Chương 38: Cảnh trong mơ

Zen: do một vài lý do nên tớ sẽ thay xưng hô của Di Á và hệ thống là "cậu - tớ" nhé.

Bữa tối hôm ấy, anh ở lại dùng bữa cùng thiếu niên Di Á. Qua trò chuyện mới biết em và Arnold quen nhau trong một đêm mưa, khi em bị bọn cướp đuổi giết, hoảng loạn mà ngã trước ngựa của vị Thánh kỵ sĩ. Cứ như những vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân lỗi thời sáo rỗng, vì để đền đáp ơn cứu mạng, em đã gả mình cho ân nhân.

Nơi em được Arnold cứu giúp trùng hợp cách chỗ anh khi đó làm nhiệm vụ không xa.

Lòng Ed chợt dâng lên nỗi cay đắng khó tả. Giá như hôm đó anh gặp Di Á trước thì có lẽ giờ đây chồng em đã không phải là Arnold? Em cũng không phải cô đơn trong căn phòng tân hôn, vô tình ở cùng kẻ mang ý đồ bẩn thỉu mà không biết.

Sao người đến sau không phải là người khác?

Nếu anh là chồng Di Á, anh sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Thế nhưng giờ phút này, anh lại thầm cảm ơn Arnold đã vô tình tạo cơ hội này, cũng cầu mong nhiệm vụ của hắn kéo dài thêm chút nữa, nhiều chút nữa, đủ để anh đưa cô vợ nhỏ xinh đẹp về nhà mình.

Dưới ánh trăng, chàng thanh niên khẽ mỉm cười, rồi nụ cười lại biến mất trong bóng đêm đen đặc. Bàn tay anh nâng lên vuốt nhẹ lọn tóc bạc rơi trên vai em: "So với ánh trăng, em còn đẹp hơn."

Lời khen chân thành từ vị kỵ sĩ trưởng ngồi trên xe lăn khiến em đỏ mặt ngượng ngùng. Nghĩ đến việc nếu không phải vì mình thì kỵ sĩ trưởng có thể tự do dưới ánh trăng sáng ngời này, lòng em càng thêm áy náy.

Em đặt tay lên thành ghế, cúi người xuống để anh dễ vuốt tóc hơn.

Nhưng Ed lại hiểu nhầm, tưởng bàn tay luôn đẩy mình đi dạo trong hoa viên đã mỏi. Cổ tay mảnh mai thế kia sao chịu nổi việc nặng nhọc?

Vòng eo cũng thế, chỉ cần một tay là ôm trọn.

"Có mệt không?"

Ed kéo thiếu niên ngồi lên đùi mình, ngoài mặt giả vờ quan tâm, trong lòng giấu kín ý đồ riêng. Nhân lúc em bối rối quên cả giẫy giụa vì câu hỏi bất ngờ, Ed tiếp tục đưa ra vấn đề:

"Em và Arnold đã làm 'chuyện ấy' chưa?"

Di Á giật mình: "Hả?!"

Câu hỏi... có riêng tư quá không?

Nhìn gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngấn nước của em, Ed mỉm cười, giọng trầm cười, dụ dỗ cậu bé không rành thế sự: "Quan tâm đời sống vợ chồng của cấp dưới là việc bình thường, Di Á không cần phải ngại. Arnold là nhân tài hiếm có, sức khỏe sinh lý của cậu ấy cần được quan tâm đặc biệt."

Vẻ mặt nghiêm túc như thể đây thực sự là trách nhiệm của cấp trên.

"Ngoan nào, nói cho anh biết, em và cậu ấy đã quan hệ chưa?"

"...." Thật sự là trách nhiệm của cấp trên sao? Chẳng những quan tâm đến công việc của cấp dưới, lại còn quan tâm đến vấn đề kia nữa, cũng mệt mỏi ha.

Di Á bối rối vặn vẹo dải ruy-băng trên váy, Di Á cố nén gương mặt đỏ rực, em thì thầm: "Dạ... chưa ạ..."

Giọng em ngọt ngào như mật, như đang thì thầm làm nũng, nghe thôi cũng khiến tim mềm nhũn, mặc dù Ed chẳng chờ mong em sẽ trả lời câu hỏi này.

Chưa! Hắn chưa động đến em!

Trong lòng Ed bật cười.

Hay là đại thiếu gia Grand bất lực?

Chắc là vậy rồi.

——đúng là hào nhoáng vô dụng.

Dù biết rõ Arnold chỉ vì không nỡ làm vợ nhỏ yếu đuối phải chịu đựng dục vọng điên cuồng của mình, chấp nhận nhẫn nhịn đến nỗi muốn nổ tung cũng không muốn em bị thương, có khi chẳng dám để em dùng tay dùng chân, chỉ dám liếm nhẹ, thậm chí hôn một phát cũng đủ thoả mãn, rồi tự giải quyết trong phòng tắm với chiếc khăn tay hay cái áo lót của em.

Một cuộc sống vừa thống khổ vừa hạnh phúc đúng không.

Ghen tức càng thêm sâu đậm.

Ed âm thầm quyết định sẽ đem hết nhiệm vụ xa Thánh Điện đổ lên đầu Arnold, đưa hắn đi thật xa không quay trở lại.

Dù lòng dạ đen tối, ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng cấm dục mà thống lĩnh kỵ sĩ trưởng nên có, anh giả vờ lo lắng: "Arnold đã đi khám chưa? Bệnh này kỵ nhất là giấu giếm, nếu không chữa sớm mà dễ sinh tâm lý vặn vẹo, thay đổi tính nết, có nguy cơ nguy hiểm cả tính mạng."

"Di Á cũng biết anh coi cậu ấy như em trai, không có ý gì đâu, chỉ lo lắng thôi."

Di Á ngơ ngác không hiểu, rõ là trả ơn ân nhân mà không biết trả ơn thế nào, tưởng người chồng cũng là ân nhân của em khoẻ mạnh đến nỗi vật ngã được cả con trâu mắc bệnh hiểm nghèo. Em quên mất đang ngồi trong lòng Ed, vội vàng xoay người lại. Khi bốn mắt nhìn nhau, tim Ed đập thình thịch, mạnh như nổi trống, còn thiếu niên ngây thơ chẳng biết gì, mi dưới em đọng giọt nước mắt.

Giọng em nghẹn ngào: "Arnold bị làm sao ạ? Em phải làm sao bây giờ?" Giọng nói vô tình mang sự ỷ lại cầu xin mà chính chủ nhân nó cũng chẳng nhận ra.

Đúng thật là thiếu niên ngây thơ.

Ngu ngơ không thể chịu nổi.

Vài câu đã bị lừa.

May thay hôm nay đến đây là anh.

Vị kỵ sĩ trưởng làm bộ trầm ngâm, dù trong lòng chỉ muốn ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai, ở ngay trong dinh thự của chồng em, dưới sự chứng kiến của trời đất, chiếm đoạt em ngay trong khu vườn lãng mạn này, nhưng anh vẫn làm bộ nghiêm túc, mày nhíu chặt, do dự như chuyện gì khó nói lắm.

"Không phải bệnh gì nghiêm trọng, thực ra nhiều người mắc phải. Chỉ là cách chữa trị hơi.... Đa số đàn ông vì thể diện nên không muốn tiếp nhận."

"Di Á, em thực sự muốn biết sao?"

Nhận được cái gật đầu nóng lòng.

——"Vì Arnold, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

Mái tóc và đôi mắt đen như màn đêm của vị kỵ sĩ trưởng, một tia dục vọng lóe lên rồi vội tắt, thay bằng vẻ lo âu chân thành.

"Em đã chắc chắn chưa? Sẽ rất vất vả đấy."

Thiếu niên vâng vâng hai tiếng, kiên định đến cùng.

Rõ ràng chính anh đưa Di Á vào bẫy, khi đạt được kết quả như mong đợi, Ed lại chẳng thấy vui như tưởng tượng, đố kị càng lúc càng tăng, đốt sạch lý trí.

Yêu hắn đến thế sao? Yêu đến mức chưa nghe điều kiện, không hề phòng bị đã ngồi trong lòng đàn ông khác, đồng ý để đàn ông làm ra những hành động trái với luân thường đạo lý.

——cái gì cũng bằng lòng làm theo.

Kỵ sĩ trưởng Ed quyết định dạy cho thiếu niên ngây thơ một bài học về việc không nên dễ dàng tin người.

...

Trong phòng ngủ cho khách, theo yêu cầu của Ed, Di Á đã cởi bỏ váy áo, chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh. Dưới ánh trăng, cẩn thận né tránh tầm nhìn của tôi tớ, chấp nhận hi sinh.

Cánh cửa không khóa mở ra dễ dàng. Trong ánh nến mờ ảo, bóng dáng kỵ sĩ trưởng nửa chìm trong bóng tối, gương mặt khó lòng nhìn rõ cảm xúc.

Anh đưa cho Di Á một thanh kiếm, lạnh lẽo, sắc bén đến rợn người. Kiếm ra khỏi vỏ, càng rõ chân dung.

Chẳng ai có thể từ chối vũ khí sắc nhọn cổ xưa, rõ ràng là vũ khí để chém giết lại ngoan ngoãn trong tay mình như thế, cho dù Di Á chưa bao giờ cầm kiếm.

Em ngưỡng mộ vuốt ve thân kiếm, hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền vào khiến em run nhẹ, chăm chú không nhận ra đồng tử Ed co rút, hô hấp càng thêm nặng nề.

"Thưa kỵ sĩ trưởng, em phải làm gì ạ?"

Thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần ôm nửa thân thể của anh, ngước nhìn anh đầy ngây thơ.

Một lọn tóc xoăn nhẹ rủ xuống làn da ngực trắng nõn. Ed suýt chút nữa đã đưa tay vuốt ve. Ngón tay hơi cong, anh khe khẽ ho lấy lại bình tĩnh: "..."

Thiếu niên trắng nõn tròn mắt kinh ngạc, từ gò má đến cổ, từ cổ đến xương quai xanh, tất cả đều ửng hồng. Giọng em run rẩy: "Thật... thật sự phải dùng... chuôi kiếm...?"

Vì e lệ, thiếu niên không dám nói hết câu, lòng bàn tay mềm mại xoa xoa nửa thân khác của anh, chính xác là chuôi kiếm to quá khổ, mím chặt môi càng thêm gợi cảm.

Ed tỏ ra thông cảm: "Nếu khó quá thì thôi. Anh nghĩ Arnold cũng không muốn em phải làm đến mức này vì căn bệnh khó nói của cậu ấy."

Lời nói ấy của Ed vô tình xóa tan ý định rút lui của Di Á.

Sao em có thể vì ngại ngùng mà bỏ mặc ân nhân đã cứu em khỏi lũ cướp, cho em quần áo đẹp, thức ăn ngon rồi chỗ ở ấm áp?

Hơn nữa, giờ đây hắn không chỉ là ân nhân, mà còn là chồng em. Em phải làm tròn bổn phận người vợ.

Dù ngốc nghếch không hiểu hết trách nhiệm vợ chồng, Di Á nghĩ việc vượt qua xấu hổ để giúp chồng chữa bệnh chắc chắn nằm trong số đó.

Thấy biểu cảm của thiếu niên thay đổi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, Ed vội nói trước khi em kịp mở lời: "Nếu ngại, anh có thể quay mặt đi chỗ khác."

Hoàn toàn không đề cập đến việc rời phòng.

Di Á đỏ mặt gật đầu, chậm rãi cử động.

Sau phát ra tiếng sột soạt vang lên, qua hồi lâu, âm thanh ướt át dần vang lên.

Kiếm và kỵ sĩ kết nối cảm giác, anh đưa lưng về phía thiếu niên, một tay chống cằm, tay kia đặt lên thành ghế như điềm tĩnh, nhưng gân xanh nổi lên rõ rệt. Đôi chân cứ thay đổi tư thế liên tục...

...

Khi tiếng nức nở khẽ đã dừng từ lâu, thân hình cứng đờ của kỵ sĩ trưởng mới quay lại, ánh mắt đen sẫm nhìn chằm chằm vào thiếu niên đã kiệt sức ngủ thiếp đi. Anh nắm lấy bàn tay em đặt lên...

Thật lâu sau, tiếng rên khẽ vang lên. Ed nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt ở khóe mắt em, cẩn thận lau sạch vệt nước khô dính ở chuôi kiếm, rồi nâng niu gấp chiếc khăn tay cất vào ngực áo. (không biết đút vào chỗ nào)

"Ngủ ngon." Anh thì thầm.

*

Ở nơi khác, giữa đêm khuya thanh vắng, Arnold bỗng thấy bứt rứt khó tả. Hắn cảm thấy mình đáng lẽ không nên ở cái chỗ lạnh lẽo này, mà phải được ôm cô vợ xinh đẹp, ngây thơ, tốt bụng, hoàn hảo mọi mặt trên giường ấm.

Một mình bé vợ ở nhà không biết có lo lắng cho mình đến mất ăn mất ngủ? Không có cơ ngực ngực và cơ bụng mình làm gối, liệu em có ngủ được? Hay đang khóc thầm trong chăn vì nhớ mình?

Càng nghĩ, hắn càng sốt ruột, ước gì có cánh bay về ôm ngay vợ yêu vào lòng, hôn hít dỗ dành, rồi dụ em sờ...

Khụ.

Nhưng trọng trách của một Thánh kỵ sĩ không cho phép hắn bỏ mặc dân làng trước nguy cơ quái vật tấn công. Dù cho vừa rời khỏi nhà, lòng hắn đã nhớ em đến điên đảo.

Qua trạm nghỉ, Arnold bắt một con chim bồ câu gửi về nhà bức thư thứ hai mươi.

Vừa đúng bằng kích thước của hắn.

Khụ.

Nghĩ đến việc không cần quá nhiều thời gian, vợ yêu sẽ nhận được những lá thư chứa đầy tình yêu nồng cháy của mình, rồi cũng sẽ hồi âm bằng những bức thư ngọt ngào không kém, Arnold lại tăng tốc.

Nhìn lên vầng trăng bạc, hắn thầm hỏi:

Lúc này, Di Á đang làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip