Chương 45: Anh trai....?
Phòng tiệc nhà Norton, mùi máu tanh tưởi xộc lên gay mũi.
Gã đàn ông người đầm đìa máu tứ chi gãy nát, nằm bất động trên sàn nhà hỗn độn, thoi thóp từng hơi thở yếu ớt. Bên cạnh, người phụ nữ mắt trợn ngược, miệng há hốc kêu không thành tiếng, bất động tựa vào chân bàn, tiếng thở khò khè trong khoảng không im lặng nghe mà rợn người.
Không ai ngờ được đại thiếu gia từ lâu đã rời khỏi gia tộc, được lão gia xem là niềm tự hào, việc đầu tiên khi trở về lại là chém nát cửa chính, chĩa thẳng kiếm vào mặt cha dượng.
Không ai dám ngăn cản đại thiếu gia.
Biết đâu đại thiếu gia chỉ đùa với lão gia thôi? Ngăn cản chẳng phải thành kẻ phá hoại tình cảm cha con sao? Huống chi, quản gia dám ra can ngăn đã bị một kiếm chém thành bốn mảnh.
Không ai muốn chung số phận.
Đến khi Kevin rời đi, lúc lâu sau mới có người run rẩy bước vào phòng tiệc kiểm tra lão gia chết chưa. Vừa nhấc chân lên, một vị khách không mời mà đến xuất hiện.
"Thánh, Thánh Điện?"
Sau khi lặng lẽ quan sát hiện trường có thể nói là đẫm máu, Ed kiểm tra hơi thở xác nhận nạn nhân còn sống, ra lệnh băng bó sơ cứu, rồi tuyên bố: "Thánh Điện nghi ngờ gia chủ nhà Norton - Robert Norton có liên quan đến ma vật vực sâu. Từ hôm nay, tước quyền tộc trưởng và quyền sử dụng tài sản cho đến khi điều tra xác minh sự trong sạch kết thúc."
Người hầu đờ đẫn gật đầu dõi theo bóng dáng của kỵ sĩ Thánh Điện, chỉ cảm giác mây đen bao trùm gia tộc Norton bỗng tan biến.
...
Tin đồn về biến cố gia tộc Norton lan khắp thành làm dư luận xôn xao, ngay cả Di Á ít quan tâm thế sự cũng nghe được đôi ba câu. Trước vẻ mặt căng thẳng của anh trai, em mím môi, thầm tỏ vẻ kinh ngạc với hệ thống.
"Ông ta dám thông đồng với ma vật vực sâu, không sợ chết à?"
【...】
"Nghe nói vì chia chác không đều nên ông ta bị ma vật đánh gãy tay chân, đáng sợ quá."
【...】 Ngu ngốc.
Vừa nghe là biết đó là thủ đoạn của anh trai ngươi và tên theo dõi biến thái nào đó, là trả thù cho ngươi đấy.
【Đừng tưởng ta không nghe thấy ngươi đang hát 'la la la' trong lòng.】
Diễn xuất quá tệ, lúm đồng tiền lộ ra ngọt ngào như thế mà vẫn giả vờ "sợ quá, thật quá đáng", khó coi quá.
Em sắp vui đến nỗi nở hoa khắp người rồi.
"Hehe OUO."
Dưới ánh mắt không tán thành của Kevin và Winchester, Di Á điền xong mẫu đăng ký thợ săn tiền thưởng, chính thức trở thành tân binh.
Di Á nâng niu huy hiệu mờ nhạt như báu vật khoe với cả hai, em phấn khích: "Giờ em có thể làm nhiệm vụ cùng các anh rồi!"
Kevin thở dài, "Nhiệm vụ nguy hiểm lắm..."
Chưa nói xong đã bị thiếu niên ngắt lời, em nhìn anh đầy ngưỡng mộ mà chắc chắn: "Có anh ở đây, em sẽ không sao đâu. Lại còn có Winchester bảo vệ em nữa, phải không?"
Giờ này mới nhớ đến hắn, đôi hạnh chớp chớp tìm đồng minh. Sao hắn có thể vì em mà phản bội chiến hữu được chứ?
Winchester nhướng mày cười gian: "Hôn ta một cái, ta sẽ bảo vệ em. Được không, hời chứ? Người khác muốn thuê ta còn không được đấy."
Kevin thụi cho thằng bạn không đàng hoàng nhà mình một cái rồi tủm tỉm cười: "Tôi giết cậu đấy."
Dám ba hoa ong bướm trước mặt anh, không biết sau lưng còn dám làm gì nữa.
Để bảo vệ sự trong trắng của em khỏi tên chiến hữu thích đào góc tường, Kevin quyết định theo sát em trai 24/7, ngay cả lúc tắm em cũng không thể rời khỏi tầm của anh mắt — nhỡ đâu Winchester từ bồn tắm nhảy ra, hào hứng tưng bừng muốn giúp thiếu niên tắm rửa thì sao?
Để ngăn chặn bi kịch kinh dị đó, Kevin quyết định sẽ ngủ chung với em trai từ hôm nay.
Nào có đứa em nào không ngủ chung với anh bao giờ?
Không ngăn được ý muốn làm thợ săn tiền thưởng của em, Kevin đành bấm bụng chiều theo.
Thuở bé anh đã không cưỡng lại đứa em trai xinh đẹp như thánh đồng, hay phồng má nũng nịu xin thêm kẹo, huống chi sau bao năm xa cách, giờ mới gặp lại?
Những năm tháng trống vắng ấy khiến anh càng không nỡ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Di Á, sợ quản thúc quá khiến em chán ghét, lại lo nghiêm khắc quá sinh ra tâm lý đối nghịch.
Hơn nữa, cách nũng nịu của Di Á bây giờ...
Một cái hôn nhẹ vào má, thiếu niên nhào vào ngực anh, ôm cổ thân thiết, ngọt ngào ríu rít nói: "Anh trai tốt nhất! Em thích anh nhất!"
Sao vẫn như hồi nhỏ, thích hôn thế nhỉ.
Kevin bất lực thở dài, khẽ véo má em, trong tiếng gào thảm thiết "sao không hôn ta" đầy ghen tị của Winchester, dặn dò: "Không được tùy tiện hôn người khác, hiểu chưa?"
Di Á: "Anh trai cũng không được ạ?"
"... Anh trai được, anh không phải người ngoài."
Thiếu niên gật đầu bừng tỉnh: "Em hiểu rồi."
Thánh tử đại nhân, Arnold và kỵ sĩ trưởng Ed đều không phải người ngoài, có thể hôn.
Hệ thống không phải người, cũng có thể hôn OWO.
【...】 Cảm ơn ngươi nhé.
Đừng tưởng nó muốn bị ký chủ ngu ngốc hôn.
... Chỉ muốn một chút xíu thôi.
Trước bảng nhiệm vụ, sau khi chọn tới chọn lui, những nhiệm vụ đơn giản đến mức trẻ con cũng làm được, nhưng khi đặt lên người thiếu niên lại thấy chỗ nào cũng đầy nguy hiểm.
Cuối cùng, Kevin và Winchester mặt mày cau có nhìn Di Á nhận một nhiệm vụ diễn kịch. Em bị đoàn tạp kĩ hớt hải vây xung quanh, bảy tám cánh tay cùng lúc lao vào biến tiểu mị ma có cặp sừng nhỏ trên đầu thành một ma cà rồng nhí với chiếc răng nanh xinh xắn, vỗ cánh bay lượn khắp khu trại, rải ruy băng và pháo hoa rực rỡ cho khán giả.
Rạp xiếc náo nhiệt, thiếu niên mặc áo choàng chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ, quyết tâm dùng pháo hoa hình dơi và cặp răng nanh chẳng chút sát thương để "dọa" từng vị khán giả bước vào rạp. Tóc mai ướt đẫm mồ hôi mỏng, má ửng hồng, đôi mắt long lanh phủ một lớp sương mờ nóng ẩm.
Xinh đẹp đến chết người.
Vừa ngắm dáng vẻ bận rộn và nghiêm túc của thiếu niên, Winchester vừa dốc cạn ngụm rượu cuối cùng, bắt đầu suy xét, hay là lén chiến hữu phát một nhiệm vụ, thuê Di Á đóng vai bé vợ của hắn?
Người gì đâu mà ngốc ngốc chậm tiêu, dù có nhận nhiệm vụ như vậy, ngoài việc e lệ ngượng ngùng thì cũng chẳng nghĩ được gì sâu xa, chỉ cần thay váy cưới vào, mơ mơ màng màng để hắn dụ dỗ kịch giả thành thật hoàn thành nghi lễ luôn, ngơ ngác bị lừa lên giường.
Đến lúc đó, ngoài chúc phúc, chiến hữu không thể làm gì được nữa.
Bất ngờ bị một cái đập mạnh vào gáy, Winchester quay đầu bắt gặp gương mặt Kevin cười đáng sợ, "Dọn sạch mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu cậu cho tôi."
Chậc.
Người trong lòng là em trai của chiến hữu đúng là phiền phức, mới manh nha ý định đã bị đàn áp không thương tiếc, bị canh chừng như phòng trộm.
Rõ ràng trước đây từng nói sẽ giúp hắn theo đuổi người trong lòng, sao giờ người đó thành em trai anh thì lại lật lọng.
Chẳng lẽ Di Á thành vợ hắn thì không còn là em trai của Kevin nữa sao?
Cả ba vẫn có thể vui vẻ sống chung như cũ, hắn đâu có định đá bạn thân ra khỏi tổ ấm của anh và Di Á.
...
Đêm nay là đêm hội cuồng hoan (?chả biết là gì), các rạp xiếc khắp nơi tụ họp đông đảo khán giả ăn mặc lộng lẫy. Do truyền thuyết mang yếu tố kinh dị, không ít khán giả tham gia đêm hội đeo mặt nạ, hóa trang thành ác linh vô diện trong truyền thuyết.
Di Á bị một vị ác linh như thế chặn lại.
Người đàn ông đeo mặt nạ trắng che kín mặt, dáng người cao lớn khác thường, mái tóc đen tuyền hòa vào màn đêm, hóa thân thành hình tượng ác linh kinh điển trong vở opera.
Di Á nhe bộ nanh nhỏ, móc pháo hoa từ túi ra, đọc thoại đã tập cả tối ra: "Ngươi đã bị ta đánh bại, ngoan ngoãn trở thành huyết nô của ta đi."
"Giờ thì, nô lệ, đưa cổ ra, hiến dâng máu của ngươi cho ta."
Vị ác linh cúi người xuống, kéo cổ áo lộ ra phần cổ.
Hả?
Sợi tóc ngố giữa hai chiếc sừng nhỏ lay động, thiếu niên ma cà rồng ngơ ngác chớp mắt.
Sao người này khác mọi người thế nhỉ...
Theo thông lệ, sau khi đọc thoại xong khán giả sẽ giả vờ hoảng sợ la hét không chịu khuất phục. Lúc đó em chỉ cần phát một viên kẹo làm phần thưởng vì dũng cảm chống lại cái ác, họ sẽ vui vẻ rời đi.
Chưa từng có ai, chưa từng có ai như người này, háo hức lộ cổ ra như đang mời chủ nhân tận hưởng vậy.
Người này lạ thật.
Đoàn xiếc dặn em tối nay phải nhập vai thật tốt, đáp ứng mọi yêu cầu của khán giả trong phạm vi cho phép.
Di Á căng da đầu tiếp tục diễn, đưa tay chạm vào cổ vị ác linh.
Ngón tay lạnh giá, nhưng làn da dưới đầu ngón tay lại nong nóng, ấm áp, phập phồng, hơi thở, mạch đập, dường như có thể cảm nhận được da thịt tràn đầy sức sống và hương máu ngọt ngào trong huyết quản dưới lớp da thịt.
Di Á mím môi, do dự nhìn vị ác linh đang ra hiệu thúc giục: "Ta, ta cắn thật nhé?"
Không nhận được câu trả lời như mong đợi.
Vị ác linh giương tấm choàng rộng bao trùm lấy cả hai, trong bóng tối, chỉ còn ánh lập lòe từ đuốc chiếu nghiêng nghiêng ở phía trên.
Tầm nhìn đột nhiên tối sầm, khả năng nhìn đêm vốn kém của Di Á càng trở nên vô dụng, đành mò mẫm áp sát cổ vị ác linh, há miệng cắn xuống.
Sợi tóc xù xù mềm mại cọ vào cổ, chiếc sừng nhỏ chọt vào cằm, ngứa ngáy khó chịu, cổ ướt át một mảng, cái miệng nhỏ nhai nhai liếm liếm da thịt, như mèo con mài răng.
Nhận thấy cơ thể dưới miệng cứng đờ run rẩy, Di Á vội ngừng lại, sợ đã cắn đau người đàn ông, đồng thời cũng hơi đắc ý, trong lòng hừ hừ:
Nếu người ta muốn bị cắn thì em sẽ cắn, giờ biết đau rồi chứ?
Sau khi đoàn tụ với anh trai, Di Á cảm nhận được người thân chống lưng, hoàn toàn không che giấu tính cách tinh nghịch của mình nữa.
Ma cà rồng bé nhỏ trừng phạt kẻ ác xong ngẩng mặt lên, mò mẫm lấy viên kẹo nhét vào cổ áo vị ác linh rồi mở tấm choàng ra.
Ánh nến vàng óng lay động, trong ánh sáng mờ ảo, thiếu niên tóc bạc nhe răng cười, bộ nanh trắng bằng vỏ gạo nếp nhỏ xíu đè lên môi khiến môi càng thêm căng mọng, diễm lệ mà không tục tằng.
Vẫy tay chào tạm biệt vị ác linh không hiểu vì sao đang đờ đẫn tại chỗ, Di Á đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng phát hiện anh trai và Winchester đang nhìn nhau trong góc tối.
Thầm cảm thán tình bạn thân thiết của họ, Di Á lén chạy về phía họ.
Đột nhiên xuất hiện sau lưng, dọa cả hai giật mình.
Nhưng kế hoạch "ác ý" chưa kịp thực hiện, tiếng hệ thống vang lên như sét đánh khiến em giật nảy mình, mắt tròn xoe.
【Khoan đã —tại sao trong giao diện độ hảo cảm lại có tên Kevin?!】
Di Á: ?!
Nhìn màn hình nửa trong suốt đang phát sáng hiện ra trước mắt, Di Á vội nhắm tịt mắt lại, không muốn mở.
Hơi thở ấm áp phả lên mí mắt, vai trái chợt nặng trịch.
"Mắt không ổn à?" Là anh trai đang lo lắng nhìn em.
"Để anh thổi cho bé nhé?" Là Winchester đang đè lên người em rồi bị Kevin đẩy ra.
【Kevin:
Độ hảo cảm: (93/100)
Ấn tượng: Em trai của anh, bảo vật của anh...】
Giao diện độ hảo cảm chỉ thống kê điểm số của mục tiêu nhiệm vụ, nghĩa là...
Kevin, anh trai em, đồng thời cũng là đối tượng công lược của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip