Chương 21: Khi Bão Ập Đến

Chương 21: Khi Bão Ập Đến

Buổi sáng thứ Hai, loa phát thanh trường vang lên thông báo:
“Nguyễn Diệu Huyền lớp 11A, Phương Mỹ Chi lớp 11A, mời lên phòng giám hiệu ngay.”

Cả lớp xôn xao. Cam nhìn Chi, mắt mở to: “Không lẽ vụ hôm bữa chưa xong?”

Pháo đứng dậy, tay nắm nhẹ tay Chi. “Đi thôi.”

---

Trong phòng giám hiệu, thầy hiệu trưởng ngồi nghiêm nghị. Trên bàn là tập hồ sơ dày cộp.

“Các em biết vì sao bị mời lên đây không?” – thầy hỏi, giọng trầm.

“Vì vụ đánh nhau ạ?” – Pháo trả lời.

Thầy gật đầu nhưng lật tiếp vài tờ giấy: “Ngoài chuyện đó, gần đây chúng tôi nhận được nhiều phản ánh từ phụ huynh và học sinh. Họ cho rằng hai em công khai tình cảm gây ảnh hưởng môi trường học tập.”

Chi siết chặt vạt áo, tim đập dồn dập.

“Nhà trường không cấm các em có tình cảm,” – thầy tiếp, “nhưng việc thể hiện quá công khai, lại kèm theo sự cố bạo lực vừa rồi… tạo ra dư luận không hay.”

“Ý thầy là… tụi em phải chia tay?” – Pháo hỏi thẳng.

“Không ai có quyền ép các em chia tay. Nhưng nếu chuyện này tiếp tục ồn ào, hội đồng kỷ luật sẽ xem xét việc chuyển lớp hoặc tạm đình chỉ một trong hai em.”

Chi nghe xong, mặt tái hẳn. Tạm đình chỉ…?

---

Rời khỏi phòng giám hiệu, cả hai im lặng đi về phía sân sau trường.

“Pháo…” – Chi lên tiếng trước, giọng run. “Hay là… tụi mình bớt gặp nhau một thời gian đi.”

Pháo dừng lại, quay phắt sang: “Bà nói cái gì?”

“Tôi không muốn bà bị đình chỉ!” – Chi gần như bật khóc. “Nếu tụi mình cứ như vậy, họ sẽ làm căng hơn nữa!”

Pháo nắm vai Chi, ánh mắt nghiêm lại: “Bà đang sợ à?”

“Ừ, tôi sợ!” – Chi gào lên, nước mắt rơi lã chã. “Tôi sợ mất bà, sợ bà bị đuổi học, sợ tất cả mọi người nhìn mình như kẻ có tội…”

Pháo siết chặt tay, rồi bất chợt kéo Chi vào lòng.

“Nghe tôi nói này.” – Giọng Pháo trầm nhưng dịu hẳn. “Tôi không sợ gì hết, miễn là bà vẫn nắm tay tôi. Nếu bà bỏ tôi, tôi mới sợ.”

Chi run rẩy, tay nắm chặt áo Pháo.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì hết.” – Pháo cúi đầu, hôn thật khẽ lên trán Chi. “Mình sẽ tìm cách. Nếu phải gặp ít lại, tôi chịu được, miễn bà đừng đẩy tôi ra.”

Chi im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu thật nhẹ. “Ừ… tôi sẽ không bỏ bà.”

Pháo thở phào, siết cô chặt hơn. “Vậy thì được.”

---

Tối hôm đó, phòng 304 náo nhiệt hẳn.

“Ủa, hai bà bị gọi lên giám hiệu hả?” – Cam hỏi, giọng lo lắng.

Pháo gật đầu: “Họ cảnh cáo. Nhưng tụi tôi ổn.”

Miu thở phào: “Trời, tôi tưởng kêu phụ huynh lên luôn rồi chứ.”

Sara nghiêng đầu: “Nhưng mà hai bà cẩn thận thiệt đó. Giờ cả trường để ý.”

Lyhan gật gù: “Mà cũng đừng vì vậy mà xa nhau quá, nghe chưa. Để bọn kia hả hê không được.”

Chi mỉm cười yếu ớt. “Ừ, tôi biết rồi.”

Đêm đó, khi mọi người ngủ, Chi xuống giường dưới nằm cạnh Pháo.

“Bà ngủ chưa?” – Chi thì thầm.

“Chưa.” – Pháo quay sang, cười khẽ. “Nhớ tôi hả?”

“Ừ.” – Chi chui vào lòng Pháo, nghe rõ tiếng tim đập. “Ngày mai… bà đừng gây chuyện nữa nha.”

“Ừ. Tôi hứa.” – Pháo xoa lưng cô. “Nhưng bà cũng phải hứa không được đẩy tôi ra nữa.”

Chi gật đầu, môi khẽ cong. “Ừ.”

Cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và hơi thở đều đặn của hai người.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip