Chương 15: Chính Thức Là Của Nhau

Chương 15: Chính Thức Là Của Nhau

Tối hôm đó, phòng 304 đã tắt đèn. Tiếng quạt máy quay đều đều, mấy đứa bạn ngủ say, chỉ còn một mình Chi nằm trằn trọc.

Chi kéo chăn che đầu, nhưng càng trùm kín càng thấy tim đập nhanh. Từ hôm Pháo về, mình thấy mọi thứ kì lạ quá… Mỗi lần Pháo cười, mỗi lần Pháo nhắn tin, mình đều vui không chịu được.

Bất chợt có tiếng gõ khẽ vào thành giường.
“Chi, ngủ chưa?” – là giọng Pháo.

“Chưa.” – Chi đáp nhỏ.

“Xuống đây một chút.”

Chi do dự vài giây rồi tụt xuống giường. Pháo ngồi dựa vào bàn, nhìn cô dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.

“Bà sao vậy, mấy hôm nay né tôi hoài?” – Pháo hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.

“Tôi… không né.” – Chi cắn môi. “Chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

“Chỉ là tôi chưa quen… quen việc có một người cứ quan tâm tôi suốt như vậy.” – Chi nói nhỏ đến mức như sợ người khác nghe thấy.

Pháo im lặng một lát rồi mỉm cười. “Vậy để tôi nói thẳng cho bà quen luôn. Tôi thích bà.”

Chi sững lại. “Bà…”

“Ừ. Tôi thích bà từ lâu rồi. Hôm nay nói để bà khỏi đoán nữa.” – Pháo nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Chi.

Chi nuốt nước bọt, cảm giác mặt nóng rực. “Tôi… tôi cũng không ghét bà.”

“Không ghét hay là thích?” – Pháo hỏi dồn.

Chi quay mặt đi, lí nhí: “Thích.”

Pháo cười, nhẹ nhàng nắm tay Chi. “Vậy từ hôm nay, bà là của tôi nha?”

“Bà nói nghe dễ quá.” – Chi lườm, nhưng bàn tay không rút ra.

“Không dễ đâu. Tôi theo đuổi bà mệt muốn chết mà.” – Pháo giả vờ thở dài. “Nhưng thôi, cuối cùng cũng được.”

Chi bật cười, khẽ gật đầu. “Ừ… từ hôm nay.”

Pháo siết nhẹ tay Chi, rồi cúi xuống hôn thật nhanh lên trán cô. “Vậy coi như ký hợp đồng.”

Chi đẩy nhẹ Pháo: “Điên!” nhưng miệng lại cười đến mức không giấu được.

---

Từ hôm đó, không ai nói ra nhưng cả phòng đều cảm nhận sự khác lạ.

Đi ăn, Pháo luôn ngồi cạnh Chi, tự động gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cô.
Đi học, Pháo xách giùm cặp, che dù cho Chi, thậm chí kéo ghế cho Chi ngồi.

“Ê, hai bà có gì đó hả?” – Miu nhướng mày.

“Không có!” – Chi đáp liền, mặt đỏ.

Cam cười gian: “Ủa chứ sao tự nhiên chăm nhau dữ vậy?”

“Lo cho bạn bè thôi.” – Pháo tỉnh bơ.

“Lo kiểu người yêu á hả?” – Lyhan chọc thêm, làm cả phòng cười rần rần.

Han Sara ngồi chống cằm quan sát một hồi, gật gù: “Ừm… tôi thấy đúng là yêu nhau thiệt rồi.”

Chi xấu hổ quay đi, nhưng trong lòng có chút vui khó tả.

---

Tối thứ sáu, cả phòng kéo nhau ra quán chè gần trường.

“Ê Pháo, Chi ăn gì bà gọi luôn đi.” – Cam cố tình nói lớn.

“Chi ăn gì?” – Pháo quay sang hỏi.

Chi đang định trả lời thì Cam chen vô: “Gọi giống bà ấy đi, người yêu thì phải hợp khẩu vị.”

Chi đập tay xuống bàn: “Cam! Mấy bà thôi đi!”

Cả nhóm phá lên cười. Pháo chỉ nhún vai, đặt luôn hai phần chè giống nhau.

Đến khi dọn chè lên, Cam lại đẩy bát chè về phía Chi. “Pháo, đút cho Chi ăn thử coi!”

“Cam!” – Chi hét lên, định đứng dậy, nhưng Pháo đã thong thả cầm muỗng múc một thìa, đưa đến trước mặt Chi.

“Mấy bà nhìn kĩ nha, rồi đừng làm phiền nữa.” – Pháo nói.

Cả bàn im bặt, chờ Chi phản ứng. Chi cắn môi, mặt nóng rực, cuối cùng cũng cúi xuống ăn một miếng.

Bàn bên cạnh nổ tung tiếng la hét: “TRỜI ƠI CHÍNH THỨC RỒI!”

Chi che mặt, còn Pháo thì cười cực kỳ đắc ý.

---

Đêm về, Chi nằm ôm gối, cảm giác trong lòng lạ lắm – vừa xấu hổ, vừa vui.

Bà công khai vậy rồi… Mình không còn đường lui nữa.

Nhưng nghĩ đến khoảnh khắc Pháo nhìn mình mỉm cười, Chi lại không nhịn được cười theo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip