Chương 39: Ed (100/100)
Vết thương của Ed bỗng nhiên trở nặng.
Vốn dĩ sau vài ngày nghỉ ngơi tại nhà, vết thương gần như đã lành hẳn, anh có thể rời xe lăn và tạm đi lại được. Ai ngờ sáng hôm nay thức dậy, chỗ vết thương sắp lành không những nứt ra, miệng vết thương mở rộng, máu chảy ướt đẫm băng gạc.
Bất kỳ ai khác đều có thể nhận ra đó là vết thương do chính anh tự dùng dao đâm nhiều nhát vào cùng một chỗ, tất cả chỉ để kéo dài thời gian được ở bên cạnh thiếu niên ngu ngốc xinh đẹp. Thế nhưng Di Á hoàn toàn không phát giác được tâm cơ của kỵ sĩ trưởng, vừa xót xa vừa tự trách mình, thậm chí không kịp đọc những bức thư Arnold gửi về, vội vàng lấy hộp cứu thương ra băng bó cho anh.
Đúng lúc ấy, Arnold trở về tổ ấm tình yêu của hắn và Di Á. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy kẻ không nên xuất hiện lại đang ngồi ngay vị trí hắn hay ngồi, to gan đến mức táo tợn đặt tay lên tay vợ hắn.
Arnold nghiến răng lao tới, nước lửa xung đột, mọi thứ hỗn loạn.
...
Trong quán trọ yên tĩnh, tiếng thân thể to lớn ngã nhào xuống đất, Arnold bò dậy từ sàn nhà, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, chưa kịp tỉnh dậy khỏi mộng ảo.
Mới giây trước hắn còn đang đánh nhau với Ed, tên già mà không đứng đắn đang muốn cướp vợ hắn, sao giây sau đã nằm trên sàn nhà cứng ngắc thế này?
Người vợ nhỏ xinh xắn, thơm phức của hắn đâu?
Arnold mất một lúc mới chấp nhận sự thật phũ phàng, tất cả chỉ là giấc mơ. Di Á trở thành vợ hắn hiện tại vẫn chưa thuộc về hắn.
Nhưng mà...
Tại sao hắn lại mơ thấy một người không liên quan là Ed cơ chứ, anh ta dám nhân lúc cháy nhà hôi của, định dụ dỗ vợ của hắn.
Một tiếng rầm khác vang lên từ phòng bên.
Arnold híp mắt.
Lẽ nào...?
Hắn vuốt ngược mái tóc ra sau, vặn các khớp tay rồi đá tung cửa phòng Ed. Chỉ cần một cái nhìn, cả hai đều hiểu đối phương cũng nhớ rõ giấc mơ kỳ lạ đó.
Không cần nói nhiều, trận chiến dang dở trong mơ được tiếp tục ngay lập tức.
Khi Di Á bị đánh thức bởi những tiếng động lớn, quán trọ vốn nguyên vẹn đã trở thành phế tích. Gỗ vụn và bụi bay mù mịt, khắp nơi ngổn ngang gạch vỡ, tất cả mọi thứ còn là đống đổ nát thê lương. Chỉ duy nhất phòng của em là còn nguyên vẹn.
?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Có quái vật tấn công sao?
"Sao hai người lại đánh nhau?" Di Á chen vào giữa hai gã đàn ông cao lớn, mỗi tay chống lên ngực mỗi người để ngăn họ lao vào nhau, nhíu mày hỏi với vẻ không vui.
Arnold cười lạnh, kéo giật vết bầm tím ở khóe miệng khiến hắn "xì" một tiếng, ánh mắt sắc lẹm: "Em hỏi thằng già không biết điều này xem! Dám nhòm ngó vợ cấp dưới, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, suy đồi đạo đức! Xem nó có dám kể lại những gì đã làm không!"
Ed khẽ nhướng mày, thong thả vuốt lại lọn tóc rối của Di Á ngay trước mặt Arnold, chậm rãi nói: "Kỵ sĩ Grand à, sao cậu cứ khăng khăng chuyện trong mơ thế? Nếu đã mơ thấy chuyện đó, thay vì trách tôi, sao không nghĩ do chính cậu có sở thích kỳ lạ, luôn nghĩ ai cũng muốn cướp vợ mình?"
Arnold tức điên, nếu không phải bàn tay nhỏ mềm mại của Di Á đang chống lên ngực, hắn đã lao tới đấm thêm một quyền vào gương mặt đáng ghét kia. Một trái một phải, đánh thành gấu trúc luôn.
Hắn gằn giọng: "Mày dám nói mình không nhòm ngó vợ tao?"
Ed bình thản đáp, nhìn kĩ hơn thì thấy anh mang nét khinh bỉ: "Tôi không biết kỵ sĩ Grand đã kết hôn."
Mày dám kể với Di Á những chuyện trong mơ không?
Arnold... đương nhiên là không dám.
Hắn sao có thể thú nhận đã lợi dụng ơn nghĩa nhỏ nhoi đó để dụ dỗ Di Á ngây thơ kết hôn, rồi mỗi đêm đều lén làm những chuyện không thể nói ra khi em ngủ say?
Không tranh cãi nổi với Ed, Arnold nắm tay Di Á lắc lắc, giọng ủy mị: "Em xem nó kìa, nó quá đáng quá đi."
Ed cũng nắm lấy bàn tay kia của Di Á, cũng nhìn em nhưng chỉ nhẹ gọi tên em.
Di Á: "...."
【Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vừa ngủ một giấc dậy mà như lạc vào thế giới khác rồi, ai biết chuyện tóm tắt cho tôi với.】
【Cùng thắc mắc, hôm qua hai người này còn chỉ tranh giành lén lút, sao hôm nay đã công khai đối đầu thế này?】
【Chắc trong lúc tắt màn hình đã có chuyện gì xảy ra rồi! Trời ơi, đã nói phải quay phim 24/24, tắm cũng phải quay cơ mà! Nhìn thế này chắc chắn chúng ta đã bỏ lỡ drama to rồi】
【Nhưng xem nội dung trò chuyện, không ngờ kỵ sĩ trưởng lại là kiểu âm thầm phá hoại gia đình người khác, vì tình cảm riêng mà làm kẻ thứ ba sao? Mà Arnold lại là người chồng đang say ngủ? Cảm giác như nên đổi vai hai người mới đúng.】
Di Á lúc này có linh cảm rất không ổn.
Không lẽ đó không phải là giấc mơ?
Hay nói đúng hơn, không hoàn toàn là giấc mơ của riêng em, mà là giấc mơ chung của cả ba người?
Em thở phào nhẹ nhõm.
May quá, suýt nữa thì tưởng mình bị Arnold lây bệnh ái kỷ, yêu bản thân quá mức rồi. Không phải vậy thì sao em lại mơ thấy mình trở thành vợ Arnold, rồi lại cùng kỵ sĩ trưởng Ed... Hai người họ còn đánh nhau tranh giành ai mới là người em yêu thích nhất, từ trong mơ đánh ra ngoài đời thật.
Chắc chắn là lỗi của Arnold!
Tuyệt đối không thể để họ phát hiện em cũng nhớ rõ giấc mơ đó. Không thì với tính cách của Arnold, chắc chắn sẽ la hét rồi nói gì mà em làm ô danh thanh bạch của hắn, bắt em phải chịu trách nhiệm. Em không thể chịu trách nhiệm với hắn được.
Em không thể chịu trách nhiệm được. Ngoài hắn ra thì còn mấy nhân vật khác đang chờ em tăng độ hảo cảm nữa kìa.
Vì vậy, Di Á ngẩng đầu lên, nhìn qua nhìn lại, gương mặt vô tội đến mức không thể vô tội hơn, muốn bao nhiêu ngu ngơ có bấy nhiêu ngu ngơ, giả vờ như chẳng biết tí gì về giấc mơ kia, mềm mại nói: "Hai người đang nói gì vậy? Vợ với chả chồng gì thế, có phải ăn nhầm nấm độc không vậy?"
Ed: "..."
Arnold: "..."
Hai người không hẹn cùng nhìn vào khuôn mặt hồng hào của thiếu niên tóc bạc, trong lòng nghĩ thầm: Thật đáng yêu, giá mà em ấy thật sự là vợ mình.
Họ đờ đẫn gật đầu, mơ màng tán thành theo lời em nói: "Đúng rồi... chắc anh ăn nhầm nấm độc nên hoa mắt."
Chứ không lẽ giờ kể cho em nghe giấc mơ vớ vẩn đó hay sao?
Dù tiếc nuối vì em không có ký ức đó, nhưng đồng thời họ cũng thầm mừng, may mà em không nhớ.
——-Họ sẽ làm tốt hơn cả phiên bản trong mơ.
Di Á dễ dàng qua mặt được hai người, dễ đến mức chính em cũng ngạc nhiên, tự tin thầm nghĩ: Sau này khi rời khỏi Thánh Điện, biết đâu em có thể gia nhập đoàn kịch?
Đồng thời, em cũng hơi lo lắng cho hai người họ, dễ lừa như vậy, ngốc nghếch quá, nếu không phải em mà là người khác, giống như bình luận nói, sớm muộn gì cả hai cũng bị lừa mất cả quần đùi.
Hừ hừ.
*
Bề ngoài thì cơn sóng gió đã qua đi, nhưng sau khi báo cáo sự việc với Thánh Điện, chẳng biết sao một tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền, nghe nói thống lĩnh kỵ sĩ trưởng Ed và đội cận vệ đại đội trưởng Arnold khi làm nhiệm vụ ở thị trấn Carltia bị ảnh hưởng bởi nấm biến dị, tưởng nhầm thứ gì đó là vợ mình rồi đánh nhau đến sập nhà.
Dĩ nhiên, cũng có kẻ thì thầm rằng thứ khiến hai người nổi tiếng nhất Thánh Điện mê mệt không phải ma vật, mà là thị kiếm tuỳ tùng của Thánh tử, thiếu niên xinh đẹp mang huyết mạch mị ma.
Người ta đồn em không chỉ quan hệ mập mờ với hai người đó, mà ngay cả Thánh tử thân thiết nhất cũng trở thành bạn tình của em.
Những lời đồn này nhanh chóng được người hiểu chuyện bác bỏ: Một thiếu niên ngây thơ như Di Á sao có thể là kẻ thâm hiểm và lẳng lơ như lời đồn?
Cho dù Di Á thật sự có quan hệ gì với ba người đó, chắc chắn là do họ dụ dỗ! Dù sao đi nữa, cậu bé xinh đẹp thuần khiết kia tuyệt đối không có lỗi.
Sau khi trở về từ Carltia, Ed dường như nghĩ thông suốt điều gì, độ hảo cảm tăng vùn vụt. Dù không gặp mặt, em cũng không ngăn cản anh tăng hảo cảm với mình, Ed nhanh chóng trở thành người thứ hai đạt mức tối đa sau Arnold.
Khác với Arnold, em không cần đau đầu nghĩ cách khiến anh tập trung theo đuổi sức mạnh để bổ sung quy tắc thế giới, Ed đã tự mình bước lên con đường đó.
Anh nói những lời như "Nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt nhất", "Anh sẽ không thua kém Thánh tử" rồi tự nhiên trở nên nhiệt huyết.
Giá mà Arnold cũng có chí tiến thủ như vậy.
Cuối cùng cũng hoàn thành một nhiệm vụ, Di Á vui mừng đồng ý với yêu cầu "nạp năng lượng" của Ed.
Trong ngôi nhà đơn sơ, chàng thanh niên tóc đen ôm lấy thiếu niên tóc bạc, chôn mặt vào cổ em, từ xương quai xanh đến dái tai, hôn lên từng centimet da thịt, tinh tế hôn mút, cuối cùng ngậm lấy vành tai tròn trịa như ngọc trai rồi dùng răng khẽ nghiến.
Lần đầu tiên "nạp năng lượng" cho Ed, Di Á vô cùng căng thẳng, tưởng phải làm nghi thức đặc biệt gì đó, em lo lắng sợ nếu mình làm không tốt thì sao. Ai ngờ "nạp năng lượng" của kỵ sĩ trưởng chỉ là ôm em hôn vài cái, hoặc cho em nghịch kiếm.
Nhẹ nhàng và đơn giản.
Cảm nhận cơn đau nhói từ vành tai, Di Á không vui đá vào bắp chân Ed, ngay lập tức bị anh túm lấy cổ chân rồi hôn lên lòng bàn chân không mang giày.
Di Á vớ ngay lấy chiếc gối ôm mềm mại trên sô pha, ném vào người anh, trừng mắt: "Cấm hôn nữa."
Đuôi mắt xinh đẹp dần ửng đỏ, lan ra khắp gò má, cả khuôn mặt em ửng hồng. Ánh mắt "giận dữ" chẳng những không đáng sợ mà càng khiến người ta muốn bắt nạt thêm, để em bộc lộ biểu cảm đáng yêu nhiều hơn nữa.
"Nhưng anh chưa..."
"Dù sao cũng cấm."
Di Á có chút thói sạch sẽ, tuyệt đối không cho phép Ed vừa hôn chân lại hôn chỗ khác. Dù mỗi ngày em đều tắm rửa sạch sẽ không bỏ sót ngóc ngách nào, với sự trợ giúp của hệ thống, hoàn toàn không hề bẩn.
Hiểu rõ tính cách em, Ed cười khẽ, ghì chặt thiếu niên đang định đứng dậy. Ánh mắt đảo quanh căn nhà đầy dấu vết sinh hoạt của em, giọng nói trầm khàn chui vào tai em, dễ dàng khiến thiếu niên chẳng hiểu biết gì về thế gian bị mắc lừa: "Cho anh bị phạt nhé?"
Di Á không mấy tình nguyện.
Em luôn cảm thấy cái gọi là hình phạt này thực chất là tra tấn chính mình. Mỗi lần phạt tay em đều mỏi rã rời, đôi khi không chỉ tay mà đùi, lòng bàn chân đều bị cọ xát đến nóng rát.
Ed lại làm bộ mặt đáng thương. Anh luôn biết cách khiến em mềm lòng.
Vị kỵ sĩ trưởng vốn nghiêm nghị lạnh lùng bỗng làm mặt chó con đáng thương, gương mặt như sắp khóc tu tu đến nơi, anh không nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm. Thế là dù yêu cầu có kỳ quái đến đâu, Di Á cũng mơ hồ đồng ý.
———Không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip