Chương 36: Vị của Ed
"Thật sự cái gì cũng đồng ý sao?"
Thiếu niên nhìn thẳng vào Ed, biểu cảm như vừa nghĩ ra kế hoạch tinh quái, em ngước nhìn anh đầy mong đợi như chú mèo con ngẩng mặt kêu "meo meo".
Ed cầm cái tay xinh đẹp rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay em: "Di Á thiếu gia muốn làm gì với anh cũng được."
Hehe.
Di Á liếc nhìn những dòng bình luận chật kín màn hình, em chắt lọc vài bình luận nổi bật:
Bắt kỵ sĩ trưởng làm ấm giường?
Giường của em vốn đã ấm áp rồi, hình như không cần sưởi đâu? Với cả mỗi tối Thánh tử đều đến hôn em, Arnold cũng hay trèo tường vào, nếu thêm cả kỵ sĩ trưởng nữa chắc phòng ngủ sẽ chật chội mất.
Bắt kỵ sĩ trưởng làm chó của em?
Nhưng mà... con người không thể biến thành chó con được, trừ phi có huyết mạch đặc biệt như "Ma Sói", Ed đâu phải loại đó?
Bắt kỵ sĩ trưởng làm người hầu riêng hay tình nhân bí mật?
Không ổn, không ổn, ngày cách ngày bị anh hành xác đã đủ mệt lắm rồi, nếu ngày nào cũng gặp chắc bị bắt tập thêm mất.
Cái này không được, cái kia cũng không xong, chọn mãi Di Á mới tìm được đề nghị ưng ý, ấp úng nói: "Anh... anh quỳ xuống, em muốn... em, em muốn trừng phạt anh."
...
Người thanh niên cao lớn cởi trần khoe cơ ngực và cơ bụng săn chắc, hai tay bị trói ra sau, cơ lưng căng cứng, mồ hôi lăn dài, tỏa ra mùi hương hormone đàn ông trưởng thành nồng nặc.
Đôi mắt bị che bởi dải lụa mỏng, khuôn mặt chỉ lộ sống mũi cao và đôi môi đang kìm nén tiếng thở gấp gáp, cổ anh ngửa ra sau, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Kỵ sĩ trưởng quỳ dạng chân trên sàn gỗ, vì bị trói và bịt mắt nên mất đi vẻ lạnh lùng, da cổ và ngực đỏ ửng lại càng thêm vẻ mong manh.
Di Á thận trọng chạm ngón tay vào yết hầu của anh, chỉ với một động tác rất nhẹ nhàng đã khiến Ed giật mình run rẩy, trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người vang lên tiếng thở mạnh mẽ dồn dập nghe thật kỳ lạ.
Di Á nghiêng đầu, như lời bình luận chỉ dẫn, thử nhấc chân thăm dò, em dùng bàn chân đạp lên ngực anh.
Lòng bàn chân mềm mại ít khi đi lại, những cái đạp lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo lên bờ ngực đầy đặn, thỉnh thoảng lướt qua đỉnh nhũ hoa vừa kích thích khó chịu, Ed không khỏi lo lắng da thô ráp của mình sẽ làm xước làn da non nớt của thiếu niên.
Ngón chân trượt nhẹ xuống dưới, vùng bụng gồ ghề với những đường nét rắn chắc lộ rõ một vết sẹo đã lành từ lâu, hơi nhô lên trên cơ thể, trông không hề đáng sợ mà mang nét hoang dã mạnh mẽ, nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Di Á không kiểm soát được lực đạp, em giáng mạnh vào cơ bụng cứng như thép của anh, tiếng thở gấp dữ dội vang lên từ vị kỵ sĩ trưởng khiến em giật nảy mình.
Có... có phải em làm anh đau không?
Thiếu niên chột dạ mở to mắt, em lo lắng nhìn gương mặt đàn ông đang che giấu cảm xúc, mồ hôi từ thái dương chảy xuống thấm ướt dải băng che mắt, in mờ hình dáng đôi mắt.
Có phải kỵ sĩ trưởng Ed đang cảm thấy nhục nhã vì tình cảnh hiện tại?
Có nên tiếp tục không?
【Bé yêu đừng do dự, tiếp đi nào! Em nhớ lại đi, thái độ lúc lên lúc xuống thất thường của gã đàn ông này trước đây, em không tức giận sao? Chẳng lẽ em dễ dàng tha thứ cho hắn vậy hả?】
【Đúng vậy đúng vậy, nụ hôn chủ động đầu tiên của bé yêu đã dành cho gã vô tâm này, anh ta dám giảm độ thiện cảm? Phải trừng phạt thật nặng mới được~】
【(Chỉ chỉ trỏ trỏ) Mấy người chỉ biết hóng hớt này, ý đồ gì tôi cũng hiểu đấy nhé, lát nữa streamer xinh đẹp bị kỵ sĩ trưởng "phản ứng" đè xuống đất khiến chân không khép lại được thì sao!! Thấy chỗ giữa hai chân chưa? Đề nghị bé yêu dẫm xuống thêm chút nữa, đừng bỏ qua chỗ đó.】
Hàng loạt bình luận ồn ào cãi cọ hiện lên, lúc này Di Á mới hiểu câu "ồn đến chói mắt" mà khán giả thường nói nghĩa là gì.
Ý định dừng lại của em biến mất sau khi đọc những bình luận nhắc đến chuyện dao động hảo cảm như tàu lượn của Ed, Di Á không những không rút chân lại mà còn đặt thêm chân kia lên, chuyên tâm giày vò phẩm giá vị kỵ sĩ trưởng.
Bàn chân mềm mại từ từ trượt xuống vị trí nguy hiểm, thứ cứng rắn kia đã "đứng dậy", cong vồng lên cao.
Ed sau bao lần nhẫn nhịn cuối cùng không kìm nổi những âm thanh thất lễ, từng tiếng thở gấp càng lúc càng mạnh kèm theo tiếng rên khẽ. Dù lực đạp không mạnh nhưng lại mang đến kích thích khiến da đầu anh tê dại, nước mắt sinh lý trào ra thấm ướt dải lụa, dính nhờn trên mí mắt, toàn thân nóng bừng không cách nào giải tỏa, hai tay trói sau lưng giãy giụa dễ dàng làm đứt nát sợi dây không chắc chắn.
Không thể...
nhẫn nại thêm nữa rồi.
Di Á, Di Á của anh.
Em học những trò này ở đâu vậy?
Khi ở riêng với Raphael, em có như thế không? Khi bị Arnold chọc giận, em có ban tặng "hình phạt" mê hoặc như giấc mơ này không?
Trong cơn khoái cảm đủ thiêu đốt lý trí khiến anh bắt đầu suy nghĩ lan man, khi thì đôi chân trắng muốt thẳng tắp hơi mũm mĩm đang run rẩy của thiếu niên, khi thì xương bả vai thanh tú và hõm eo thon thả.
Khi cảm nhận bàn chân nhỏ có ý rút lui, anh liền chộp lấy cổ chân em.
Một khúc chân nhỏ nhắn mềm mại, mềm đến nỗi chỉ cần dùng lực là có thể bẻ gãy.
Trong tiếng khóc thút thít hoảng hốt của Di Á, Ed cất giọng: "Di Á thiếu gia, xin hãy trừng phạt thêm nữa..."
Cái... cái gì cơ?
Em đã quá đáng như vậy rồi, dẫm đạp lên chỗ tôn nghiêm của đàn ông nhất còn đá thêm mấy cái, anh lại còn muốn thêm nữa?
Chẳng lẽ anh phát điên vì tức giận rồi?
Di Á tròn mắt ngơ ngác.
Ngay sau đó, lòng bàn chân truyền đến cảm giác ẩm ướt nóng hổi.
Anh... anh anh anh dám...!
Di Á xấu hổ co quắp ngón chân, theo phản xạ muốn rút chân lại, nhưng bàn tay nắm chặt mắt cái chân không cho em cơ hội trốn thoát, không những không buông mà còn dùng ngón tay chai sạn cọ xát, làn da non nớt ít khi bị chạm vào vừa đau vừa ngứa.
Em nghẹn ngào khóc nức nở: "Buông ra..."
Bàn chân bị dẫn dắt đặt trở lại giữa hai đùi, rõ ràng là bị bịt mắt nhưng thanh niên vẫn hành động trơn tru như nhìn thấy rõ mọi thứ. Khi Ed ngẩng đầu nhìn em, Di Á thoáng chốc có cảm giác Ed đang nhìn em xuyên qua lớp lụa.
Ed lăn cổ họng, giọng khàn khàn dụ dỗ: "Để anh dạy cho Di Á thiếu gia cách trừng phạt khiến anh càng thêm xấu hổ... được không?"
Chỗ nhô lên lúc đứng thẳng giờ càng cao hơn, uốn cong thành đường cong đáng sợ. Di Á liếc nhìn rồi vội vàng quay đi.
Ư ư, đáng sợ quá...
Em không muốn tiếp tục trừng phạt nữa đâu.
Ed khom người cúi đầu, in những nụ hôn nhẹ nhàng lên da đùi mềm mại, ngăn động tác rút lui của em. Bàn tay nắm chặt mắt cá chân vẫn không ngừng dẫn dắt, nâng lên, hạ xuống, tách ra, ép vào, từng nhịp từng nhịp.
Từ đôi môi của kỵ sĩ trưởng vang lên những âm thanh đứt quãng như đang khó chịu đến cực điểm.
"Ha... trừng phạt... ừm, phải kiên trì... đến cùng. Đừng... đừng tha cho anh."
Biểu cảm của Ed trông đau khổ đến cùng cực, chắc chắn là vượt quá giới hạn rồi. Hình phạt ở mức độ này khiến toàn thân anh run rẩy, hẳn là đã nhục nhã tột cùng.
Thực ra cơn giận của Di Á đã nguôi lâu rồi, nhưng giờ em bị buộc phải tiếp tục trừng phạt vị kỵ sĩ trưởng luôn hết lòng chiều chuộng mình. Cảm giác tội lỗi chồng chất trong lòng em.
Em lại trở thành đứa trẻ hư rồi, nhưng Ed lại không chịu dừng lại...
Hay là đợi khi trừng phạt xong, em sẽ hỏi anh ấy muốn được đền bù gì?
Đôi mắt xinh đẹp đáng thương ngân ngấn lệ, thiếu niên vừa thi hành hình phạt vừa phải chống tay ra sau để giữ thăng bằng. Hình phạt dường như kéo dài vô tận, đến cuối cùng em cũng chẳng biết mình đang trừng phạt Ed hay chính bản thân. Đôi chân mỏi nhừ, bàn chân tê dại, cổ tay cũng đau nhức đến mức sắp không chịu nổi.
Đôi mắt em mông lung nhìn lên trần nhà, Di Á khóc không ra nước mắt: "Sao... sao vẫn chưa xong..."
Cuối cùng, thiếu niên kiệt sức được kỵ sĩ trưởng (đã bỏ miếng vải bịt mắt từ lúc nào) ôm vào lòng. Lưng em áp vào bức tường cứng ngắc, bàn tay thay thế cho bàn chân, đến khi hình phạt kết thúc.
Tất cả đều nhớp nháp, nóng bỏng, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài.
Di Á ngây người nhìn lòng bàn tay đỏ ửng, ma xui quỷ khiến, em đưa lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay.
Ed không kịp ngăn cản, toàn thân run lên. Vừa mới nguôi ngoai, mọi thứ lại bùng lên dữ dội, căng tức khó chịu.
Thiếu niên xinh đẹp với ánh mắt ngây thơ hoàn toàn không nhận ra không khí dị thường xung quanh, em ngước mắt nhìn Ed rồi nói nhẹ: "Có vị của tuyết."
Ed nghe rõ tiếng "đứt" của sợi dây cuối cùng của lý trí. Giọng nói phát ra ngay cả chính anh cũng cảm thấy xa lạ, thô tục đến mức khiến anh ghê tởm chính mình: "...Di Á, em còn muốn nếm thử không?"
Trong khi căn phòng trọ khóa chặt cửa tràn ngập xuân tình nồng nàn, thì ở phía bên kia, Arnold sau khi hoàn thành nhiệm vụ do thám cũng lên ngựa trở về, trong lòng mang theo mấy quả đỏ mọng tròn trịa.
Những trái cây này được cho là đặc sản địa phương, không chỉ ngọt ngào mọng nước mà sau khi ăn còn có thể mơ thấy điều mình mong muốn.
Hơn nữa, người ta đồn rằng nếu hai người cùng ăn những trái cây này, họ sẽ trở thành tri kỷ định mệnh.
Nghe xong lời giới thiệu, Arnold không chút do dự mua hết số quả còn lại trong sạp, trả cả một đồng vàng, không đợi nổi tiền thối, hắn thúc ngựa vội vã quay về, chỉ sợ để lâu ngoài trời sẽ mất đi độ tươi ngon.
Hắn định đem những trái cây này tặng cho Di Á.
Cả hai cùng ăn, rồi trở thành thần tiên quyến lữ. Từ người chú không tình nguyện, hắn sẽ nắm lấy tay Di Á, dẫn em trở về trang viên Grand, biến em trở thành một trong những chủ nhân của gia tộc.
(Bà nào giúp tôi thay cụm "thần tiên quyến lữ" này thành cụm nào đó thuần Việt hoặc dễ hiểu hơn được không?)
Nụ cười trên mặt Arnold ngày càng toe toét, dù trời chưa tối nhưng hắn đã mơ mộng viển vông.
"Cho tôi đó à?"
Khi Arnold trở về, đại sảnh khách sạn đã có nhiều kỵ sĩ tụ tập lại. Liếc nhìn xung quanh không thấy người mình muốn gặp, hắn bước vội lên lầu, thẳng đến phòng Di Á, gõ cửa vài cái cho có lệ rồi bước vào.
Không hiểu sao thiếu niên trông có vẻ mệt mỏi, lười biếng ghé người lên giường nghịch những bông hoa còn đọng sương.
Những bông hoa đỏ rực kia trông chẳng đứng đắn chút nào.
Arnold bước tới, khéo léo dời lọ hoa sang một bên rồi lấy ra mấy quả đỏ mọng đưa cho Di Á: "Di Á, em thử cái này xem?"
Hương thơm ngọt ngào tỏa ra, chỉ cần ngửi thôi đã biết chúng rất ngon. Nhưng Di Á lúc này đang no căng bụng, chẳng thể ăn thêm được nữa.
Em lắc đầu, từ tốn cảm ơn Arnold rồi từ chối đề nghị của hắn.
Arnold trông có vẻ thất vọng, nhắc đi nhắc lại rằng khi nào ăn nhất định phải báo cho hắn biết. Di Á ậm ừ đáp ứng.
Một nụ hôn nhẹ lướt qua má, Di Á vội lấy tay che miệng, cảnh giác nhìn Arnold. Bởi vì em dùng sức nên hai má căng phồng, trông càng thêm đáng yêu.
Hôm nay không thể nhận thêm gì từ Arnold nữa, em thực sự không ăn nổi thêm chút nào.
Arnold bật cười trước vẻ mặt tội nghiệp của em, cố ý tiến sát lại, dưới ánh mắt long lanh như nước của đôi mắt xanh biếc, hôn nhẹ lên mu bàn tay đang che miệng em.
"Nếu anh phát hiện em ăn những quả này mà không báo cho anh biết... anh sẽ không tha cho em đâu."
vote ủng hộ mình nha💋✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip