Chương 41: Hầu gái trốn thoát
Phát hiện thiếu niên có ý định rời khỏi Thánh Điện chẳng phải chuyện khó. Em quá ngây thơ, ngây thơ đến mức mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên gương mặt, chỉ cần nhìn là biết ngay.
Kể từ ngày Di Á hỏi hắn: "Raphael ơi, nếu một ngày em biến mất, ngài có quên em không?" thì hắn đã biết rồi.
Di Á giả vờ như không để ý, nhưng thực ra rất để tâm, ánh mắt liếc nhìn hắn tưởng chừng kín đáo của em lại chất chứa đầy sự cầu xin "không được quên em" cùng vẻ ấm ức, như thể chỉ cần hắn gật đầu, những viên ngọc trai nhỏ kia sẽ rơi lã chã, em sẽ khóc đến nghẹt thở.
Làm sao hắn có thể quên được khoảnh khắc mở cánh cửa hầm tối, ánh sáng xuyên qua bóng tối chiếu lên người thiếu niên. Hạt giống tên Di Á đã bén rễ trong lòng hắn, dần dần trở thành đại thụ không thể nhổ bỏ.
Raphael lắc đầu, nắm lấy tay thiếu niên, đan mười ngón tay vào nhau rồi đặt lên ngực, xuyên qua lớp lớp y phục chồng chất, để em cảm nhận nhịp tim của người trước mặt đang đập mạnh thế nào.
Trân trọng: "Hình bóng Di Á sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của ta, dù có đi đến tận cùng cuộc đời."
Một chú mèo con rúc vào lòng hắn, như thường lệ hắn vẫn cố ý dẫn dắt để em phủ đầy hơi thở của mình lên người hắn, ý đồ đánh dấu hắn theo cách đó.
Vốn tưởng thiếu niên chỉ là lại đọc được truyện gì từ Arnold, giống như lần trước chạy đến hỏi "nếu em biến thành chú ong nhỏ, ngài có còn thích em không", nhưng lần này, sau khi nhận được câu trả lời, thiếu niên không như thường lệ vênh đuôi kiêu ngạo nói: "Em biết mà, Raphael thích em nhất."
Trái lại càng trở nên buồn bã, như thể thực sự sẽ biến mất mãi mãi.
Raphael nheo mắt, lặng lẽ quan sát tỉ mỉ một lúc, liền biết lần "nếu" này là thật.
Tại sao lại muốn rời đi?
Phản ứng đầu tiên của hắn là, có phải có ai đó đã bắt nạt Di Á ở nơi hắn không nhìn thấy?
Suy đoán này lập tức bị gạt bỏ.
Từ trên xuống dưới Thánh Điện, không ai không thích thiếu niên ngây thơ xinh đẹp này, có chút tính khí nhỏ nhưng không thái quá, giống như tiếng gừ gừ của mèo con, khi nổi giận càng đáng yêu hơn. Ngay cả sư phụ của hắn - Giáo Hoàng Angelia cũng thích Di Á, bà đã tặng em rất nhiều bảo vật từ bộ sưu tập cá nhân.
Một đám người bị tát còn chỉ biết xoa má say mê, khen em tát giỏi, ước gì thiếu niên có thể tát thêm vài cái rồi nhân cơ hội liếm láp. Bọn họ sao nỡ bắt nạt em được.
Không phải nguyên nhân này, vậy là có người uy hiếp em, buộc em phải rời Thánh Điện?
Suy đoán này cũng lập tức bị bác bỏ —— mối quan hệ của thiếu niên vô cùng đơn giản, ngoài người trong Thánh Điện, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với người ngoài để bị uy hiếp.
Cuối cùng, Raphael buộc phải thừa nhận, có lẽ Di Á đã chán. Chán cuộc sống vô vị ngày qua ngày trong Thánh Điện, chán lịch trình khô khan cứ lặp đi lặp lại, chán phong cảnh đơn điệu tẻ nhạt, và có lẽ...
...cũng chán ngán cả con người nhạt nhẽo của hắn.
Di Á là đứa trẻ hiếu kỳ với mọi thứ, luôn muốn tìm kiếm những điều mới mẻ.
Lớn lên trong Thánh Điện, hắn không giống Arnold với vẻ ngoài sôi nổi, mang vô số món đồ kỳ lạ đến cho em, sẵn sàng giả làm chó để làm em vui; cũng không như Ed xuất thân thường dân, am hiểu vô số kiến thức kỳ quặc, dẫn thiếu niên rong ruổi khắp ngõ hẻm, đến từng viên ngói viên gạch cũng có thể giảng giải tường tận.
Họ đều có thể mang lại cho Di Á cảm giác mới lạ tràn đầy.
Nhưng hắn thì không.
Ngay cả việc làm một con chó vẫy đuôi xin xỏ, hắn cũng không thể hoàn toàn buông bỏ thể diện, chỉ có thể lúng túng ở giữa, lợi dụng ngoại hình quyến rũ để dụ thiếu niên nhút nhát chủ động tiếp cận.
Nhưng nếu bóc đi lớp vỏ bề ngoài này, hắn thực sự còn lại gì? Những cuốn cổ thư khô khan khó hiểu? Hay sự chán ghét đối với tâm địa xấu xa của con người?
Dù là gì đi nữa đều chẳng hấp dẫn, không thể phô bày trước mắt thiếu niên.
Raphael chỉ có thể nén nỗi đau trong lòng, giả vờ không biết gì khi thiếu niên dần dần thu dọn mọi dấu vết sinh hoạt. Căn phòng của hắn càng ngày càng trống trải hơn.
Chọn người bí mật hộ tống thiếu niên khiến Raphael do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định chọn kỵ sĩ trưởng Ed.
So với tính cách bất cẩn của Arnold, Ed ổn định hơn nhiều.
Di Á muốn tự do khám phá thế giới rộng lớn hơn, hắn sẽ không ngăn cản. Dù sao hắn cũng sẽ biết từng cử chỉ của em qua ba bức mật thư báo cáo hàng ngày, đợi khi em chơi đủ rồi sẽ đón về Thánh Điện.
Lúc đó, hắn sẽ không để em rời đi nữa.
...
Raphael vốn tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi ngày chia ly thực sự đến, hắn mới phát hiện mình lại hoảng sợ, không nỡ buông tay đến vậy.
Di Á kiêu kỳ như thế, cơ thể vừa mới nuôi béo lên một chút đã tự ý chạy ra ngoài, liệu em có quen ăn những món ăn tầm thường bên ngoài không? Có quen ngủ trên chiếc giường chẳng mấy êm ái ngoài kia không?
Raphael đã mở hành lý của Di Á ra xem, có lẽ em sợ hắn phát hiện nên ngoài những món đồ nhỏ nhặt em yêu thích ra, thiếu niên chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay, số tiền phòng thân lại càng ít đến đáng thương.
Như thế sao được chứ?
Quần áo và tiền bạc mà không mang đủ, nếu không có đồ thay, chỉ có thể mua quần áo may sẵn thô ráp không vừa vặn, vải cứng cộm lên sẽ xước đỏ da lên.
Raphael thở dài, hắn bỏ thêm rất nhiều thứ vào túi đồ lỏng lẻo của Di Á, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy không đủ, hận không thể dùng xích sắt nhốt em vào lồng vàng, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, chỉ có thể nhìn hắn, không thể rời khỏi tầm mắt hắn nữa.
Thân hình ẩn trong bóng cột hành lang, Raphael lặng lẽ nhìn thiếu niên tóc bạc mặc đồ cải trang vụng về chạy về phía bên ngoài Thánh Điện.
**
Di Á kéo chiếc mũ trùm to rộng, ôm chặt bọc đồ len lỏi vào đoàn người hầu nghỉ phép, lòng cứ ám ảnh rằng mọi người đang nhìn mình.
【Có mình ngươi mặc áo choàng trong đám người này, không nghi ngờ ngươi thì nghi ngờ ai?】
Thiếu niên lo lắng đến mức như muốn vác tấm biển "Tôi đang làm chuyện mờ ám" trên đầu.
"Tớ sợ bị phát hiện lắm... Lỡ họ nhận ra tớ không phải hầu gái thì sao?"
Quả cầu hệ thống nép trong ngực em, nó chỉ cần ngẩng lên là chạm vào làn da mịn màng, hệ thống im lặng không nỡ nói ra sự thật rằng cách cải trang này càng khiến em trở nên nổi bật hơn.
"Người áo choàng kia, bỏ mũ trùm xuống." Quả nhiên, "nàng hầu gái" khả nghi cuối hàng lập tức bị lính gác phát hiện.
Di Á lóng ngóng mãi mới miễn cưỡng kéo mũ xuống, để lộ chiếc khăn hoa che kín tóc bạc, khuôn mặt trắng nõn bôi vài vệt bồ hóng nguệch ngoạc, màn hóa trang ấy thô thiển đến đau lòng.
Qua cổ áo rộng, có thể thấy xương quai xanh thanh tú thập thò dưới bộ đồ hầu gái
Người lính gác giật mình, ánh mắt lướt nhanh về phía bóng áo vàng nhạt nấp sau tường, bất lực thở dài.
Cậu bé à, cậu cải trang thế này thì bọn ta khó lòng làm ngơ cho cậu đi lắm.
Hai lính gác trao đổi ánh mắt, một người ngửa mặt lên trời, kẻ cúi đầu nhìn đất, hít thở sâu mấy lần mới đưa ra quyết định trái với đạo đức nghề nghiệp: "Hầu bếp mới tới à? Được rồi, đi đi."
Động tác vẫy tay có vẻ khó khăn và gượng gao.
Hả?
Mọi chuyện dễ dàng đến thế sao?
Chú mèo mặt hoa sáng bừng đôi mắt, em mỉm cười cảm ơn hai người lính gác rồi ôm bọc đồ bỏ chạy, chỉ khi cánh cổng đã khuất hẳn, em mới dám vỗ ngực trấn an trái tim đập thình thịch.
Hệ thống: ...Có gì đó sai sai, ký chủ ngốc cải trang như mà thế thật sự lừa được lính gác Thánh Điện hả? Chắc Thánh Điện sắp tiêu rồi.
Nó nhìn lại chỉ thấy thiếu niên đã cởi áo choàng xám xịt, cất chiếc khăn hoa ngớ ngẩn đi, em đang vuốt lại những sợi tóc bạc bướng bỉnh. Ánh nắng chiếu lên gương mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi vì hồi hộp khiến em lấp lánh như viên ngọc.
【...】
【OMG vợ ơi em ướt át quyến rũ quá đi】
【Người lớn chúng tôi cần ngắm công chúa nhỏ mặc váy hầu gái ngắn để có động lực kiếm cơm~ Em xoay người cho anh ngắm chân nào OWO】
【Tôi khóc lóc cởi quần cầu xin thứ không tồn tại kia ngay lập tức mọc raaaaaa】
【Sao lại có sinh vật đáng yêu quá thể trên thế giới này vậy, ước gì tui có thể chui vào màn hình nuốt chửng bé hầu Di Á!】
Bình luận lại bắt đầu nói những lời Di Á nửa hiểu nửa không.
Hầu gái nhỏ mặc váy ngắn xòe cổ chữ V, eo thon nhỏ nhắn, mặt lấm lem bồ hóng, tứ chi thon thả da thịt mềm mại, rõ là người vụng về chưa từng động tay động chân, việc nặng nhất từng làm có lẽ chỉ là xoa vai bóp chân cho thiếu gia nhà giàu, có khi chỉ cần em nhíu mày một cái đã được cậu chủ xót xa nắm tay mân mê cho lười biếng nghỉ ngơi.
Ở góc phố, dũng giả đeo trọng kiếm thu lại ánh nhìn bóng lưng bé hầu gái bỏ trốn, nhưng tâm trí cứ vấn vương mãi.
Miệng nhỏ thật đấy.
...
Thiếu niên lấy khăn tay lau bừa vết bồ hóng, ngơ ngác nhìn khu phố nhộn nhịp cách đó một con đường, bỗng chốc như chợt tỉnh ngộ, em ngoảnh lại nhìn tòa Thánh Điện trắng muốt rồi bước vào dòng người.
Một lúc sau, kỵ sĩ tóc đen cúi chào vị Thánh tử áo vàng nhạt, rồi lặng lẽ theo sau bóng hình thiếu niên.
Nơi ánh mặt trời không với tới, Raphael đứng ngắm hai bóng người lần lượt rời đi, cho đến khi cả hai hòa thành những chấm sáng mờ ảo, hắn mới quay gót trở về. Bước trên hành lang vắng lặng, cảm giác yên tĩnh đến lạ thường.
Thánh tử vô thức đi đến căn phòng trống trải, rồi đẩy cửa bước vào. Dưới lọ hoa cắm cành tường vi trắng, một mảnh giấy nổi bật hiện ra.
Là thư Di Á để lại.
Sau khi đọc xong từng chữ từng câu xong, bàn tay thon dài xếp gọn nó vào hộp châu báu rồi khóa lại.
Không ai thấy được, vẻ cuồn cuộn dục vọng và sự ngoan cố đến rợn người trong đôi mắt người đàn ông đang đứng thẳng tắp ấy.
Raphael mấp máy môi, thầm gọi một cái tên.
Di Á.
**
Lần đầu tiên một mình dạo phố, đối diện dòng người đông như nước chảy, trong lòng Di Á vừa hoang mang lại vừa có chút xao động.
Kế hoạch bỏ nhà đi cực kỳ suôn sẻ không chút trắc trở, quả nhiên kỹ năng ngụy trang của em rất cao siêu!
Thiếu niên xinh đẹp mặc váy hầu gái một mình đi trên phố, hoàn toàn không nhận ra có cái đuôi nhỏ đang theo sau.
Ed lặng lẽ bám theo bóng lưng thiếu niên đang cầm que kẹo ngó đông ngó tây khắp nơi, nhiều lần anh muốn bước tới đỡ lấy gói đồ sắp tuột khỏi vai em, nhưng mỗi lần như vậy anh đều ngăn mình ra tay, giữ khoảng cách vừa phải, im lặng ngắm nhìn bóng lưng ấy.
Liều lĩnh quá, chẳng có chút khả năng tự lập nào, mặc cái áo gi-lê cũng cần người khác giúp, không biết nhóm lửa nấu nướng, gánh nước tắm cũng không xong, tiêu hết tiền chỉ biết đợi đến đêm khuya rồi lén ra suối tắm, dòng nước lạnh băng sẽ khiến em run rẩy, đến nỗi hạt ngọc nhỏ cũng run run dựng thẳng lên.
Sao em dám bỏ nhà đi chứ?
Tâm trí Ed dần mụ mị, hoàn toàn quên mất kỹ năng ẩn mình theo dõi, ánh mắt nóng bỏng như muốn xuyên thủng bóng lưng của thiếu niên ngu ngốc kia, bước chân vô thức rút ngắn khoảng cách, anh không kiềm chế được mà tiến lại gần em.
Phía trước là khu vực giao thoa giữa nội thành và ngoại thành, so với trật tự ngăn nắp của nội thành, ngoại thành chật hẹp hỗn loạn hơn nhiều. Những kẻ ở đó thấy hầu gái nhỏ xinh đẹp thế này, sẽ không như dân nội thành chỉ dám liếc trộm, mà cả đám người sẽ vây quanh em, ánh mắt trần trụi không che giấu đảo lên đảo xuống, cười cợt mời em đi uống rượu cùng.
Dĩ nhiên không chỉ uống rượu đơn thuần.
Nếu thật sự theo bọn chúng vào quán rượu tồi tàn tối tăm ấy, vén rèm lên chờ đón em toàn là những tên đàn ông người đầy mùi rượu, đột nhiên thấy một nàng tiên bước vào chốn dơ bẩn của họ, chuyện gì sẽ xảy ra, Ed còn không dám tưởng tượng.
Vô thức, khoảng cách giữa Ed và Di Á ngày càng thu hẹp, gần đến mức chỉ cần giơ tay là có thể bịt miệng em, một tay kẹp eo em lôi vào ngõ hẻm vắng người, để em quay mặt vào tường, không nhìn thấy gương mặt của người đang bắt cóc mình.
Không nhìn thấy, nên anh có thể thỏa sức làm điều mình muốn.
Những lần vùng vẫy như mèo con chẳng đáng bận tâm, váy ngắn ngủn, đầu gối chen vào giữa đôi chân trắng nõn, tách ra, anh chẳng cần làm gì, chỉ cần nâng lên hạ xuống, trong lúc em giãy giụa cảnh xuân sẽ lộ ra nhiều hơn, bắp chân run run, mũi chân duỗi thẳng cũng chẳng chạm đất.
Dẫu có khóc đến khản giọng cũng không thoát khỏi xiềng xích của kẻ cuồng bạo, không chỉ váy xòe ngắn đến đầu gối bị vén lên mở rộng, cổ áo hở ra để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng mịn cũng bị bàn tay lớn luồn vào, dễ dàng chạm đến vùng phẳng lặng mềm mại trắng nõn, đầu ngón tay cào qua hạt ngọc, véo cho sưng đỏ.
Đến lúc đó, em sẽ làm gì?
Em sẽ khóc lóc cầu xin, bất kỳ ai cũng được, hãy cứu lấy em hay sao?
Nhưng em đâu biết rằng, tên hộ vệ mà Thánh tử tin tưởng tử giao phó nhiệm bảo vệ em, lại chính là kẻ đang đè em xuống, in đầy dấu vết lên eo lên đùi của em.
Cảnh tượng ấy, thật là....
Các bà các mẹ của em Di Á vote để tăng động lực cho sốp làm truyện nhớ💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip