Chương 9: Có đến hai khí vận chi tử
Thánh Điện, Bạch Ngân Cung.
Nơi nghỉ ngơi của các đời Giáo Hoàng và đồng thời cũng là chỗ tiếp đãi không chính thức, Bạch Ngân Cung đương nhiên xa hoa thánh khiết. Cả cung điện cùng tháp lâu đều được xây từ bạc trắng và thủy tinh, trắng tinh không tỳ vết, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh.
Một mình Raphael đi qua hành lang trồng đầy hoa hồng trắng, mái tóc vàng nhạt như ánh trăng trở thành gam màu duy nhất trong thế giới trắng xóa ấy.
"Giáo Hoàng bệ hạ, ngày an lành."
"Đứa nhỏ ngoan, con đã về rồi." Người phụ nữ đội vương miện khổng lồ nở nụ cười từ ái và bao dung, ra hiệu cho Raphael đang cúi người hành lễ đứng lên.
Angelia mỉm cười nói: "Nghe nói con mang về một kẻ có huyết mạch mị ma từ Thánh Quang Thành?"
Là một tổ chức tôn giáo có uy danh vang dội khắp đại lục Dorn, bất cứ tin tức nào liên quan đến Thánh Điện luôn truyền đi cực nhanh. Raphael còn chưa rời khỏi Thánh Quang Thành, thì sau lưng tin đồn thất thiệt về hắn đã râm ran khắp nơi.
Raphael đáp: "Tuy Di Á mang huyết mạch ma vật, nhưng chung quy vẫn là người, không phải ma. Thần nghĩ, so với việc lập tức thanh tẩy thì giáo hóa để cậu ấy hướng về ánh sáng sẽ càng làm nổi bật uy nghiêm của Thánh Điện."
"Đứa nhỏ ngoan, trước mặt sư phụ thì đừng nói mấy lời khách sáo thế." Angelia đứng dậy bước đến trước mặt Raphael, tuy vóc người không cao bằng hắn, nhưng với khí thế bề trên nắm đại quyền sinh sát, chẳng ai còn để tâm đến chênh lệch chiều cao này.
"Nghe nói tiểu mị ma kia trông rất đẹp đúng không?" Angelia trêu ghẹo, còn lấy khăn tay giả bộ lau nước mắt: "Đứa nhỏ ngoan cuối cùng cũng khai trai rồi, sư phụ còn tưởng con sẽ là một khúc gỗ không hiểu phong tình đến hết đời chứ!"
Raphael cười bất đắc dĩ, "Sư phụ..."
Hắn vốn định giải thích rằng giữa mình và Di Á hoàn toàn không có thứ "tình ái" như lời đồn kia, nhưng không hiểu sao lời đến miệng lại nuốt trở vào.
Nhìn cái dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của đứa học trò khúc gỗ nhà mình, Angelia mỉm cười đầy thâm ý, không có ý định chỉ điểm quá sớm, nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "Con cũng biết quy củ Thánh Điện rồi đó, định sắp xếp chức vụ gì cho tiểu mị ma kia?"
Đã có dự định từ sớm, Raphael lập tức đáp: "Thị kiếm tuỳ tùng ạ."
Angelia hơi nhướn mày, cười đầy ẩn ý: "Thị kiếm tuỳ tùng à... quả thực là một chức vụ rất thích hợp đấy."
*
Sau khi trò chuyện một hồi về những chuyện gặp được dọc đường, cuối cùng cũng thoát khỏi sự trêu chọc liên miên của Giáo Hoàng, Raphael lập tức rảo bước trở về phòng, vừa đẩy cửa bước vào lập tức bắt gặp cảnh thiếu niên tóc bạc ngã vào lòng kỵ sĩ cao lớn, còn bị một tay của kỵ sĩ kia giữ gáy, tư thế vô cùng ái muội.
Hô hấp chợt nặng nề, Raphael lạnh giọng nói: "Arnold, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Nghe thấy giọng Raphael, Arnold toàn thân run lên, vội buông thiếu niên ra, giơ cao hai tay chứng minh trong sạch, hoàn toàn quên mất thiếu niên tóc bạc bị hắn giữ gáy nên phải ngửa ra theo tư thế vô cùng yếu ớt.
Vừa mất đi chỗ dựa, Di Á lập tức ngã nhào vào vòng tay lạnh lẽo phía sau.
"Raphael..." Em không hề biết mình lúc này trông đáng thương đến thế nào, như mèo con nuôi trong nhà bị kẻ lạ phá cửa xông vào hành hung, lông tóc rối tung, vẻ mặt hoảng loạn, giờ chỉ có thể bám vào người chủ đến chậm, run rẩy không ngừng.
Từng cái vuốt lưng nhẹ nhàng an ủi thiếu niên vừa bị dọa sợ, Raphael lạnh lùng nhìn về phía kỵ sĩ tóc đỏ đang lén lút quan sát sắc mặt mình: "Đây chính là tinh thần kỵ sĩ, lễ nghi quý tộc mà ngươi nói?"
Thiếu niên đỏ tóc có dáng người cao ráo, tuổi tác chừng giữa thiếu niên và thanh niên, trừng to mắt sốt sắng giải thích: "Chú nhỏ, con thấy đèn ma pháp ngoài cửa phòng chú sáng mà gọi hoài không ai trả lời, còn tưởng chú gặp chuyện nên mới... Kết quả vừa mở cửa ra đã thấy một ma vật mọc sừng đang lén lút trong phòng của chú....."
Raphael ngắt lời hắn: "Ta đã nói, trong Thánh Điện phải gọi ta là 'Thánh tử đại nhân'."
Thánh quang tạo thành xiềng xích quấn chặt Arnold, ép hắn phải khoanh tay sau lưng, đầu gối mềm nhũn khuỵu xuống đất, phát ra một tiếng "bốp" vang dội.
Di Á vô thức nhếch môi, cảm giác như chính đầu gối mình cũng bị va đập mạnh. Cảnh tượng lọt vào mắt thiếu niên tóc đỏ lại thành dáng vẻ hả hê xấu xa, đang vui sướng khi thấy người gặp họa.
Arnold nghiến răng thầm nghĩ: Ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay ta, nếu không...
Nếu không, hắn nhất định sẽ bắt mị ma mặt đẹp này mặc váy hầu gái, ngoan ngoãn gọi hắn là Thiếu gia Arnold!
Arnold đỏ mặt bởi chính suy nghĩ của mình, ngẩn ngơ nghe Raphael giải thích về thân thế của Di Á: "Di Á không phải ma vật, mà là nhân loại mang huyết mạch mị ma vừa thức tỉnh, @&......&¥..."
Thì ra tiểu ma vật xinh đẹp kia tên là Di Á...
Đợi đã, huyết, mạch, mị, ma???
Arnold đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo sáng rực rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên đang rụt đầu trốn sau lưng thanh niên cao lớn, ánh mắt nóng rực đến mức gần như thiêu cháy người khác.
Chỉ vừa nghe đến hai chữ "mị ma", Arnold đã hoàn toàn không nghe được Raphael nói gì sau đó, nào là "sau này sẽ do ta đích thân dạy dỗ cậu ấy đọc Thánh điển", nào là "cậu ấy sẽ trở thành thị kiếm tuỳ tùng của ta", rồi cả "từ giờ không được vô lễ với Di Á", những lời từ người chú nhỏ mà hắn sùng bái nhất, giờ đây trượt khỏi tai hắn như nước đổ lá khoai, không lưu lại chút dấu vết nào.
Thì ra là một tiểu mị ma xinh đẹp.
Bảo sao trên người thơm đến thế, bảo sao cặp sừng kia không giống ma vật tàn bạo đáng sợ, mà lại nhỏ nhắn dễ thương đến mức khiến người ta muốn nắn nắn, bảo sao hắn vừa nhìn thấy em là tim đập loạn.
Thì ra là loại mị ma trong truyền thuyết, sống bằng cách hút dương khí.
Cho nên, em quả nhiên là đang quyến rũ hắn! Là muốn cướp đi sự trong trắng mười tám năm hắn dày công giữ gìn, muốn chiếm đoạt dương khí sung mãn đầy mình của hắn!
Bị đôi mắt sáng rực đến đáng sợ kia nhìn chằm chằm, Di Á nhanh chóng né tránh ánh mắt, thu mình sau lưng Raphael, hai tay nắm chặt áo choàng của Thánh tử.
U... ánh mắt đó thật đáng sợ, cứ như muốn ăn sống em vậy...
Nhận ra Arnold đang phân tâm, Raphael lạnh giọng nhấn mạnh: "Ngươi nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi." Tiểu mị ma. (xin chú thích một xíu: ý th này là nó nghe rõ rồi, nghe rõ Di Á là mị ma rồi chứ lời chú nó thì nó coi như không khí ấy:))))
"Đã như vậy thì tự đến Giới Luật Sở nhận phạt."
Quang khoá tan biến, một luồng sức mạnh vô hình nhấc bổng thiếu niên kỵ sĩ vẫn còn mơ màng quỳ dưới đất ném ra khỏi phòng. Cạch một tiếng, cánh cửa đóng lại mạnh mẽ, suýt chút nữa đập vào sống mũi hắn.
"Ha..." Arnold nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi, rồi xoay người rời đi.
Chỉ thấy thấp thoáng bóng người phát sáng, mái tóc đỏ rực rỡ là chi tiết cuối cùng còn sót lại trước khi khuất hẳn. Lúc này Di Á mím môi nhỏ giọng trách: "Sao ngài đến muộn vậy?"
Ngay cả oán trách cũng mềm nhũn dễ nghe.
"Xin lỗi, là ta đến trễ." Raphael nhẹ nhàng xoa trán thiếu niên, ngón tay lướt qua, vết đỏ biến mất, hắn ân cần hỏi, "Ngoài trán ra còn đau ở đâu nữa không? Sau gáy thì sao?"
Di Á lắc đầu, "Hết rồi." Tuy nói thế, nhưng khi bàn tay mát lạnh của Raphael chạm đến sau gáy, Di Á ngoan ngoãn cúi đầu để hắn kéo cổ áo xuống, lộ ra một mảng da trắng ngần dưới ánh sáng dịu nhẹ, gáy em thon gầy, xinh đẹp đến nghẹt thở.
Raphael khàn giọng nói: "Ừ, quả thật không bị thương."
"Raphael, Arnold nói đây là phòng của ngài, vậy em ở đâu ạ?" Di Á ngẩng đầu hỏi, vừa chạm vào đôi mắt dịu dàng kia đã vội dời mắt đi, luống cuống nói thêm: "Em... em hơi buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi."
Thật ra không buồn ngủ, em chỉ muốn hỏi hệ thống rằng tại sao tên khốn kia lại là đối tượng công lược? Có phải hệ thống bị lỗi không!?
"Ở đây." Raphael nắm tay em, dắt đến trước vách tường sau bàn làm việc, nhẹ đẩy một cái, bức tường khảm phù điêu liền mở ra, để lộ một căn phòng sáng sủa rộng rãi khiến Di Á phải tròn mắt kinh ngạc.
Đúng là Thánh Điện, xịn thật!
Căn phòng nối liền phòng ngủ của Raphael cũng rộng lớn không kém, sàn được trải thảm lông trắng tinh, bước lên mềm xốp như mây, ở chính giữa là chiếc giường to lớn cực kỳ êm ái, chỉ nhìn thôi cũng biết nằm lên chắc chắn rất thích.
Di Á buông tay Raphael, "bộp bộp bộp" chạy đến nhảy phốc lên giường, vui vẻ lăn một vòng, vùi mình vào chăn ấm êm như kẹo bông, thỏa mãn reo lên: "Raphael, ngài tốt với em quá."
Em vốn nghĩ mình sẽ bị phân đến một gian phòng nhỏ hẹp, nằm giường gỗ cứng đơ chẳng trở mình nổi, cả ngày nhìn lên giếng trời buồn chán, nào ngờ lại được ở nơi sang trọng thế này.
Bị cơn hạnh phúc bất ngờ đánh cho choáng váng, Di Á lười nhác cảm ơn, trong lòng thầm cảm khái vạn lần: "Thánh tử đại nhân đúng là người tốt!"
Raphael khẽ cười, dùng tay che đi đôi mắt long lanh kia, ngón tay trượt xuống, nhẹ nhàng nhéo má em đang phồng lên vì nằm trên giường, dịu dàng nói:
"Em thích là tốt rồi."
Di Á dụi dụi vào tay hắn, để lại hơi ấm cùng hương thơm của mình, giọng mềm như bông: "Thích ơi là thích!"
Sau khi Raphael rời khỏi phòng, Di Á lập tức quay sang hỏi hệ thống:
"Tại sao Arnold cũng là đối tượng công lược? Cậu ta cũng là khí vận chi tử à?"
【Theo kết quả kiểm tra, đúng vậy.】Hệ thống đáp gọn gàng.
Di Á chu môi, giọng có chút không vui: "Cậu ta sao sánh được với Thánh tử đại nhân? Mà trong cùng một Thánh điện, sao lại xuất hiện hai khí vận chi tử? Kỳ lạ ghê."
Khí vận chi tử, không phải chỉ có một người mạnh nhất thôi sao?
Sau vài giây im lặng, hệ thống mới cất giọng giải thích:
【Thế giới này được cấu thành từ nhiều bộ tiểu thuyết viết dở ghép lại. Về lý thuyết, khí vận chi tử từ các thế giới khác nhau hoàn toàn có thể tụ hội tại cùng một nơi.】
【Arnold, người thừa kế gia tộc Grand dòng dõi công tước mười đời của Công quốc Saint-Mir, từ nhỏ đã gia nhập Thánh Điện, đường đời thuận buồm xuôi gió, chưa từng thất bại. Xuất thân cao quý, thực lực mạnh mẽ, ngoại hình xuất sắc. Dựa vào dữ liệu tổng, kiểu người như vậy chính là nam chính của thể loại "sảng văn".】
【Cho nên, Arnold đích thực là khí vận chi tử, và cũng là một trong các mục tiêu công lược của ngươi.】
Di Á rầu rĩ nhỏ giọng: "Sao lại thế được... Trong Thánh Điện, chắc không còn khí vận chi tử thứ ba nữa đâu nhỉ?"
Hệ thống: 【......】
"Sao cậu không nói gì? Chẳng lẽ thật sự còn nữa?"
【Ta không chắc. Tuy nhiên, khi lần đầu gặp khí vận chi tử, trên người hắn sẽ xuất hiện ánh sáng như dấu hiệu nhận biết.】
【Ngoài ra, theo dữ liệu, cuộc gặp đầu tiên giữa ngươi và khí vận chi tử số hai diễn ra rất hoàn hảo. Những kẻ luôn thuận buồm xuôi gió thường sẽ ấn tượng sâu sắc với người khiến họ nếm trải thất bại.】
【Để tâm, chính là tiền đề của tình yêu.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip