Chương 1
Mùa nước nổi ở Cà Mau chẳng giống những nơi khác.
Nước không chỉ tràn đồng mà còn cuộn trôi theo cả những ký ức, những nỗi đau của một thời chiến tranh loạn lạc. Nhà bá hộ Phương nằm trên gò đất cao nhất vùng, biệt lập với thế giới bên ngoài như một ốc đảo của sự xa hoa và bình yên
Nhưng sự bình yên đó không thể che lấp được tiếng súng nổ, tiếng còi tàu lính Pháp vẫn vang vọng đâu đó trong đêm
Phương Mỹ Chi, con gái độc nhất của bá hộ Phương, lớn lên giữa nhung lụa nhưng tâm hồn lại không thể nào yên. Cô tiểu thư tuổi vừa đôi mươi, mang vẻ đẹp dịu dàng của người con gái miệt vườn với mái tóc dài mượt mà và đôi mắt sâu thẳm
Nhưng khác với các cô gái cùng trang lứa, Chi không thích thêu thùa, nấu nướng. Cô thích ngồi trên chiếc xuồng ba lá, len lỏi qua những rạch dừa nước, những cánh rừng tràm bạt ngàn để tìm hiểu cuộc sống của những người dân nghèo. Dù cha cô luôn cấm cản, Chi vẫn lén mang gạo, thuốc men cho những bà con nghèo trong xóm
Hôm nay cũng là một ngày như thế. Chi một mình chèo xuồng, lòng đầy lo lắng khi biết tin lính Pháp đang lùng sục ráo riết. Tiếng còi tàu của chúng như một lời báo hiệu cho một cuộc truy đuổi tàn khốc
Bỗng nhiên từ phía lùm cây bần ven sông, một bóng người loạng choạng xuất hiện. Đó là một người phụ nữ trẻ, hơn cô chừng vài tuổi, ăn mặc giản dị trong bộ bà ba nâu sờn
Mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt dính đầy bùn đất nhưng vẫn toát lên vẻ kiên nghị, gan góc. Vai người phụ nữ vác một khẩu súng trường cũ, nhưng bước chân thì lảo đảo, yếu ớt
Vết máu loang lổ trên tấm áo bà ba khiến Chi giật mình. Cô biết đó là máu của một chiến sĩ cách mạng. Tim cô đập mạnh, vừa lo sợ vừa ngưỡng mộ
Cô quyết định chèo xuồng lại gần
"Chị gì ơi, chị bị thương rồi!" Chi vội vàng cất tiếng, giọng nói trong trẻo vang vọng giữa không gian tĩnh mịch
Cô gái kia nhìn Chi bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
"Mau tránh ra!" Giọng nói trầm ấm nhưng khẩn trương, đầy vẻ đề phòng
"Không, chị bị thương nặng lắm rồi!" Chi không nghe theo, cô liều mình tiến lại gần
"Lên xuồng của tôi đi, lính Pháp đang tới đấy!"
Người phụ nữ dường như đã kiệt sức. Cô lảo đảo thêm vài bước rồi ngã quỵ xuống bờ sông, khẩu súng trên tay rơi xuống, chìm hẳn vào lớp bùn lầy. Chi không chút do dự cô nhảy ra khỏi xuồng, vội vã đỡ người phụ nữ dậy. Vết thương ở bắp chân rất sâu, máu vẫn không ngừng chảy
Lúc này tiếng còi tàu đã ở rất gần. Tiếng chó sủa vang lên từ phía xa. Chi biết không còn thời gian để chần chừ nữa. Cô cố gắng cõng người phụ nữ lên xuồng, dùng hết sức bình sinh chèo đi
"Nhanh... phải đi thật nhanh..." Cô gái thì thầm, hơi thở gấp gáp
"Sẽ ổn thôi, tôi sẽ đưa chị đến một nơi an toàn" Chi trả lời
"Tôi là Chi, còn chị?"
"Huyền..." Người phụ nữ tên Huyền nói
"Tôi là Huyền"
Chiếc xuồng len lỏi qua những rặng dừa nước, rẽ qua những lùm tràm rậm rạp. Huyền nhìn Chi, đôi mắt cảnh giác ban đầu giờ đã dịu đi, thay vào đó là sự ngạc nhiên
Cô không ngờ rằng một cô gái con nhà bá hộ lại sẵn sàng liều mình giúp đỡ một chiến sĩ cách mạng như cô. Huyền biết nếu bị phát hiện Chi và cả gia đình sẽ gặp nguy hiểm
"Cô... là con gái của bá hộ Phương?" Huyền hỏi, giọng nói đầy vẻ hoài nghi
"Phải" Chi gật đầu
Huyền nhìn Chi thật lâu, như muốn đọc được suy nghĩ trong đôi mắt trong veo ấy
"Cám ơn cô" Huyền nói
"Nhưng nếu bị lộ, cô sẽ gặp rắc rối lớn"
"Không sao đâu" Chi cười nhẹ
"Tôi đã quen rồi"
Trong lòng Chi một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy. Đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc gần với một chiến sĩ cách mạng
Chi chiếc xuồng cuối cùng cũng cập bến ở một bến đò bí mật. Cô dìu Huyền vào một căn chòi nhỏ, nơi cô thường dùng để nghỉ ngơi sau mỗi lần đi xa
Chi lấy ra một ít thuốc men và vải sạch để băng bó vết thương cho Huyền
"Tôi... không ngờ có ngày lại được một tiểu thư giúp đỡ" Huyền nói, ánh mắt vẫn còn sự đề phòng
"Nhất là con gái của bá hộ Phương"
Chi hiểu sự đề phòng của Huyền. Gia đình cô có mối quan hệ thân thiết với chính quyền thực dân Pháp. Cha cô là người thường xuyên cung cấp lương thực và tin tức cho chúng. Cô biết trong mắt những người như Huyền gia đình cô là kẻ thù..
"Không phải ai cũng giống nhau đâu" Chi nói
"Tôi sẽ chăm sóc chị, chị cứ nghỉ ngơi đi"
Chi nhìn Huyền, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
—
hẹ hẹ, lần này chắc chắn giữ fic ọ =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip