Chương 10: Khi Ghen
Chương 10: Khi Ghen
Sáng hôm sau, trời lại mưa rào nhẹ. Chi cầm ô ra căng tin mua đồ ăn sáng. Lúc đang đứng xếp hàng, bất ngờ có một bạn nam trong lớp – Hoàng – bước đến.
“Chi, hôm nay trời mưa, có cần tôi chở đi học không?” – Hoàng cười thân thiện, giọng lớn đến mức mấy bạn phía sau quay lại nhìn.
Chi hơi bất ngờ: “À… tôi có ô rồi.”
“Nhưng mưa thế này ướt hết. Đi chung cho đỡ lạnh.” – Hoàng kiên nhẫn.
Chi chưa kịp trả lời thì một giọng quen thuộc vang lên phía sau:
“Không cần, cảm ơn. Có tôi chở Chi rồi.”
Cả hai quay lại, thấy Pháo đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sắc lẻm.
Hoàng gãi đầu cười gượng: “Ừ, vậy thôi.” Rồi anh ta bỏ đi.
Chi quay sang nhìn Pháo: “Bà ở đâu tự nhiên xuất hiện vậy?”
“Đi mua bánh mì. Thấy cảnh tượng vui quá nên đứng xem.” – Pháo nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật.
“Vui gì mà vui.” – Chi lẩm bẩm, cầm hộp sữa bước đi.
Pháo theo sát: “Tôi không thích mấy đứa lạ tự nhiên rủ bà đi chung.”
“Bà ghen hả?” – Chi hỏi nhỏ, tim đập mạnh.
Pháo nhướng mày: “Ừ, tôi ghen đó. Có sao không?”
Chi đứng khựng, mặt nóng ran. “Bà… nói gì kỳ vậy!”
“Có gì kỳ đâu. Tôi không thích ai giành bà với tôi.” – Pháo cười nhạt, rồi đi trước, bỏ lại Chi đứng chết trân.
---
Giờ ra chơi, cả nhóm lại tụ tập ở căng tin. Miu chống cằm, cười gian:
“Chi, sáng nay thằng Hoàng nó rủ bà đi học đúng không?”
“Ờ…” – Chi ậm ừ.
“Rồi Pháo bay tới chặn hả?” – Cam cười rúc rích.
“Sao mấy bà biết hay vậy?” – Chi ngạc nhiên.
“Phòng mình có camera mà.” – Han Sara chỉ điện thoại, màn hình mở story quay từ xa cảnh Pháo đứng chắn trước mặt Hoàng.
“Trời ơi!” – Chi che mặt.
Lyhan cười lớn: “Pháo ngầu ghê. Y chang cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Không có!” – Chi hét nhỏ, nhưng đám bạn chỉ càng cười to.
Đúng lúc đó, Pháo bước vào. “Nói gì mà vui dữ vậy?”
“Đang nói bà anh hùng sáng nay đó.” – Miu nháy mắt.
“Ờ, thì tôi bảo vệ người của tôi thôi.” – Pháo đáp tỉnh bơ, kéo ghế ngồi xuống cạnh Chi.
Chi lập tức đỏ mặt: “Ai là người của bà!”
“Bà chứ ai.” – Pháo cười nửa miệng, chống cằm.
Cả bàn im một nhịp, rồi nổ tung:
“TRỜI ƠI TỎ TÌNH KÌA!” – Cam hét nhỏ.
“Không phải tỏ tình!” – Chi vội vã chối, nhưng không dám nhìn thẳng Pháo.
---
Chiều hôm đó, cả lớp học nhóm tại phòng tự học. Cam, Miu, Lyhan và Sara rủ nhau đi mua trà sữa, bỏ lại Chi với Pháo ngồi hai bên bàn.
“Bà làm bài phần này đi, tôi tra số liệu.” – Pháo nói.
Chi gật đầu, cúi xuống viết. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bút cạ vào giấy.
Bất ngờ bên ngoài có tiếng sấm, Chi giật mình, tay trượt bút làm đổ chai nước.
“Nè cẩn thận.” – Pháo vội đứng lên, chụp chai nước, nhưng do bàn hẹp, cô nghiêng người quá đà, cả hai gần như kề sát.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách chỉ còn vài phân. Chi cảm nhận rõ mùi dầu gội từ tóc Pháo, tim đập loạn.
“Bà run hả?” – Pháo hỏi khẽ, giọng trầm xuống.
“Tôi… không.” – Chi lí nhí, quay mặt đi.
Pháo nhếch môi cười, nhưng không lùi lại ngay, cố tình để khoảng cách gần thêm vài giây trước khi ngồi xuống.
“Xong bài chưa?” – Pháo hỏi bình thản.
Chi gật đầu lia lịa, không dám ngẩng lên.
---
Tối hôm đó, về phòng, đám bạn vừa thấy Chi đã la lên:
“Ê có gì kể đi!” – Miu hối.
“Không có gì!” – Chi lắc đầu.
“Không gì mà mặt bà đỏ như gấc kìa.” – Han Sara chọc.
Lyhan cười: “Tụi tao cá là hai bà chuẩn bị thành đôi luôn rồi.”
Chi chui tọt lên giường trùm chăn. Dưới giường, Pháo chỉ cười:
“Ừ, chắc cũng sắp rồi đó.”
Cả phòng đồng loạt hú hét. Chi cắn chăn, tim đập thình thịch, không biết phải giận hay phải cười.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip