winchester ném chiếc khuy tay đính ngọc Arnold tặng xuống đất, nhịp tim nhanh của Di Á cuối cùng cũng ổn định, hy vọng kỵ sĩ Thánh Điện đuổi theo có thể phát hiện dấu vết em để lại.
Nếu không phát hiện...
Em biết giới hạn năng lực chiến đấu của mình, hoàn toàn không thể đối đầu với Winchester có thể một đấm cân 10 người như em, Di Á quyết định giả vờ ngoan ngoãn đánh lừa hắn, đợi khi hắn mất cảnh giác, ví dụ như lúc ngủ hay tắm, em sẽ lén bỏ trốn.
Di Á cảm thấy kế hoạch của mình quá hoàn hảo, hệ thống cũng rất hợp tác khích lệ: 【Ý tưởng thiên tài đấy.】
...
Không biết từ lúc nào, sương mù dày đặc lan tỏa. Hơi nước ẩm ướt tràn ngập trong rừng, bám vào tóc, lạnh và ẩm.
Winchester bực bội tặc lưỡi.
Trong sương mù làm, ướt át, mùi lá khô mắc ẩm sắp mục, mùi tanh của đất, vị đắng của cỏ cây, làm nhiễu loạn đáng kể khả năng phán đoán của hắn. Hắn không thể dựa vào mùi trong gió để xác định kỵ sĩ Thánh Điện có còn đuổi theo không. Tiếng nước ngưng tụ từ sương rơi không ngừng làm nhiễu đôi tai quá nhạy cảm của hắn, không thể phân biệt có bước chân đang cố ý chậm lại lén tiếp cận.
Cơn sương bỗng dưng xuất hiện, rất không bình thường.
Hắn chỉ như thường lệ nhận nhiệm vụ và tiền thưởng, theo dõi mục tiêu rồi giết chết, sao lại khiến Thánh Điện truy đuổi?
Ôm chặt thiếu niên thơm phức đang ngoan ngoãn hơn, Winchester nâng cao cảnh giác, đề phòng bốn phía trắng xóa. Bàn tay còn lại lặng lẽ hóa vuốt, móng sói sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh.
Kiếm khí lạnh lẽo nhắm thẳng vào lưng, dòng nước cuồn cuộn theo sau, sương mù khắp nơi trong không khí hóa thành tấm voan mỏng không thể chặt đứt, lớp lớp dính vào người, làm chậm động tác của hắn.
Winchester nhảy vọt lên, ôm Di Á tránh đi đòn hiểm, sắp chạm đất thì vòng eo bỗng uốn éo, mạnh mẽ thay đổi điểm tiếp đất.
Một bóng người mờ ảo bước ra từ sương, đôi mắt đen như vực sâu không có độ ấm, anh nhìn hắn nhẹ nhàng như đang quan sát một vật vô tri.
Chỉ một cái nhìn, Winchester đã xác định được thân phận người tới, Thống lĩnh kỵ sĩ trưởng của Thánh Điện, Ed.
Ed liếc nhìn kẻ táo tợn bắt cóc Di Á, ánh mắt chỉ ấm lên khi dừng lại ở thiếu niên có vẻ bình yên vô sự trong lòng đối phương.
Anh lạnh lùng nói: "Đặt cậu ấy xuống."
Tiểu mị ma vốn ngoan ngoãn đột nhiên giãy giụa dữ dội, khuôn mặt xinh đẹp vốn căng thẳng bỗng nở nụ cười ngọt ngào, vẫy tay với kỵ sĩ Thánh Điện đáng lẽ phải khiếp sợ: "Ed!"
Giọng nói vui mừng, đầy hân hoan, âm cuối lên cao, ngọt ngào làm nũng, như công chúa bị ác long bắt đi cuối cùng cũng đợi được hiệp sĩ đến cứu.
"Ha?" Winchester chợt hiểu ra, thứ khiến kỵ sĩ Thánh Điện truy đuổi không ngừng không phải hắn, kẻ săn tiền thưởng sống ngoài quy tắc, mà là tiểu mị ma hắn cho rằng đang sống cô độc đáng thương, hóa ra lại là thú nuôi trong nhà?
Mị ma được kỵ sĩ Thánh Điện nuôi dưỡng?
Mẹ nó thật vớ vẩn.
Gì mà khoe khoang người vợ nhỏ xinh đẹp với bạn tốt, mỗi sáng đánh thức thiếu niên đang ngủ bằng nụ hôn, đám cưới trên biển, trên đảo giữa hồ, hôn lễ trên sa mạc, tất cả đều mộng đẹp đều vỡ vụn.
Kẻ lừa đảo giả vờ ngoan ngoãn.
Winchester sắc mặt mặt lạnh lùng, đặt Di Á xuống, một tay ôm lấy eo nhỏ xíu của em, tay kia hóa vuốt bịt miệng em lại, không cho em thốt ra thêm lời gọi nào không hướng về Ed nữa.
Vuốt thú quá lớn với thiếu niên, chưa đầy hai ngón đã che kín nửa dưới khuôn mặt, da thịt thô ráp đè lên mặt, vô tình cào em đau đớn.
Đôi mắt lộ ra rơm rớm nước mắt đáng thương, mặt tái nhợt, không chút huyết sắc.
Winchester cười khiêu khích kỵ sĩ trưởng lạnh lùng đang cầm kiếm chuẩn bị tư thế tấn công, chậm rãi nói: "Anh dám động thủ không?"
Ngón tay tưởng như buông lỏng, nhưng móng vuốt sắc nhọn đặt bên cổ thiếu niên, chỉ cần ấn nhẹ là có thể làm rách da thịt yếu ớt, máu bắn tung tóe.
Hắn đang đe dọa.
Kiếm tra vào vỏ, Ed dùng hành động chứng minh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ: "Giao cậu ấy cho tôi, tôi sẽ không truy cứu việc anh đã làm."
Dáng vẻ cẩn thận, sợ em thật sự bị thương, như đối xử với bảo vật tuyệt thế đang lung lay trong tay trẻ con.
Thật gay mắt.
Bọn Thánh Điện đạo đức giả ngụy quân tử, liệu có biết nuôi dưỡng mị ma không không? Nhìn phản ứng của tiểu mị ma, sợ là chưa từng được ăn một ngụm dương khí nào? Đói đến mức eo nhỏ xíu, hơi dùng lực cũng có thể bẻ gãy, sừng cũng bé xíu, trông như chưa phát triển hoàn toàn.
Haha, giao Di Á cho anh?
Giao cho anh để chết đói sao?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh thiếu niên khốn khổ chịu đựng đủ điều ngược đãi trong Thánh Điện, khi Đội trưởng kỵ sĩ bận rộn công vụ, lũ đạo đức giả khác sẽ dễ dàng lừa gạt em, đêm này qua đêm khác, dù khóc đến khản cổ cũng chẳng được chút thương xót.
Nghĩ đến hình ảnh đó, Winchester nhíu mày nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Dù thiếu niên không muốn ở cùng hắn, càng không muốn về nhà với hắn, hắn cũng không thể để bé mị ma ngây thơ rơi vào tay kỵ sĩ Thánh Điện rồi bị hành hạ được.
Đã ăn mất dương khí của hắn, em có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm với hắn.
Winchester kìm chặt thiếu niên lùi lại hai bước, thể hiện thái độ từ chối.
"..."
Trong chớp mắt, hai người bất đồng quan điểm đánh nhau dữ dội. Dựa vào sức mạnh thể chất thuần túy, Winchester và Ed đánh nhau không phân thắng bại. Bề ngoài có vẻ Di Á đã được thả ra, nhưng mỗi khi một trong hai biểu lộ ý định tiếp cận em, người kia lập tức ra chiêu hiểm ngăn cản đối phương.
Không ai nhường ai.
Di Á ngẩng đầu, lúc nhìn người này, lúc ngắm người kia, cuối cùng mỏi chân đành ngồi xổm xuống đất, chìm vào suy nghĩ.
Hai người họ đánh nhau dường như không để ý đến em, vậy thì... em lẻn đi thôi?
Dù làm vậy có chút áy náy với kỵ sĩ trưởng Ed đã vất vả tìm em, rồi lại dốc sức đánh nhau để bảo vệ em nữa.
Thiếu niên nhỏ nhắn ngồi xổm không yên cựa quậy, bắt đầu di chuyển từng bước nhỏ, mới chỉ cách vị trí cũ hai ba mét thì hai giọng nói đồng thanh vang lên từ trên không.
"Định đi đâu thế?"
"Di Á, đừng chạy lung tung."
Di Á: ...
Kế hoạch đào tẩu chết yểu.
Em ngồi im không nhúc nhích, cố giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng những ngón tay đan vào nhau bồn chồn đã tố cáo chủ nhân.
Thì ra tiểu mị ma tên là Di Á.
Winchester nhướng mày, dù vẫn đối đầu với Ed nhưng tâm trí đã bay đến chỗ thiếu niên đang cố trốn chạy.
Tương tự, vị kỵ sĩ trưởng ra chiêu thức đầy sát khí cũng trở nên nhẹ đi vài phần.
Cả hai cùng lao xuống, đứng hai bên trái phải của thiếu niên, mỗi người nắm lấy một bàn tay.
Di Á bị kẹp giữa hai người đàn ông chợt nhớ ra không lâu trước mình cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự. Nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ nói——
"Di Á, đi với tôi/ta." x2
vote ủng hộ mình nha💋✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip