Chương 19: Bão Nổi Trong Trường
Chương 19: Bão Nổi Trong Trường
Buổi sáng Sài Gòn hôm đó oi bức khác thường. Chi vừa bước vào lớp đã cảm giác có gì đó không ổn. Những ánh mắt nhìn theo cô đầy ám chỉ, một vài tiếng xì xào nghe rõ mồn một.
“Ê, bà đó đó, nhỏ mới công khai yêu gái kìa.”
“Không ngờ luôn á. Đẹp vậy mà…”
“Chắc Pháo ép nó quá chứ gì.”
Chi siết chặt quai cặp, tim đập mạnh. Cô vội vã bước nhanh đến bàn, nhưng vừa ngồi xuống thì một mảnh giấy vo tròn bay đến, rơi ngay trước mặt.
Cô mở ra – bên trong là dòng chữ nguệch ngoạc: “Đồ bệnh hoạn. Biết xấu hổ đi.”
Chi như chết lặng.
---
Giờ ra chơi, Chi ngồi im thin thít. Pháo từ lớp bên cạnh bước sang, thấy sắc mặt Chi liền cau mày.
“Chi, sao vậy?”
Chi lắc đầu: “Không có gì.”
Pháo kéo tờ giấy khỏi tay Chi, vừa đọc xong mặt tối sầm lại.
“Đứa nào làm?” – Giọng cô trầm hẳn.
“Pháo, bỏ đi.” – Chi vội ngăn.
“Bỏ gì mà bỏ.” – Pháo đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lạnh. “Đứa nào dám làm người yêu tôi khóc, tôi không tha đâu.”
“Pháo!” – Chi gọi với theo nhưng Pháo đã sải bước ra ngoài.
---
Pháo mất đúng năm phút để tìm ra nhóm đứng sau chuyện đó – ba nam sinh lớp 12, trong đó có Duy, kẻ được mệnh danh là “trùm trường” vì chẳng ai dám đụng.
“Ê Huyền, muốn gì?” – Duy cười khẩy khi thấy Pháo tiến đến.
“Xin lỗi Chi.” – Pháo nói thẳng.
“Xin lỗi gì? Nó tự làm tự chịu thôi.” – Một thằng trong nhóm cười hô hố.
Bốp!
Cú đấm của Pháo nhanh đến mức cả sân trường lặng đi vài giây. Duy loạng choạng lùi lại, mặt đỏ bừng vì tức.
“Mày muốn đánh nhau hả?” – Duy gầm.
“Không, tao muốn tụi mày biết đừng động vào người yêu tao lần nữa.” – Pháo nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng.
Trận ẩu đả diễn ra chớp nhoáng. Tiếng hô hét vang cả sân. Cuối cùng thầy giám thị phải lao ra can thiệp, kéo cả đám về phòng giám thị.
---
Chi nghe tin chạy đến, thấy Pháo bị trầy môi, áo dính vệt máu thì gần như sắp khóc.
“Bà điên hả?!” – Chi vừa lo vừa giận, đôi mắt đỏ hoe.
Pháo cười nhạt: “Không sao, tôi đánh được hết mà.”
“Không phải chuyện đánh được hay không!” – Chi gào lên, nước mắt rơi lã chã. “Bà bị kỷ luật thì sao? Bà nghĩ tôi vui hả?”
Pháo lặng im một giây, rồi nhẹ nhàng ôm Chi vào lòng, mặc cho mấy thầy cô đang nhìn.
“Tôi không chịu được khi thấy bà khóc vì người khác.” – Pháo thì thầm. “Nếu phải bị phạt để tụi nó không dám đụng đến bà nữa, tôi chịu được.”
Chi úp mặt vào vai Pháo, nức nở. “Tôi ghét bà quá.”
“Ừ. Nhưng tôi thương bà nhiều hơn.” – Pháo xoa lưng cô.
---
Chiều hôm đó, ban giám hiệu họp kỷ luật. Pháo bị phạt cảnh cáo, hạ hạnh kiểm một bậc và phải lao động công ích một tuần.
Cả nhóm bạn kéo đến phòng 304 an ủi.
“Trời, bà oai dữ.” – Miu nửa đùa nửa lo.
“Không vui đâu.” – Chi ngồi cạnh, mắt vẫn sưng. “Tại tôi nên Pháo mới bị vậy.”
“Không tại ai hết.” – Pháo ngồi xuống, nắm tay Chi. “Tôi tự chọn đánh mà.”
Cam nghiêm giọng: “Nhưng Chi, bà cũng phải mạnh mẽ lên. Không thể để mấy đứa đó làm bà khóc hoài.”
Lyhan gật gù: “Đúng. Lần này Pháo đứng ra, lần sau bà phải tự đứng được.”
Chi hít sâu, nhìn Pháo. “Ừ… Tôi sẽ cố.”
Pháo mỉm cười, kéo Chi lại gần. “Giỏi. Bây giờ thì cười một cái cho tôi thấy đi.”
Chi còn chưa kịp phản ứng thì Pháo cúi xuống hôn thật khẽ lên khóe môi cô. Cả phòng im bặt, rồi Cam hét:
“TRỜI ƠI ĐANG NGƯỜI TA CĂNG THẲNG TỰ NHIÊN HÔN?!”
Pháo nhún vai: “Để bớt căng thẳng.”
Chi đỏ bừng mặt nhưng lần này không đẩy ra. Cô thở dài: “Bà làm tôi không giận nổi.”
“Vậy tốt.” – Pháo cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả nhóm bạn lặng đi một lúc.
---
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Chi nằm sát Pháo, khẽ nói:
“Pháo… đừng liều mạng như vậy nữa. Tôi không muốn bà bị thương.”
“Ừ. Nhưng nếu lần sau có ai dám động vào bà, tôi vẫn sẽ làm vậy.” – Pháo trả lời thật.
Chi siết chặt tay Pháo, tim vừa đau vừa ấm. Mình sợ Pháo bị phạt, sợ Pháo bị thương… nhưng cũng sợ mất Pháo hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip