Chương 37: Cảnh trong mơ
Trăng đã lên cao, Arnold trằn trọc mãi mà vẫn không thấy Di Á đến tìm mình.
Chẳng lẽ em ấy quên rồi?
Bữa tối Di Á chỉ ăn được hai ba miếng, em ngồi chống cằm gẩy thức ăn lung tung, trông chẳng có chút hứng thú ăn uống nào cả.
Hay là em bị ốm?
Arnold không thể ngồi yên được nữa, hắn chạy ngay đến phòng Di Á. Vừa kịp chạm tay vào then cài, cánh cửa đã mở từ bên trong, lộ ra khuôn mặt xinh xắn hồng hào.
"Arnold?" Di Á cầm quả đỏ trên tay, ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây. Em ngốc ngốc nghiêng đầu, những sợi tóc mềm mại vừa mới dài thêm khẽ lướt qua má, dính trên bờ môi căng mọng, trông như lời mời gọi ngọt ngào.
Arnold bước tới một bước, theo bản năng muốn hôn lên má em, nhưng ánh mắt vô tình liếc thấy quả đỏ trong tay Di Á khiến hắn dừng lại.
"Di Á định đi tìm anh phải không?" Giọng Arnold cố nén lại nhưng vẫn lộ rõ sự mong đợi.
Di Á gật đầu.
Thực ra lúc này em vẫn còn no lắm, nếu không phải không muốn mọi người lo lắng thì em còn chẳng muốn ăn tối. Nhưng nghĩ đến tấm lòng của Arnold, dù đã định đi ngủ, Di Á vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để đi tìm hắn.
Arnold trông vui mừng khôn xiết, cười ngốc nghếch dẫn em vào phòng, không biết từ đâu lấy ra một quả đỏ khác. Sau khi rửa sạch và lau khô, hắn đưa cho Di Á, nhìn em với ánh mắt mong chờ.
Hai người cùng nhau ăn quả ngọt.
Đồng thời, chỉ cách một bức tường, Ed cũng đang ăn quả đỏ mọng nước của mình.
...
Hôm nay là ngày thứ hai sau đám cưới của đại thiếu gia Arnold. Để được ở bên người vợ mới cưới, Arnold đã dùng hết số ngày nghỉ dành dụm bấy lâu. Vừa kết thúc nụ hôn chào buổi sáng đầy yêu thương, hắn đã nhận được tin khẩn: phía đông có dấu hiệu quái vật quấy phá, kỳ nghỉ buộc phải kết thúc, cần lập tức xuất phát điều tra.
Trong tiếng thúc giục liên hồi, Arnold miễn cưỡng rời khỏi nhà.
Di Á còn đang mơ màng ngủ, khẽ càu nhàu, mặt xinh lại dụi vào chăn rồi lật người tiếp tục ngủ.
Nhưng em không thể ngủ yên được nữa.
Người hầu gõ cửa phòng ngủ.
"Thưa phu nhân, kỵ sĩ trưởng đến thăm."
Im lặng.
Không được phép tự ý vào phòng khi chủ nhân chưa cho phép, người hầu đành tiếp tục gõ.
"Có chuyện gì sao?" Thấy người hầu mãi không quay lại, Ed bất chấp lễ nghi đi theo tiếng động. Anh thấy người hầu mặt mày lo lắng đứng trước cánh cửa chạm khắc tinh xảo, khẽ gọi nhưng không nhận được hồi âm.
Là cấp trên trực tiếp của Arnold Grand, đồng thời Arnold còn có quan hệ huyết thống không thể cắt đứt với Thánh tử, với tư cách là kỵ sĩ trưởng, Ed dù là tình hay lý cũng nên đến chúc mừng đám cưới của Arnold.
Tuy nhiên, khi Arnold kết hôn, Ed bận việc quan trọng, vội vã lắm đến đến thăm được thì Arnold đã vừa rời đi.
Việc gặp riêng vợ của người khác vốn không phải điều mà quý ông nên làm, huống chi lại là vợ mới cưới của cấp dưới.
Sau khi biết Arnold rời nhà vì tin khẩn, Ed định để lại quà rồi về, hẹn ngày khác đến thăm. Nhưng phòng ngủ đóng kín mãi không có động tĩnh.
Trách nhiệm đột nhiên sinh ra.
Anh phải đảm bảo vợ của cấp dưới an toàn mới yên tâm rời đi. Nếu không may xảy ra chuyện gì, dù không liên quan đến mình, anh cũng khó mà yên lòng, càng không thể giải thích với cấp dưới.
Đúng lúc Ed định phá cửa, "cạch" một tiếng, cửa mở.
Mái tóc bạc xõa tung, làn da trắng hơn tuyết đầu mùa, cổ áo hơi lỏng, gò má và xương quai xanh thanh tú phơn phớt hồng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa.
Di Á dụi mắt ngái ngủ, bị đánh thức bởi tiếng ồn liên tục, đầu óc em ong ong. Thấy có người đứng trước cửa, em tưởng là Arnold quay về nên chẳng nhìn ngó đã vội lao vào lòng người đàn ông dụi dụi rồi bắt đầu nũng nịu.
Tiếng hét xé trời của người hầu vang lên, thân hình em dựa vào cứng đờ. Di Á cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
Em cúi xuống ngửi ngửi ngực người đàn ông, không phải là mùi hương quen thuộc.
Từ từ rời khỏi vòng tay, em ngẩng đầu lên, là một người lạ mặt tóc đen mắt đen chưa từng gặp, gương mặt căng thẳng trông vô cùng nghiêm nghị.
Ôi, toi rồi, ôm nhầm người rồi!
Em hoảng hốt không biết làm sao, đôi mắt xanh trong vắt như hồ nước trên núi ầng ậc nước mắt, em cắn môi dưới căng mọng khiến nó càng thêm bóng loáng.
Cho đến khi người hầu hoảng hốt đẩy chủ nhân lơ ngơ của mình vào phòng ngủ, vừa đóng cửa vừa giới thiệu thân phận của vị khách, Ed đờ đẫn lúc này mới hoàn hồn. Tai và cổ đỏ ửng, mái tóc đen cũng khôn thể g che hết được.
Từ góc nhìn của Ed, anh thấy được chiếc áo choàng rộng hở cổ để lộ làn da trắng mịn như tuyết, cùng với... hai điểm hồng hào căng mọng đang dựng đứng.
Không... không được nghĩ tiếp nữa! Việc nhìn thấy vợ của cấp dưới trong tình cảnh này đã đủ bất lịch sự, trong đầu lại không ngừng hồi tưởng lại cảnh xuân vừa nãy, thậm chí anh còn muốn cúi xuống liếm thử. Đây quả thực là hành vi thất lễ không thể tha thứ.
Sao anh có thể...
Nhưng em ấy là vợ của Arnold mà.
Cấp dưới đang làm nhiệm vụ ngoài biên ải, còn anh lại lợi dụng cơ hội đến nhà riêng của cấp dưới, thầm mơ ước phu nhân xinh đẹp của người ta. Thật là...
...quá đáng xấu hổ.
May thay, người đến hôm nay là anh, một kỵ sĩ trưởng luôn tuân thủ đạo đức quý tộc, tuyệt đối không vượt quá giới hạn.
Nếu là bất kỳ ai trong cái tuổi máu nóng hung hăng lại thiếu kiềm chế này, chỉ sợ là sẽ nghe dục vọng dụ dỗ, nhân cơ hội này đẩy mạnh em vào phòng ngủ rồi khóa chặt cửa lại, ép thiếu niên yếu ớt phải tiếp nhận từng đợt tấn công dồn dập, bắn đầy nùng tinh đã tích góp bấy lâu khiến bụng em căng phồng, có khi tràn cả ra ngoài, mặc kệ người hầu có gào thét hay em có chống cự cũng không buông tha.
Lúc đó, thiếu niên khóc đến đỏ hoe đôi mắt, giọng nói em chỉ còn những tiếng nức nở yếu ớt thì phải làm sao?
Chồng em đang ở phương xa không thể bảo vệ em, cả dinh thự này không còn ai có thể ngăn cản hành vi bạo lực đó. Đến khi Arnold hoàn thành nhiệm vụ trở về, những gì chàng kỵ sĩ nhìn thấy có lẽ chỉ còn là...
Cạch.
Cánh cửa lại mở ra.
Sợ kỵ sĩ trưởng chờ lâu, Di Á không kịp mặc bộ váy cầu kỳ mà chỉ vội khoác lên chiếc váy dài mỏng manh. Sợi dây lưng thắt chặt càng tôn lên vòng eo bé nhỏ. Mái tóc bạch kim chưa kịp búi gọn rủ xuống trước ngực, khẽ đung đưa theo nhịp bước chân, lướt nhẹ trên làn da trắng ngần lộ ra ngoài váy.
Ed vừa liếc nhìn đã vội vàng quay đi như bị lửa đốt, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt thiếu niên đang cau mày tỏ vẻ áy náy. Lại một lần nữa bị vẻ đẹp ấy làm cho choáng váng, cuối cùng anh cúi gằm mặt xuống sàn nhà, nhưng ý nghĩ lại vô thức hướng về đôi chân nhỏ xinh đẹp của em.
Nhỏ xinh, thanh tú, nếu nắm trong lòng bàn tay mà nâng niu...
Ed, mày thật sự hết thuốc chữa rồi.
Anh tự tát mình mấy cái trong đầu để tỉnh táo, nhưng khi giọng nói trong trẻo pha chút ngọng nghịu của thiếu niên vang lên, anh lại càng chìm sâu hơn vào vũng lầy.
Vốn định để quà lại rồi đi ngay, nào ngờ vợ của cấp dưới ngỏ lời mời anh ở lại uống trà, Ed mơ hồ gật đầu đồng ý.
Chén trà nóng được anh một hơi uống cạn sạch, không những không giải khát mà càng khiến cổ họng anh thêm khô rát.
Anh tự nhủ mình ở lại là để cảnh tỉnh vị phu nhân ngây thơ xinh đẹp này: không được tùy tiện mời trai lạ ở lại, không được ở chung một phòng với đàn ông, dù là anh... À không, anh thì được. Bản thân anh đâu phải loại thấy người đẹp nhỏ nhắn là mất kiểm soát, chỉ muốn dí sát vào người ta đâu.
Di Á nghiêng đầu bối rối: "Nhưng đâu chỉ có hai chúng ta ở đây ạ?" Trong phòng khách, hàng chục người hầu im lặng đứng dọc bức tường, giữ khoảng cách vừa đủ để không quấy rầy cuộc trò chuyện của chủ nhân nhưng vẫn vừa đủ để kịp đáp ứng yêu cầu ngay tức khắc.
"Hơn nữa, kỵ sĩ trưởng vừa nói rồi mà, nếu là ngài thì không sao cả." Khi nói câu này, Di Á vừa khom người pha trà, ống tay áo trượt lên để lộ cổ tay trắng muốt. Mùi hương của em thật đặc biệt, không phải nước hoa mà tựa như hương thơm tự nhiên của em lan tỏa trong không khí.
Chết tiệt! Tên kỵ sĩ Grand sống sung sướng thật đấy. Chẳng trách sau khi cưới lại xin nghỉ dài ngày như thế. Phu nhân dịu dàng thế này ai mà nỡ rời đi, có khi chỉ hận không thể lúc nào cũng ở bên em.
Ed đỡ lấy có vẻ ấm trà nặng so với bàn tay nhỏ của em, ngón tay vô tình chạm vào cổ tay bé nhỏ. Cảm giác mềm mại khiến toàn thân anh run lên, buông tay ra theo phản xạ.
"Coi chừng!"
Trước khi người hầu kịp phản ứng, vị kỵ sĩ trưởng với kinh nghiệm chiến trường dày dặn đã lao tới đỡ lấy thiếu niên. Một tay ôm eo, tay kia chống lên sofa, che chở cho em dưới thân mình, tránh nước sôi và mảnh sứ vỡ.
Khoảng cách lúc này...
Quá gần.
Gần đến mức có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt em, hơi thở hòa làm một. Hàng mi cong vút như cánh bướm khẽ rung khiến tim anh đập thình thịch, như có thứ gì đang cào nhẹ.
Khoảng cách này khiến Ed có ảo giác rằng thiếu niên xinh đẹp đang thuộc về mình. Chỉ cần gần thêm chút nữa là anh có thể chạm vào đôi môi đỏ mọng, mút lấy môi châu đầy đặn, khiến chúng hé mở để lộ đầu lưỡi ẩm ướt.
Như bị thôi miên, Ed cúi đầu xuống.
Đôi môi anh khó khăn lướt qua má em, mềm như mây, ngọt tựa mật ong.
Rồi bị đẩy ra.
Thiếu niên xinh đẹp mà yếu ớt trợn mắt nhìn anh, má phúng phính đầy giận dữ, còn giơ tay tát anh một cái.
Nhẹ hều, chẳng đau đớn gì, chỉ có hương thơm ngào ngạt ùa tới. Mùi hương ngọt ngào tập trung bao phủ lấy anh, cái tát trở thành thứ kích thích khoái cảm hơn là đau đớn.
Ed nhận ra mình đã trở nên biến thái sau nhiều năm kìm nén dục vọng. Bằng không, sao anh lại muốn bị tát thêm vài cái nữa?
"Xin lỗi. Tôi chỉ..." Ed cử động chân, anh rên rỉ rồi lại đổ ập xuống người em, phải nhờ người hầu đỡ mới ngồi dậy được.
Khi đứng lên, Di Á mới phát hiện mảnh sứ sắc nhọn đã đâm vào chân kỵ sĩ trưởng. Máu đỏ tươi thấm ướt ống quần, hòa lẫn với nước trà, dán chặt trên đùi anh.
Cơn giận vì bị xâm phạm tan biến, thay vào đó là sự thẹn thùng ân hận.
Rõ ràng kỵ sĩ đã liều mình cứu em... Vậy mà em lại nghĩ ngài khiếm nhã. Liệu ngài có nghĩ em tự phụ không?
Nhận lấy hộp cứu thương từ tay người hầu, Di Á tự tay băng bó vết thương cho kỵ sĩ trưởng. Đôi tay vụng về chưa bao giờ làm việc này, không phải đổ quá nhiều thuốc thì cũng cắt băng gạc quá ngắn. Sau một hồi nỗ lực không ngừng nghỉ của Di Á, chân Ed gần như được bọc thành cục bông.
Vì áy náy, đồng thời qua cuộc trò chuyện, em biết được Ed là cấp trên của Arnold, sợ mình ảnh hưởng đến chồng nên Di Á mời kỵ sĩ tóc đen tuấn tú này ở lại dùng bữa.
Không chỉ vậy—
"Dù tôi và Arnold thân như ruột thịt, cũng từng nói 'của tôi là của anh', nhưng vẫn sợ làm phiền phu nhân. Hơn nữa, tôi dù sao cũng là đàn ông lạ, nếu có tiếng xấu..."
"Kỵ sĩ trưởng yên tâm, Arnold sẽ không để bụng đâu."
Thế là Ed thành công có được cơ hội ở lại trang viên cho đến khi vết thương lành hẳn.
Zen: Nhận thấy có tập bị "tăng trưởng âm" nên tui sẽ đăng dần theo lịch nhe👯♂️, thứ 2 và 7 sẽ có chương mới (1 ngày 1 chương) hoặc có khi đợi đủ 50 vote thì up tiếp💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip