Chương 18: Hẹn Hò Công Khai

Chương 18: Hẹn Hò Công Khai

Từ sau hôm bị bắt gặp, cả phòng 304 như biến thành fanclub chính thức của cặp Pháo – Chi.

Sáng hôm sau, khi Pháo và Chi cùng nhau bước xuống căn-tin, Miu hét ầm:
“Ê cặp đôi mới cưới tới rồi kìa!”

Chi đỏ bừng mặt: “Miu! Bà nói gì kì vậy!”

Pháo chỉ cười, thản nhiên nắm tay Chi kéo ngồi xuống. “Cho người ta quen dần đi.”

Cam chép miệng: “Không cần đâu, tụi này quen rồi. Giờ chỉ hóng xem khi nào hai bà hôn nhau giữa căn-tin thôi.”

Chi suýt sặc nước. “Mấy bà im giùm tôi cái!”

Pháo cười, nhét cái bánh bao vào tay Chi. “Ăn đi, năn nỉ đó. Không ăn là tôi hôn thật trước mặt tụi nó đó.”

Chi mở to mắt: “Bà dám!”

“Thử coi.” – Pháo nháy mắt đầy thách thức.

Miu vỗ tay: “Tui ủng hộ đó nha!”

Cả nhóm cười ầm khiến Chi chỉ còn cách cúi gằm mặt ăn bánh, tim đập loạn vì xấu hổ.

---

Giờ ra chơi, Pháo thản nhiên kéo ghế ngồi sát Chi, lấy luôn cuốn vở bài tập về phía mình.

“Để tôi chép chung cho.”

“Bà không biết người ta nhìn kì lắm hả?” – Chi thì thào.

“Cho họ nhìn. Tôi không ngại.” – Pháo nhún vai, tay vẫn vô tư cầm bút.

Một bạn nam trong lớp liếc sang, cười trêu: “Ê Huyền, giờ bồ công khai luôn hả?”

“Ừ.” – Pháo đáp tỉnh bơ. “Có vấn đề gì không?”

Cả lớp ồ lên. Chi muốn độn thổ, nhưng khi thấy Pháo nắm tay mình ngay trước mặt mọi người, tự nhiên trong lòng lại thấy… tự hào.

---

Buổi chiều, trời lất phất mưa. Khi tan học, Pháo cầm dù che cho Chi.

“Bà đứng sát lại coi.” – Pháo nói.

“Tôi sát rồi còn gì.”

“Không, sát hơn nữa.” – Pháo kéo nhẹ Chi vào lòng mình, một tay choàng lên vai cô.

“Bà…” – Chi đỏ mặt, định đẩy ra nhưng Pháo giữ chặt.

“Đừng nhúc nhích. Ướt áo đó.” – Pháo cười khẽ.

Từ xa, Cam và Miu nhìn thấy cảnh tượng, lập tức rút điện thoại chụp lia lịa.

“Ôi trời ơi, tranh couple chính thức!” – Cam reo.

Lyhan gật gù: “Up lên story, caption: Mưa Sài Gòn và người tôi thương.”

Sara cười gian: “Up đi, cho cả trường ship luôn.”

---

Tối hôm đó, một số bạn trong lớp nhắn tin vào group:

> “Ủa hai người hẹn hò thiệt hả?”
“Nãy thấy ôm nhau ngoài sân trường kìa.”
“Đẹp đôi ghê.”

Nhưng cũng có một tin nhắn lạ:

> “Không biết trường có cho hai nữ sinh công khai tình cảm như vậy không nữa…”

Chi đọc xong, lòng chùng xuống. “Pháo… bà thấy người ta nói kìa.”

“Để họ nói.” – Pháo bình thản. “Bà có thấy mình sai gì không?”

“Không…”

“Vậy thì không cần sợ.” – Pháo mỉm cười, xoa nhẹ tóc Chi. “Miễn bà không hối hận khi ở cạnh tôi là được.”

Chi nhìn Pháo một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu. “Không hối hận.”

“Vậy thì lo gì.” – Pháo cúi xuống, hôn thật nhanh lên môi Chi ngay giữa phòng.

Miu hét toáng: “TRỜI ƠI NGỌT QUÁ!”

Cam đập tay: “Lịch sử đã được viết ngay trong phòng 304!”

Chi đỏ mặt, lấy gối ném Miu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Ừ, có nói gì thì nói, mình vẫn muốn ở cạnh bả.

---

Hôm sau, cả trường gần như ai cũng biết về mối quan hệ của Pháo và Chi. Thay vì xấu hổ, Chi thấy mình dần bình thản.

Giữa giờ ra chơi, Pháo thản nhiên khoác vai Chi trước mặt cả lớp. “Đi mua trà sữa không?”

Chi cắn môi, gật đầu: “Đi.”

Cả lớp đồng loạt hú hét: “ÔI TRỜI ƠI ĐI HẸN HÒ KÌA!”

Chi lườm cả đám: “Mấy người lo học bài giùm đi!”

Pháo chỉ cười, nghiêng người thì thầm: “Bà dễ thương quá.”

Tim Chi lại đập loạn, nhưng lần này cô không né tránh nữa. Cô nắm tay Pháo trước mặt cả lớp.

Cả phòng im lặng vài giây, rồi bùng nổ tiếng reo hò.

“XONG! CHÍNH THỨC CHƯA CẦN HỎI NỮA!” – Cam hét.

Lyhan gật gù: “Thuyền cập bến!”

Chi mím môi, nhưng khóe miệng lại cong lên. Ừ, bến này tôi tự chèo tới luôn.

---
Ngược được chưaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip