Chương 7: Sao không nói, muốn ta giúp ngươi xoa xoa?

Từ Thánh Quang Thành đến lãnh thổ Thánh Thành, nơi tọa lạc của Thánh Điện, nếu một người cưỡi ngựa đơn độc phi nhanh thì mất khoảng ba ngày. Còn nếu đi bằng xe ngựa do bạch mã thú kéo—một loài sinh vật lai giữa ngựa thường và ma thú, tốc độ rất nhanh, cộng thêm thời gian dừng chân nghỉ ngơi dọc đường, tổng cộng sẽ mất năm ngày.

Di Á vô cùng hứng khởi, chưa bao giờ em được đi xa như thế, nhưng khi đoàn xe tiến vào vùng ngoại vi Thánh Thành, cơ thể em đã hoàn toàn tê liệt cảm giác.

Di Á khẽ nhích người, cố giảm bớt cảm giác tê dại ở mông do ngồi lâu. Dù đệm ghế trong xe đã được lót mềm hết mức có thể, nhưng giữ nguyên một tư thế quá lâu vẫn khiến người ta khó chịu.

Em thở dài không thành tiếng, ủ rũ vân vê lớp lông trên đệm xe, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

【Vậy nên ngươi từ chối đề nghị để ta ôm là vì cái gì? Rõ ràng nếu ngồi trên đùi ta, lấy ta làm đệm thịt thì cũng thoải mái hơn ngồi không chứ.】Hệ thống tỏ ra khó hiểu.

Rõ ràng đã khó chịu đến mức sắp chịu không nổi, vậy mà lại không chịu nhận giúp đỡ, rốt cuộc là vì sao?

【Chẳng lẽ ngươi còn lo cái tên đó phát hiện ra sự tồn tại của ta? Đã nói rồi, ngoài ngươi ra, bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy ta. Đừng nói là Thánh tử, ngay cả Giáo Hoàng hay Ma Vương cũng không ngoại lệ.】

Di Á phản bác: "Chính vì người khác không nhìn thấy nên mới không thể để cậu ôm đó!"

Em vội vàng ngắt lời hệ thống, chẳng hiểu sao giọng điệu nó ngày càng oán trách hơn. "Nếu làm vậy, trong mắt Thánh tử đại nhân, tớ chẳng phải đang lơ lửng giữa không trung sao? Kỳ quái lắm, nhất định sẽ bị phát hiện có gì đó không đúng!"

Mặc dù theo yêu cầu của Thánh tử, em đã gọi hắn là Raphael, nhưng trong lòng vẫn luôn kính xưng hắn là "Thánh tử đại nhân".

【Chậc.】

Tên phiền phức.

Nhìn bộ dạng rũ rượi của Di Á, Raphael khép quyển sách trong tay lại, hỏi: "Di Á, ngồi lâu khó chịu à? Muốn cưỡi ngựa hít thở không khí một chút không?"

Nhớ lại trải nghiệm đau thương khi cưỡi ngựa hai ngày trước, Di Á vội lắc đầu, cảm giác đau âm ỉ nơi mặt trong đùi lại lặng lẽ trỗi dậy.

Raphael cụp mắt, thoáng lộ vẻ tiếc nuối. "Không muốn cưỡi ngựa sao..."

Hai ngày trước, Di Á cũng khó chịu đến mức ngồi đứng không yên, Raphael liền đề nghị cưỡi ngựa cùng em để thư giãn. Chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, Di Á lập tức bị hấp dẫn, đôi mắt xanh ánh lên những tia sáng rực rỡ, khóe môi vô thức cong thành một nụ cười ngọt ngào như mật ong.

Vì Di Á hoàn toàn không biết cưỡi ngựa, để tránh xảy ra bất trắc, Raphael đành phải cùng em cưỡi chung một con. Khi hắn nắm dây cương, cơ thể mềm mại của thiếu niên tựa sát vào lòng hắn, hương thơm ngọt ngào vương vấn quanh chóp mũi.

Hai người kề sát đến mức không chừa lại chút khoảng trống nào. Raphael chỉ cần hơi cúi đầu là có thể chạm vào chiếc sừng nhỏ nhạy cảm của thiếu niên, hơi thở phả lên đó khiến em bất giác co người lại.

Tuy xuất thân từ một gia tộc thương nhân giàu có, nhưng Di Á chưa từng được học cưỡi ngựa. Nhìn thái độ của gia chủ nhà Norton đối với em, có thể đoán được họ chẳng hề muốn đầu tư bất cứ thứ gì cho em, ngay cả những điều kiện sống tối thiểu đến chuyện ăn mặc cơ bản nhất cũng keo kiệt dè sẻn.

Vừa lên ngựa, Di Á đã cứng đờ cả người, dù Raphael đã ôm chặt eo em, nắm chắc dây cương để giữ thăng bằng, nhưng em vẫn cứ sợ mình sẽ rơi xuống.

Nếu bị ngã thì đau lắm.

Nhận ra nỗi sợ cùng sự bối rối của thiếu niên, Raphael dịu dàng kiên nhẫn chỉ dạy từng chút một, cuối cùng cũng giúp em vượt qua nỗi lo khi ngồi trên lưng ngựa đứng yên.

Sau đó, đến phần chạy nước kiệu.

"Di Á, dùng cách ta vừa dạy, thử làm ngựa ngựa di chuyển xem." Giọng Raphael dịu dàng truyền đến, vành tai Di Á bất giác đỏ bừng, một phần vì hơi thở nóng rẫy của hắn phả vào bên tai, một phần vì kiểu nói chuyện với em như dỗ trẻ con của hắn.

Trước đây, khi anh trai còn ở nhà, anh cũng thích dùng từ lặp để nói chuyện với em, nào là "cưỡi ngựa ngựa", "đắp chăn chăn", "ngủ ngoan ngoan", "ăn cơm cơm"...

Di Á vô thức coi Raphael như anh trai để dựa dẫm, hoàn toàn quên mất người đàn ông phía sau không phải huynh trưởng, mà là mục tiêu công lược mà em cần phải giành được tình yêu.

Em nhẹ nhàng vung dây cương.

Ngựa không nhúc nhích.

Di Á tăng thêm lực, con ngựa bực bội hừ một tiếng, khẽ bước hai bước cho có lệ.

Ưm...

Thật mất mặt.

Thiếu niên cắn chặt môi, đến mức sắc đỏ càng thêm đậm, phủ lên một tầng ánh nước lấp lánh.

Ngón tay thon dài khép lại, luồn vào giữa đôi môi mềm, vừa vặn chặn lại hàm răng nhỏ nhắn của Di Á.

"Ưm?"

Sao tự nhiên lại đưa tay ra vậy? Mình làm sai chỗ nào à?

Thiếu niên ngậm lấy đốt ngón tay, đầu lưỡi mềm mại vô thức đẩy ra, vừa tê dại vừa ướt át. Em ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần kéo thành một đường cong tinh tế, mong manh. Đôi mắt ngây thơ đẫm nước, ánh nhìn mềm mại mơ màng.

Sắp... sắp ngậm không nổi nữa.

Không biết vì sao, Raphael cúi đầu, lặng im nhìn em. Ánh mắt hắn chứa đựng một thứ cảm xúc mà Di Á không tài nào hiểu nổi hay diễn tả được. Bị bao phủ trong ánh mắt ấy, em run lên bần bật, bản năng cảnh giác của loài thú nhỏ được kích hoạt, cảm giác như bị dã thú rình rập, lạnh buốt cả sống lưng.

Tầm mắt của Raphael chậm rãi lướt qua, như đang suy tính xem nên xuống tay từ đâu.

Ực.

Di Á theo bản năng nuốt nước bọt. Động tác vốn dĩ rất bình thường này lại trở nên khó khăn lạ kỳ vì ngón tay kia chẳng biết từ lúc nào đã chọc sâu hơn vào trong. Một sợi tơ bạc lấp lánh theo khóe môi tràn ra.

Bùm!

Mặt em lập tức đỏ bừng.

"Ưm ưm..."

"Đừng cắn môi, sẽ đau đấy." Raphael rút tay ra, trước tiên dùng khăn tay lau đi vệt nước loang lổ trên cằm thiếu niên, sau đó mới chậm rãi lau sạch đầu ngón tay dính đầy ánh nước óng ánh. Tiếp theo, hắn gấp khăn lại, nhẹ nhàng nhét vào túi áo trong trước ngực.

Hắn co ngón tay lại, lặp lại lời nhắc nhở với thiếu niên vẫn còn ngơ ngác: "Đừng cắn môi."

Di Á vội vã gật đầu, chiếc cổ đã ngửa ra đến mỏi nhừ dần trở về tư thế bình thường, rồi em vô thức nghĩ đến chiếc khăn tay đang nằm trong túi áo ngực Raphael.

Trên đó dính nước miếng của em, bẩn quá đi, sao Thánh tử đại nhân không vứt đi nhỉ?

Chẳng lẽ là để tiết kiệm...?

Nghĩ đến việc Thánh Điện luôn đề cao lối sống khắc kỷ tiết kiệm, Di Á cảm thấy mình đã nắm bắt được chân tướng, gật đầu thật nhỏ đầy nghiêm túc.

Hề hề, em thông minh ghê!

Trong phòng livestream, vài dòng bình luận lướt qua:

【OMG, cứ tưởng Thánh tử là kiểu người cấm dục lạnh lùng, hóa ra là tên hentai biến thái!! Lén lút cất khăn tay dính nước miếng của bé, rốt cuộc có ý đồ gì đây?!】

【Trộm được thuốc quý xong rồi đêm nào khó ngủ quá cầm khăn tay thấm nước miếng của bé mà làm cái chuyện đó...】

Hả?

Dù không hiểu hết một số từ trong bình luận, Di Á đoán đó là thuật ngữ đặc thù của đại thế giới. Nhưng xét theo giọng điệu, dường như họ đã hiểu lầm ý định của Raphael khi cất khăn tay?

Di Á cảm thấy em cần phải thay mặt Thánh tử đại nhân làm sáng tỏ chuyện này, thế là em hắng giọng, nghiêm túc giải thích về tôn chỉ khắc kỷ mà Thánh Điện kiên trì tuân thủ suốt hàng trăm năm.

Khán giả trong livestream:

【Aaaa, bé con đang ríu rít cái gì thế? Nghe không rõ, hôn một cái nào!】

【Bé cưng à... Thôi được rồi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, nhường nhịn con mèo nhỏ ngốc nghếch này một chút cũng không sao.】

【Bé ơi, đừng tin mấy người trông có vẻ cấm dục nhưng thực ra đã nhịn đến phát điên này! Trong lòng hắn, em đã bị làm thế này thế nọ cả trăm lần rồi đó QAQ】

Gì... gì chứ...

Thánh tử đại nhân sao có thể là người như vậy được!

Di Á phồng má, thu nhỏ khung livestream lại, âm thầm quyết tâm tìm cơ hội đính chính hiểu lầm của khán giả về Raphael.

Hệ thống: 【Hừ.】

Hứ, cười cái gì mà cười chứ!

Nhân lúc quay lưng về phía Raphael, em tranh thủ lè lưỡi với hệ thống.

Lêu lêu!

Hệ thống: ...

Thấy thiếu niên dường như bị cú sốc không thể điều khiển ngựa làm cho im lặng, Raphael đưa tay xoa nhẹ đầu em.

"Không sao, với một người mới học thì có thể ngồi vững trên lưng ngựa đã là rất giỏi rồi." Hắn hoàn toàn không đề cập đến thực tế rằng, nếu không phải do hắn ôm chặt thiếu niên, đồng thời dùng cơ thể làm đệm thịt, thì ngay cả điều đó em cũng không làm được.

Di Á ngượng ngùng: "Thật vậy sao?"

"Ừ, thật đấy." Raphael cụp mắt. Nói một cách công bằng, ngay cả đối với người mới, tiến độ của thiếu niên cũng quá chậm. Từ lúc hai người tách khỏi đoàn để luyện tập đến giờ đã mấy tiếng trôi qua, vậy mà em mới chỉ học được điều cơ bản nhất—giữ thăng bằng trên lưng ngựa.

Nếu không phải vì có hắn cưỡi chung, e rằng ngay cả điều đó em cũng không làm nổi...

Ngựa phi nước đại, bên tai là tiếng thiếu niên kinh hô ngắn ngủi, trong lòng là cơ thể em đang dựa sát, gió mát phả qua, hương thơm ngọt ngào vương vấn.

Raphael siết chặt cánh tay, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm chặt chẽ, không thể tách rời.

Dù thiếu niên không giỏi cưỡi ngựa thì đã sao? Dù gì hắn cũng ở đây.

Hắn nghĩ.

Hắn sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ em, đồng thời cũng là nơi em có thể hoàn toàn tin tưởng dựa vào.

Di Á dần thoát khỏi cơn hoảng loạn do ngựa tăng tốc đột ngột, rồi bắt đầu yêu thích cảm giác này. Gió táp vào mặt vừa mát mẻ vừa tự do, từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách với đoàn xe phía trước đem lại cảm giác thành tựu vô cùng.

Tựa như một lữ khách tự do, hoặc một kỵ sĩ dũng mãnh... Nói chung, chính là cảnh tượng mà em từng mơ tưởng qua những trang tiểu thuyết.

Thế nhưng, vui quá hóa buồn.

Ban đầu cưỡi ngựa là để giảm bớt cảm giác tê dại do ngồi lâu, ai ngờ sau khi quay lại xe ngựa, không những không giảm mà còn đau hơn. Đến cả mặt trong đùi cũng đau QAQ.

Raphael áy náy xin lỗi: "Xin lỗi, ta quên mất lần đầu tiên sẽ rất đau. Vậy... muốn ta xoa cho không?"

Di Á: "Hả?" Một lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu khẽ đung đưa theo động tác nghiêng đầu của em.

Xoa... xoa mông á?

Cái đó chỉ có trẻ con mới làm thôi mà, người trưởng thành chín chắn như em sao có thể...

Nhưng mà... Di Á khẽ vặn người, lập tức hít vào một hơi lạnh.

Vết xước rát quá.

Em gật đầu, Raphael vừa ngoắc tay, em đã lạch bạch chạy tới, ngoan ngoãn nằm sấp xuống.

Bàn tay Raphael chạm vào, đầu ngón tay khẽ lõm xuống.

Hắn đã từng bế thiếu niên ra khỏi tầng hầm, nên cảm giác này không xa lạ gì. Dù vậy, khi ngón tay chạm đến vùng mềm mại ấy, hơi thở của hắn vẫn vô thức chậm lại, như thể chỉ cần thở mạnh hơn một chút cũng sẽ khuấy động những cảm xúc hỗn loạn khó kiềm chế.

Thánh quang mang năng lực chữa trị tràn ra theo từng đường di chuyển của đầu ngón tay, xua tan cơn đau do những cú xóc nảy khi cưỡi ngựa. Di Á thoải mái đến nheo cả mắt lại, đầu óc dần dần trở nên mơ màng.

Đến khi đôi bàn tay ấm áp ấy dừng lại, nhẹ nhàng kéo một cái, lớp vải tách ra.

!

Di Á giật bắn người dậy, nhưng ngay lập tức bị Raphael ấn xuống. "Đừng động."

"Thánh... Thánh tử đại nhân, ngài, ngài ngài sao lại... sao lại cởi đồ của em?" Huhu, không những buột miệng gọi ra kính xưng trong lòng, mà còn nói lắp nữa chứ.

Raphael nghi hoặc: "Mặt trong đùi cũng bị thương, không cởi ra thì làm sao trị liệu?"

Di Á ấp úng: "Nhưng vừa rồi cũng đã... Hơn, hơn nữa, em có thể tự làm được mà!"

Raphael cau mày: "Ngươi không có thánh lực, làm sao tự chữa lành?" Nhận ra thiếu niên đang vùi đầu vào lòng mình khẽ run vì hoảng loạn, hắn hỏi: "Ngươi sợ cái gì?"

Tai em đỏ bừng, kéo theo cả gáy cũng nhuốm hồng, Di Á vùi mặt vào tấm đệm lót bằng lông sói tuyết làm đà điểu trốn tránh. Em thầm cảm thấy may mắn vì với tư thế này, Raphael sẽ không nhìn thấy mặt mình.

Hơi thở nóng rẫy phả lên lớp đệm, làm lông mềm kết dính lại. Giọng nói thiếu niên nghèn nghẹn, nếu không phải thính giác Raphael nhạy bén, e rằng sẽ không nghe ra tiếng thì thào như muỗi kêu của em.

"Quần..."

Quần?

Raphael suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra vấn đề.

Hóa ra thiếu niên cảm thấy ngại vì bị cởi quần, chứ không phải phản kháng sự chạm vào của hắn.

Nghĩ đến đây, Raphael nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, chỉ là cởi quần thôi. Lúc ở nhà Norton, để trị những vết thương cũ trên người ngươi, ta còn cởi sạch cả y phục nữa."

Rõ ràng là muốn trấn an để em bình tĩnh lại, thế nhưng không hiểu vì sao, phản ứng của Di Á lại càng bối rối hơn. Đến cả chóp kem mềm mại cũng ửng lên một tầng phấn mỏng.

Sau một khoảng lặng đầy ngượng ngùng, rốt cuộc vết thương trầy xước của Di Á cũng được chữa trị.

Raphael thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, nhìn thiếu niên rõ ràng đang khó chịu, hỏi: "Nếu thấy khó chịu, có muốn ta xoa giúp không?"

"Ưm..." Di Á mím môi, gương mặt nhỏ nhắn căng cứng, gật đầu đầy vẻ dè dặt.

Thực ra em đã muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng lại ngại không dám mở miệng.

Giờ Raphael chủ động đề nghị, vậy thì em đành miễn cưỡng đồng ý vậy.

Khóe môi thiếu niên tóc bạc khẽ cong, em tíu tít chạy đến bên Raphael, rất tự nhiên mà nằm sấp lên đùi hắn, chờ đợi sự giúp đỡ từ Thánh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip