Chương 20: Bão Sau Cơn Bão

Chương 20: Bão Sau Cơn Bão

Tin Pháo đánh nhau lan khắp trường chỉ sau một đêm.
Sáng hôm sau, khi bước vào cổng, Chi nghe rõ những tiếng bàn tán xung quanh:

“Ê, bà kia đó. Người yêu của con nhỏ hôm qua đánh nhau.”

“Nhỏ Huyền hả? Nghe nói đấm Duy bầm mắt luôn.”

“Chắc chia tay sớm quá. Trường đâu cho mấy cặp lộ liễu như vậy.”

Chi cắn môi, bước nhanh. Pháo đi ngay sau, vẻ mặt thản nhiên nhưng tay vô thức siết chặt quai balo.

Đến lớp, Chi gần như không muốn ngồi xuống. Cảm giác ánh mắt của cả phòng đang dán lên mình khiến cô khó thở.

Pháo kéo ghế, ngồi sát bên. “Bà ổn không?”

“Ổn.” – Chi đáp, nhưng giọng nhỏ xíu.

Pháo nhìn cô một lúc rồi đột ngột nắm tay cô ngay trước mặt cả lớp. “Không có gì phải sợ. Tôi ở đây.”

Một vài bạn nam phía sau cười khẩy, nhưng không ai dám nói gì thêm.

---

Giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm gọi cả hai lên phòng hội đồng.

“Các em phải hiểu, chuyện đánh nhau nghiêm trọng lắm.” – Cô nghiêm giọng. “Trường có thể hạ hạnh kiểm học kì này.”

Pháo gật đầu: “Em chấp nhận. Nhưng em không xin lỗi nếu bọn họ còn xúc phạm Chi.”

Chi vội lên tiếng: “Cô ơi, chuyện cũng một phần tại em…”

Cô giáo thở dài: “Chi, em không có lỗi. Nhưng hai đứa phải cẩn thận hơn. Đừng để trường hợp này tái diễn.”

Ra khỏi phòng, Chi im lặng suốt.

“Đừng tự trách nữa.” – Pháo nói, khẽ kéo cô dừng lại dưới gốc phượng già.

“Nhưng bà bị kỉ luật vì tôi…” – Chi mím môi, mắt ướt.

“Vì bà, tôi thấy đáng.” – Pháo nhẹ nhàng vuốt tóc Chi. “Nếu quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ đánh.”

Chi nhìn Pháo, tim nhói lên nhưng cũng ấm áp. “Bà lúc nào cũng ngang bướng như vậy hả?”

“Ừ. Với ai cũng được, nhưng với bà thì tôi sẽ bướng tới cùng.” – Pháo cười khẽ.

Chi không nhịn được, chôn mặt vào vai Pháo. “Cảm ơn bà.”

Pháo ôm lấy cô, siết nhẹ. “Cứ khóc đi, tôi không cười đâu.”

---

Tối đó ở phòng 304, không khí lặng hẳn. Miu, Cam, Lyhan, Sara đều cố gắng pha trò nhưng không ai cười được nhiều.

Khi mọi người đã leo lên giường, Pháo khều Chi: “Xuống dưới với tôi.”

Chi ngập ngừng rồi leo xuống, ngồi cạnh Pháo trên giường.

“Đưa tay đây.” – Pháo nói.

Chi đưa tay ra. Pháo nắm chặt, áp vào ngực mình. “Nghe không? Tim tôi đập vì bà nè. Nó đâu có sợ ai.”

Chi cười trong nước mắt: “Bà đúng là… biết dỗ người ta ghê.”

“Vì bà là người tôi thương.” – Pháo nghiêng người, hôn thật khẽ lên trán Chi.

Chi ngẩn người, rồi khẽ gật: “Mai tôi sẽ không trốn nữa. Tôi sẽ đi cạnh bà.”

“Giỏi.” – Pháo mỉm cười, kéo cô nằm xuống cạnh mình. “Ngủ đi, mai còn phải cùng nhau ra sân trường cho tụi nó thấy tụi mình ổn.”

Chi mím môi cười, lòng nhẹ hơn hẳn. Ừ, mình sẽ cùng bả đi qua mấy chuyện này.

---

Sáng hôm sau, khi cả trường lại xì xào bàn tán, Pháo nắm tay Chi ngay giữa sân, không buông.

“Bà…” – Chi lúng túng, mặt đỏ bừng.

“Để tụi nó nhìn cho quen.” – Pháo cười, siết tay cô chặt hơn.

Tiếng xì xào nhỏ dần, thay vào đó là những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Một vài bạn nữ thậm chí còn chụp hình post story với caption: “Couple mạnh mẽ nhất trường.”

Chi nhìn Pháo, bất giác nở nụ cười. Ừ, đúng. Mình không cần trốn nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip