Chương 7
Chi trở về nhà khi trời đã gần sáng. Lặng lẽ như một cái bóng, cô luồn lách qua những hàng dừa, né tránh ánh mắt của lính gác và người làm. Cánh cổng sắt nặng nề khép lại, nhưng Chi biết đây không còn là mái ấm của cô nữa. Cô chỉ là một người lạ đang thâm nhập vào một nơi từng thân thuộc
Chi lẻn vào phòng mình, thay bộ đồ bà ba đã lấm bẩn bằng một chiếc váy ngủ sang trọng. Cô ngồi trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Gương mặt vẫn là của Phương Mỹ Chi, nhưng ánh mắt đã thay đổi
Nó không còn sự ngây thơ, vô tư lự, mà thay vào đó là sự kiên định, pha lẫn nỗi lo lắng. Chi biết nhiệm vụ lần này không chỉ là lấy một tập tài liệu, mà còn là đối mặt với chính quá khứ của cô, với người đàn ông đã sinh ra mình
Mặt trời ló rạng
Chi bước xuống lầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Cha cô đang ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh là một tên lính Pháp. Hắn đang trao cho ông một chiếc túi da nhỏ
"Ông Bá hộ, đây là những tài liệu quan trọng nhất. Xin hãy cất giữ cẩn thận." Tên lính Pháp nói
Cha Chi gật đầu
"Cứ yên tâm, tôi biết việc này quan trọng thế nào"
Tên lính rời đi
Cha Chi cẩn thận cất chiếc túi vào két sắt, sau đó khóa lại. Ông bước ra ngoài, đóng cửa phòng làm việc. Chi nấp sau cột, tim đập thình thịch. Cô phải làm sao để lấy được chiếc túi?
Đúng lúc đó, cha Chi quay lại. Ông nhìn thấy cô
Chi giật mình, cố gắng mỉm cười
"Con gái, con về lúc nào vậy?" Cha cô hỏi, giọng nói đầy sự nghi ngờ
"Con... con về từ sớm, con không muốn làm ồn"
"Ta thấy con có vẻ gầy đi. Dạo này con ở đâu? Sao không về nhà?" Cha cô nhìn Chi, ánh mắt đầy dò xét
Chi nuốt nước bọt
"Con... con có chút việc, con xin lỗi."
"Xin lỗi? Con có biết ta lo cho con đến mức nào không? Con muốn phản lại ta, đúng không?"
Chi không nói gì, cúi gằm mặt xuống
Cha cô bước lại gần, nâng cằm Chi lên
"Con nói đi, con đã đi đâu? Con có liên quan đến lũ phản loạn kia không?"
Chi nhìn thẳng vào mắt cha mình, giọng nói đầy kiên định
"Cha, con đã thay đổi. Con không còn là đứa con gái chỉ biết nghe lời cha nữa. Con đã có lý tưởng của riêng mình"
"Lý tưởng của con là gì? Là chết vì một lũ người vô vọng sao? Con muốn chống lại ta, muốn chống lại tất cả những gì ta đã xây dựng cho con sao?" Cha cô hét lên
Chi lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi
"Con không muốn chống lại cha. Con chỉ muốn làm điều đúng đắn. Cha, cha hãy tỉnh lại đi! Cha đang tiếp tay cho quân giặc, cha đang..."
"Im ngay!" Cha cô tát mạnh vào mặt Chi
Chi ngã xuống đất, miệng có chút máu
"Không, con không thể!" Chi hét lên
"Con không thể làm việc này!"
"Con không thể làm việc này! Nó là sai trái!"
"Ta không cần con phải làm điều gì đúng đắn cả! Ta cần con nghe lời ta! Ta cần con sống một cuộc đời vinh hoa phú quý!" Cha cô gầm lên
"Tình yêu thương của cha dành cho con, con vứt đi đâu rồi?"
Chi đưa tay lên má, nước mắt tuôn rơi
"Cha không hiểu... Con không còn là đứa con gái mà cha biết nữa rồi."
Ông Bá hộ im lặng, nhìn con gái mình. Ánh mắt ông đầy sự thất vọng và phẫn nộ
"Ta sẽ nhốt con lại, cho đến khi con nhận ra điều gì là quan trọng nhất." Ông quay lưng đi, gọi lính gác
Chi lảo đảo đứng dậy, nhìn cha cô
Cô biết đây là cơ hội cuối cùng. Bất ngờ, Chi đưa tay giật lấy chiếc chìa khóa két sắt ở thắt lưng của ông
"Con sẽ không để cha làm những điều sai trái đó nữa!" Chi hét lên
"Chi!" Ông Bá hộ hét lên
Ông đuổi theo Chi
Chi chạy thật nhanh vào phòng làm việc của cha, dùng chiếc chìa khóa để mở két sắt. Cánh cửa két sắt mở ra, chiếc túi da nằm ngay trước mắt cô. Cô nhanh chóng lấy chiếc túi ra, sao chép những tài liệu quan trọng nhất
"Mày đang làm cái gì vậy?" Cha cô gầm lên, ông lao tới giằng lấy chiếc túi
"Cha, đừng!" Chi hét lên
"Con sẽ không để cha hại người vô tội đâu!"
"Chúng không phải người vô tội! Chúng là lũ phản loạn!" Cha cô hét lên
"Chi, con hãy quay lại đi! Vẫn còn kịp!"
Chi nhìn cha mình
Lòng cô quặn đau. Cô biết, cô đã không còn lựa chọn nào khác. Cô phải đi..
Cô cầm lấy những tài liệu, chạy ra ngoài
"Đứng lại!" Cha cô hét lên
"Đứng lại!"
Chi không quay đầu lại. Cô chạy ra khỏi nhà, lao vào màn đêm
—
học mệt quá các keo ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip