Chương 14

Trong căn nhà nhỏ bỏ hoang, Chi cuộn mình trong vòng tay của Huyền, ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi và sợ hãi. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy bình yên..

Bên ngoài tiếng gió rít qua những thân dừa, tiếng lá cây xào xạc tạo nên một bản nhạc buồn bã của rừng U Minh. Huyền nhẹ nhàng vuốt tóc Chi, ngắm nhìn gương mặt thanh thản của người mình yêu

Huyền nhẹ nhàng hôn lên môi em

"Chị yêu em.."

Vết thương trên vai cô đau nhói, nhưng nó không thể sánh bằng tình yêu và sự bảo vệ mà cô dành cho Chi

Chi tỉnh giấc, giật mình khi cảm thấy có ai đó đang giằng lấy tay mình. Cô nhìn lên, một nỗi sợ hãi tột cùng ập đến khi cô nhận ra đó là gia nô của cha

Một tên siết chặt tay Chi, giọng nói đầy mỉa mai

"Tiểu thư, ông Bá hộ đang đợi cô ở nhà"

Huyền giật mình tỉnh giấc, cô lập tức nhận ra nguy hiểm. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Chi ra, cầm lấy khẩu súng

"Cút đi!" Huyền gằn giọng

"Đừng động vào cô ấy!"

Tên gia nô thứ hai cười khẩy

"Chúng tôi không muốn làm cô bị thương đâu, chỉ cần cô giao cô ta cho chúng tôi"

"Không bao giờ!" Huyền hét lên, nhưng khi cô vừa nhấc chân, một tiếng "rắc" kinh hoàng vang lên

Tên gia nô đã dùng gậy sắt đánh mạnh vào chân Huyền. Huyền ngã xuống, một tiếng rên đau đớn thoát ra

Cô cố gắng đứng dậy, nhưng không thể

Khẩu súng rơi khỏi tay cô

"Chị Huyền!" Chi hét lên, chạy tới quỳ xuống bên cạnh Huyền

Nước mắt cô tuôn rơi khi nhìn thấy vết thương trên chân Huyền. Máu tuôn ra, thấm ướt một mảng đất

"Đừng... đừng động vào cô ấy!" Huyền cố gắng hét lên, giọng nói nghẹn lại vì đau đớn

Lúc đó ông Bá hộ Phương bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt ông đầy sự phẫn nộ

"Chi, hãy về nhà đi. Ta không muốn làm hại người khác"

"Cha!" Chi thét lên

"Sao cha lại làm như vậy? Cha..."

"Ta làm vì con!" Ông Bá hộ hét lên

"Vì ta không muốn con chết vì cái lý tưởng vô vọng đó! Hãy về nhà đi!"

Tên gia nô nắm lấy tay Chi

Chi vùng vẫy, nước mắt tuôn rơi. Cô nhìn Huyền, và thấy Huyền đang cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ có thể quằn quại trong đau đớn

"Chị Huyền! Chị Huyền!" Chi khóc nấc

"Chi... em đi đi..." Huyền thì thào

"Đừng... đừng lo cho chị..."

"Không! Con sẽ không đi đâu cả!" Chi hét lên

"Con sẽ không bỏ chị Huyền lại!"

"Cha! Cha đã làm gì chị ấy vậy? Chị ấy đã cứu con, chị ấy là người duy nhất ở bên con!"

"Đó là cái giá của sự phản bội" Ông Bá hộ lạnh lùng nói

"Con đã chọn con đường đó, thì con phải chấp nhận cái giá của nó. Giờ hãy về nhà!"

Chi quay sang, nhìn thẳng vào mắt cha

"Không! Con sẽ không bao giờ về đâu. Cha hãy tỉnh lại đi! Cha đang tiếp tay cho quân giặc, cha đang... cha đang hại con!"

Tên gia nô siết chặt tay Chi, và dùng một mảnh vải bịt miệng cô. Chi vùng vẫy trong vô vọng, nhìn Huyền ánh mắt đầy sự đau khổ

"Chi..." Huyền thốt lên, giọng nói đầy sự đau đớn

"Em... hãy sống... thật tốt..."

Huyền ngất đi

Và Chi bị kéo đi, để lại người mình yêu một mình giữa màn đêm lạnh lẽo của rừng..

😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip