Chương 17: Bị Bắt Gặp
Chương 17: Bị Bắt Gặp
Hôm nay trời Sài Gòn đổ mưa nhẹ. Sau giờ học chiều, cả lớp lục tục về ký túc xá, chỉ còn Pháo phải ở lại họp nhóm dự án với vài bạn khác.
Chi ngồi trong phòng, không hiểu sao cứ bồn chồn. Cam vừa bước vào đã nhận ra:
“Chi, bà nhìn đồng hồ cả chục lần rồi đó.”
“Tôi… coi giờ thôi.”
Miu bật cười: “Coi giờ hay coi chừng người ta về?”
Lyhan chống cằm: “Chắc giờ này Pháo sắp về rồi, Chi chuẩn bị chạy ra đón nè.”
Chi bĩu môi: “Ai thèm chạy ra đón.”
Nhưng đúng mười lăm phút sau, tiếng chân Pháo vang ngoài hành lang. Chi lập tức đứng bật dậy, giả vờ ra ngoài lấy nước.
Pháo vừa cởi áo mưa, thấy Chi liền cười: “Ra đón tôi hả?”
“Không có!” – Chi vội đáp. “Tôi… ra uống nước thôi.”
“Ừ, tiện thể đón tôi luôn.” – Pháo nháy mắt, làm Chi đỏ mặt quay đi.
---
Tối hôm đó, khi mọi người đang ồn ào, Chi thấy Vy – cô bạn hay nói chuyện với Pháo – nhắn tin vào nhóm:
> Vy: “Huyền, mai nhớ gửi mình file thuyết trình nha.”
Vy: “À với lại bữa nào rảnh mình ra quán trà sữa nói chuyện riêng chút được không?”
Chi khựng lại, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Nói chuyện riêng? Để làm gì?
Pháo đang ở giường dưới, thấy Chi im lặng liền hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao.” – Chi đáp, nhưng giọng lạnh hẳn.
Pháo nhíu mày, kéo nhẹ tay Chi: “Nè, nói thật đi.”
“Bà định ra riêng với Vy làm gì?” – Chi hỏi thẳng, vẫn không nhìn Pháo.
Pháo bật cười: “Ghen hả?”
“Ai ghen!” – Chi bật dậy, mặt đỏ bừng.
Pháo kéo Chi ngồi xuống lại, ghé sát: “Không có gì đâu, chỉ đưa file thôi. Tôi có người yêu rồi, đâu rảnh đi với người khác.”
“Người yêu…” – Chi lẩm bẩm, tim đập loạn.
“Ừ. Người yêu tôi đang ngồi ngay đây.” – Pháo nói, nhìn sâu vào mắt Chi.
Chi im lặng một lúc, rồi cúi mặt: “Tôi… không thích thấy bà thân với người khác.”
“Vậy thì bà phải giữ tôi chặt hơn.” – Pháo cười, rồi bất chợt cúi xuống hôn lên môi Chi.
Chi sững người, tim như nổ tung. Đây là lần đầu môi hai người chạm nhau, vừa vụng về vừa run rẩy.
Khi tách ra, Chi che mặt: “Bà… điên!”
“Ừ, điên vì bà.” – Pháo nói tỉnh bơ, tay vẫn nắm tay Chi.
---
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
“Ê tụi b…” – Miu bước vào, nhưng đứng khựng lại khi thấy cảnh hai người ngồi sát, mặt Chi đỏ bừng, môi còn ướt.
Cam và Lyhan ngay sau lưng cũng há hốc mồm.
“ỐI ZỜI ƠI!” – Cam hét to. “Bắt quả tang!”
Chi hoảng hốt: “Không phải như mấy bà nghĩ!”
“Ủa chứ hai người định hôn chơi thôi hả?” – Han Sara bước vào, ôm bụng cười.
Pháo chẳng hề lúng túng, thản nhiên nắm tay Chi đứng dậy. “Ừ, tụi tôi hẹn hò. Hết giấu được rồi.”
Cả phòng nổ tung tiếng hú hét, Miu nhảy tưng tưng: “Tụi tôi thắng kèo rồi nha! Ghép đúng cặp!”
Chi úp mặt vào vai Pháo, vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm. Ít nhất từ nay không phải lén lút nữa.
---
Khuya hôm đó, khi mọi người đã bớt ồn, Chi nằm cạnh Pháo dưới giường.
“Tôi quê chết được.” – Chi nói nhỏ.
“Quê gì, có tôi ở đây.” – Pháo cười, đưa tay xoa tóc Chi. “Từ nay không cần giấu nữa, muốn nắm tay hay ôm gì cứ làm.”
Chi đấm nhẹ vào ngực Pháo, nhưng môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. “Bà nói rồi đó nha.”
“Ừ. Và…” – Pháo cúi xuống hôn thật khẽ lên môi Chi lần nữa. “…hôn cũng không cần trốn.”
Chi đỏ mặt, nhưng lần này không đẩy ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip