Chương 2: Chỉ Có Hai Đứa

Chương 2: Chỉ Có Hai Đứa

Đêm hôm đó, phòng 304 dần chìm vào yên tĩnh. Cam, Miu, Lyhan và Sara sau một hồi cười đùa cũng lăn ra ngủ, để sách vở lộn xộn trên bàn.

Chỉ còn Huyền và Chi vẫn ngồi đối diện nhau. Đèn bàn sáng dịu hắt lên gương mặt cả hai, làm không gian như tách biệt khỏi phần còn lại của ký túc xá.

“Bà học nhanh ghê. Tôi đọc xong một đề, bà làm được ba đề rồi.” – Huyền vừa nói vừa gõ gõ bút xuống bàn.

“Đừng nói chuyện. Làm tiếp đi.” – Chi không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú trên trang giấy.

Huyền chống cằm, nghiêng người ngắm Chi. Gương mặt Chi dưới ánh đèn vừa nghiêm túc vừa xinh đẹp đến mức khiến cô muốn chọc ghẹo.

“Ê Chi, sao bà lúc nào cũng lạnh vậy? Không thấy chán à?”

Chi đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Huyền. “Bà không học là mai điểm thấp đó.”

“Thấp thì thấp, ai quan tâm.” – Huyền bĩu môi.

Chi im lặng một chút rồi thở dài. “Bà lúc nào cũng cứng đầu.”

Huyền cười nham nhở. “Thì bà lúc nào cũng khó tính. Cứng đầu mới hợp với khó tính chứ.”

Chi mím môi, định cúi xuống tiếp tục làm bài, nhưng Huyền nhanh tay giật tập giấy của cô.

“Nè, cho tôi nghỉ một chút đi. Nãy giờ học suốt rồi.” – Huyền vừa nói vừa cầm tập giấy giấu ra sau lưng.

“Trả đây.” – Chi đưa tay với, nhưng Huyền đứng dậy, cầm tập chạy ra giữa phòng.

“Không trả! Muốn lấy thì tới mà giành.”

Chi đứng lên, đôi mắt nghiêm lại. “Huyền.”

Chỉ một tiếng gọi tên, nhưng Huyền cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cô chưa bao giờ nghe Chi gọi tên mình nghiêm túc như vậy.

“Được rồi, trả nè.” – Huyền bước lại gần, đưa tập giấy cho Chi, nhưng khi Chi đưa tay ra, cô bỗng kéo nhẹ Chi lại, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

Chi giật mình, lùi một bước. “Bà làm gì vậy?”

“Không làm gì hết.” – Huyền cười nửa miệng. “Chỉ muốn nhìn bà gần một chút.”

Chi đỏ mặt, quay lưng lại bàn. “Ngồi xuống học tiếp đi.”

“Không. Bà ngồi xuống trước đi.” – Huyền ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn, ngước lên nhìn Chi như thách thức.

Chi do dự vài giây, cuối cùng cũng ngồi xuống. Cô định mở tập thì nhận ra Huyền vẫn nhìn mình chằm chằm.

“Bà nhìn cái gì?”

“Nhìn bà.”

“Để làm gì?”

“Để nhớ.” – Huyền nói nhỏ, giọng bỗng nghiêm túc khác hẳn.

Câu nói khiến Chi hơi khựng lại. Không khí bỗng trầm xuống. Chi cố lảng tránh, cúi đầu vào tập vở, nhưng tim lại đập nhanh hơn thường ngày.

“Bà học đi, đừng nói mấy câu linh tinh.”

“Không linh tinh. Tôi nói thật.” – Huyền chống cằm, nở một nụ cười hiền hiếm thấy. “Bà lúc học chăm nhìn dễ thương lắm.”

Chi nuốt nước bọt, cố tỏ ra lạnh lùng: “Bớt nói nhảm, không ai khen bà đâu.”

“Không cần ai khen. Tôi khen là được rồi.”

Chi im lặng, tai đỏ ửng. Không khí giữa hai người ấm lên kỳ lạ.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi nhẹ. Phòng 304 tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng lật giấy. Huyền thôi không chọc nữa, cầm bút giải nốt phần bài còn lại. Còn Chi, dù mắt vẫn nhìn bài, nhưng trong lòng rối bời.

Đến gần một giờ sáng, cả hai mới dừng lại.

“Xong rồi. Cuối cùng cũng học xong.” – Huyền vươn vai, ngáp dài.

Chi gập tập vở, sắp xếp gọn gàng. “Ngủ đi. Mai còn kiểm tra.”

Huyền gật đầu, nhưng không về ngay giường. Cô nhìn Chi dọn sách vở, bỗng thấy một cảm giác lạ. Cả phòng tối om, chỉ còn ánh đèn bàn nhỏ và bóng lưng Chi trước mặt.

“Ê Chi.” – Huyền gọi nhỏ.

“Gì?”

“Cảm ơn nha.”

Chi dừng tay. “Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn bà đã ngồi học với tôi. Chứ một mình tôi chắc ngủ từ sớm rồi.”

Chi quay lại, ánh mắt dịu hẳn. “Không có gì.”

Huyền chợt muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười. “Thôi ngủ đi. Mai tôi dắt bà đi ăn sáng.”

Chi gật đầu, tắt đèn bàn. Phòng chìm vào bóng tối.

Huyền leo lên giường mình, nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Tim cô đập nhanh hơn bình thường. Hình ảnh Chi dưới ánh đèn bàn cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Ở giường đối diện, Chi cũng trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip